Cách để giải quyết vấn đề - Problem Solving thế nào cho chuẩn
Mọi chuyện tôi tin là đều có sự sắp xếp riêng của nó, việc của chúng ta là đừng quá mãi bận tâm vào những chuyện đã rồi mà lỡ mất chuyện của hiện tại.

Trước một vấn đề trong cuộc sống (Tình cảm, gia đình, công việc, bạn bè…) thì bạn giải quyết mọi chuyện như thế nào?
Khi được nhận câu hỏi như thế từ Spiderum, mình đã dừng lại và tự ngẫm nghĩ về những vấn đề của bản thân và tự hỏi mình đã giải quyết nó như thế nào. Sau đó thì mình nhận ra là có rất nhiều vấn đề mình chỉ khiến mọi thứ rối tung lên, chứ chẳng giải quyết được gì cả. Nhưng mà đâu rồi cũng phải vào đấy, sau những lần như thế mình cũng phải học cách giải quyết mọi vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống, không thể cứ lần nào gặp chuyện cũng chạy đi kiếm người khác được.
Và cách để giải quyết vấn đề của mình là quy tắc 5s.
Thật ra những con số chỉ mang tính tượng trưng đối với mình, chứ thực tế thì khi một vấn đề gì đó xuất hiện, mình đều dành ra một khoảng thời gian ngắn để ngẫm nghĩ. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà thời gian mình suy nghĩ cũng sẽ khác nhau.
Đó là việc đầu tiên mình làm, dừng lại để bình tĩnh.
Sau hàng tá mớ bồng bông mình tạo ra thì mình rút ra được rằng càng rối rắm, càng hoảng hốt, càng lo sợ thì mọi thứ chỉ càng trở nên tệ hại. Thế là mình chọn cách tự trấn an bản thân mình trước khi nhìn vào vấn đề.
Khi mọi cảm xúc qua đi thì cũng là lúc lý trí lên ngôi và đặt ra những câu hỏi tiền đề để chúng ta gỡ những mối rối của chính mình.
Tại sao sự việc lại xảy ra?
Lỗi do mình hay do ai khác?
Nếu giải quyết chuyện này theo cách A thì mình gặp ảnh hưởng gì, và người xung quanh mình sẽ bị ảnh hưởng gì?
Nếu để chuyện giải quyết chậm trễ hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu giải quyết vấn đề theo cách A thì hậu quả tệ nhất là gì, tốt nhất là gì?
Sau khi tự hỏi bản thân những câu hỏi như thế, tự khắc mình cũng đã có cách giải quyết cho riêng mình. Và đương nhiên, nó không bao giờ đúng 100%.
Đôi khi có những chuyện, chúng ta nên dùng cảm xúc để giải quyết nhưng khi đợi chúng ta bình tĩnh lại thì cảm xúc đã biến mất và mọi thứ cũng sẽ bung bét.
Đôi khi sau khi tự hỏi hàng tá những câu hỏi, tự trả lời thật kĩ càng rành mạch rồi thì mọi thứ lại vẫn cứ không như những gì ta nghĩ, và rồi vấn đề lại mãi là vấn đề.
Cách duy nhất chúng ta có thể giải quyết nó là lại tiếp tục quay về bước đầu tiên và thử đi thử lại những cách giải quyết khác nhau.
Và sau khi mọi thứ ổn thỏa, thậm chí là trong cả quá trình giải quyết vấn đề thì với tôi đó cũng là một trải nghiệm thú vị để chúng ta tận hưởng. Dù rằng trong quá trình đó áp lực, đau buồn hay tức giận là những cảm xúc tiêu cực phát sinh trong quá trình không ngừng ào ạt ùa đến. Ngoài ra thì, tôi cũng cam đoan rằng, dù chúng ta có những giải pháp chung hết sức cụ thểv, hay xin được rất nhiều lời khuyên hợp lý và chúng ta đã nghĩ là “Ôi cách giải quyết này của mình đỉnh dã man” thì chung quy lại chúng ta cũng sẽ sai ít nhất là dăm ba lần.
Bạn có biết tại sao không? Do chúng ta chỉ có thể tìm lời giải từ chính bản thân chúng ta, còn kết quả thì lại luôn nhờ một ai đó khác giúp ta điền vào. Vậy nên, sai thì đương nhiên là sẽ sai thôi, mà đời người thì làm gì luôn luôn đúng. Tại sao chúng ta cứ phải nghĩ mãi đến những chuyện đã qua và lại tự trách khi bản thân hoàn toàn có thể tiếp tục tìm giải pháp khác tốt hơn cho hiện tại?
Đối với mọi vấn đề, tôi tin là nó đều có cách giải quyết, và mỗi người đều sẽ có những cách để giải quyết riêng cho nguồn cơn khiến mình cảm thấy khó chịu. Nhưng cuối cùng thì việc chúng ta không giải quyết được vấn đề đều xuất phát từ cảm xúc nhất thời.
Những cảm giác lo âu, bực dọc, hay tức giận đều khiến cho lời ăn, tiếng nói và hành động trở nên bồng bột thiếu suy nghĩ. Đôi khi nó sẽ không ảnh hưởng gì xấu đến chúng ta (như đã nói thì đôi lúc nó còn là cách giải quyết tốt), nhưng đôi khi nó lại để lại những hậu quả cực kì nghiêm trọng khiến mọi vấn đề lại càng trở thành vấn đề. Vậy nên, với tôi mà nói sự bình tĩnh luôn là một liệu pháp quan trọng nhất khi mọi chuyện trở nên tiêu cực. Vì lý trí cần thời gian để hoạt động, và cảm xúc cần thời gian để mất đi. Nên nếu chúng ta có thể dùng thời gian để cả hai cùng lúc một hoạt động, một biến mất, chúng ta sẽ nhìn ra được rất nhiều vấn đề và tự suy xét cho mình một giải pháp hợp lý hơn.
Ngoài ra thì đừng sợ sai, như đã nói thì con người không bao giờ luôn luôn đúng. Đôi khi một vài sai lầm nhỏ có thể sẽ dẫn đến kết cục tốt hơn, như việc bỏ lỡ một người thì chúng ta sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn vậy. Mọi chuyện tôi tin là đều có sự sắp xếp riêng của nó, việc của chúng ta là đừng quá mãi bận tâm vào những chuyện đã rồi mà lỡ mất chuyện của hiện tại. Vấn đề thì luôn cần bản thân chúng ta tự giải quyết, và đúng hay sai đều là những chọn lựa của riêng ta.
Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn có thêm một vài cách để giải quyết vấn đề. Và đây là biện pháp chung của riêng mình khi gặp vấn đề, còn bạn thì sao?
-Lâm Duệ Nghi-

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Bởi vậy, khi biết tính cách của đối phương rồi thì nên mềm mỏng giải quyết theo ý họ. Kẻ nóng tính thì mình nhịn cho qua; kẻ yếu đối thì nên cư xử ân cần với họ; kẻ lười biếng thì ưu tiên cho họ việc họ muốn làm; người nghiêm túc thì nên chu toàn mọi việc với họ. Nhưng, có những tình huống chúng ta không thể xử lí một mình được, cho nên phải đưa ra thương lượng, nếu đối phương chấp nhận thì OK, ta đỡ mất công được một việc... Mà làm người vừa lòng thiên hạ kiểu này thì khổ trăm bề, nhưng được mang lại sự uy tín, nhiều người thương yêu,...
Kiểu người như vậy chính là ba mẹ mình, cơ mà họ vẫn là con người đấy chứ, đem dồn hết mọi thứ tiêu cực vô người thì sao mà chịu nổi, phải giải tỏa bằng cách đi nói xấu người mà họ không ưa. Sau buổi cơm trưa cơm tối là những câu chuyện kể về đủ loại người mà hai vợ chồng gặp phải, nói xấu người này người kia (những người làm khó với họ) để giải tỏa cảm xúc. Nói xấu thì có, nhưng không có ác ý hay chù dập ai cả, chỉ là chuyện giữa hai vợ chồng biết được, không dám kể cho thiên hạ nghe vì sợ thiên hạ mất lòng. Rồi thiên hạ buồn bực chuyện gia đình, công việc, con cái,... lại đem ra kể cho ba mẹ nghe, vì thiên hạ cần lời khuyên từ họ, họ là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người ngoài kia.
Còn mình, cuộc đời thất bại nhiều lần. Có lẽ là từ sự nuông chiều của ba mẹ, họ sợ mình khổ về mặt tinh thần nếu họ ép mình. Nên họ chỉ nhắc nhở, không còn dùng đòn roi, hay khuôn phép để ép mình vào kể từ khi mình lên lớp 9. Họ chỉ chờ bản thân mình nhận ra những sai lầm mà mình đã gây ra, rồi tự xử lí. Nhưng mỗi lần mình nhận ra sai lầm đều rất muộn màng, bạn nói xử lí vấn đề trong 5s, mình thì xử lí vấn đề theo kiểu mọi chuyện tan tành rồi chờ đợi lời khuyên từ họ, như một con trâu kéo xe nghiện đòn roi, chờ chủ nhân mình quất roi vào mông thì mới chịu bước tiếp. Như một thằng khờ vác trên lưng 1 tấn muộn phiền đứng trước ngã ba rồi ngó nghiên lối đi và nghĩ trong đầu lối này có an toàn không, lối kia mình sẽ đi về đâu, hay là quay lại điểm xuất phát
Ôi mệt thật =))) Em cảm ơn chị Nghi, những bài viết của chị làm em hiểu bản thân em hơn và hiểu con người chị hơn. (Giờ sửa từ "mình" với "bạn" thành "chị" với "em" chắc hết 20 phút nữa =)) lỡ sai rồi, để vậy đi)