Cách RÈN LUYỆN tư duy phản biện trong môi trường thông tin
Mọi người có nhớ vụ việc chấn động hồi tháng 7/2024 không? Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, cuộc đời của một nữ công nhân tại Thái...
Mọi người có nhớ vụ việc chấn động hồi tháng 7/2024 không? Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, cuộc đời của một nữ công nhân tại Thái Nguyên đã bị kéo vào một cơn ác mộng thực sự. Một danh sách giả mạo xuất hiện, khẳng định cô lây nhiễm HIV cho tận 16 người khác.
Hãy nhìn kỹ vào cách mà người ta bị dắt mũi ở đây: Kẻ tung tin không chỉ đưa ra một cái tên, họ tung ra một danh sách có định dạng như văn bản hành chính. Họ chọn đúng thời điểm sáng sớm khi tâm lý con người dễ bị xao động nhất để kích nổ thông tin.
Kết quả là gì? Hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn lời nhục mạ ác ý trút xuống đầu một cô gái vô tội trước khi bất kỳ ai kịp hỏi một câu tỉnh táo là: Bằng chứng y tế ở đâu? Đám đông bị thao túng bởi chính nỗi sợ hãi và sự tò mò bản năng của mình, biến một mẩu tin không căn cứ thành một bản án tử hình về danh dự cho người khác.
Thực ra, đây không chỉ là câu chuyện về sự nhẹ dạ đâu. Nó là minh chứng rõ nét cho một thực trạng đáng lo ngại: Chúng ta là một thế hệ lớn lên cùng công nghệ, nhưng lại đang bị chính những thuật toán và cái "máu" nóng nảy của mình dắt mũi. Thông tin nào càng gây sốc, càng drama thì lại càng dễ lan truyền. Và cái giá phải trả đôi khi chính là danh dự, thậm chí là mạng sống của một con người
Khai thật đi, đã bao giờ bạn lỡ tin vào một tin đồn hay bị cuốn vào một làn sóng ném đá hội đồng trên mạng chưa? Đó không đơn giản là sự nhẹ dạ đâu, mà là một lỗ hổng tư duy sâu sắc mà các chuyên gia từ Stanford gọi bằng một từ: Ảm đạm (Bleak).
Từ những tấm ảnh AI giả mạo cho đến những cuộc “săn phù thủy” online, tất cả chúng ta đều đang để cảm xúc cầm lái thay vì lý trí.
Vậy làm thế nào để không trở thành nạn nhân, hay tệ hơn là kẻ tiếp tay cho tin giả? Câu trả lời chính là: Tư duy phản biện. Đây chính là bộ lọc sống còn giúp bạn tỉnh táo giữa một thế giới mà thật - giả chỉ cách nhau đúng một cú click chuột.

Tại sao chúng ta lại dễ dàng tin vào những điều vô lý trên mạng xã hội?
Tại Việt Nam, trung bình mỗi người sờ vào điện thoại 80 lần và tiêu thụ nội dung suốt 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhưng phũ phàng là phần lớn thời gian đó, chúng ta chỉ đang lướt chứ không thực sự nghĩ. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở cách mà bộ não chúng ta vận hành.
Hệ thống 1 và sự lười biếng của não bộ
Daniel Kahneman - người từng đoạt giải Nobel, đồng thời là tác giả của cuốn “Tư duy nhanh và chậm” nổi tiếng, đã chỉ ra rằng: não bộ chúng ta vận hành theo 2 chế độ. Hệ thống 1 nhanh, nhạy nhưng cực kỳ cảm tính. Nó như một đứa trẻ thấy gì lạ là nhảy cẫng lên. Còn hệ thống 2 thì chậm, có logic và rất lười vì nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng.
Các nền tảng mạng xã hội bây giờ đều được thiết kế để chiều chuộng đứa trẻ hệ thống 1 đó. Hãy nhìn vào những bức ảnh chụp các em bé lem luốc làm những công việc nặng nhọc được lan truyền chóng mặt trên Facebook thời gian gần đây. Dưới mỗi bức ảnh là những dòng mô tả đẫm nước mắt: “Em không có cha mẹ, một mình mưu sinh vất vả. Hãy cầu nguyện cho em”.
Lúc đó Hệ thống 1 của bạn làm gì? Nó bùng nổ lòng thương xót. Bạn nhấn like, thả tim và comment “A di đà phật” như một phản xạ tự nhiên. Bạn cảm thấy mình vừa làm được một việc thiện nguyện online thật ấm áp.
Nhưng Hệ thống 2 lúc đó ở đâu? Nó đang ngủ gật. Vì nếu nó tỉnh táo, nó đã quát lên rằng: “Khoan đã! Nhìn kỹ bàn tay đứa trẻ đi, sao lại có 6 ngón? Tại sao khung cảnh xung quanh nhìn lại nhòe nhoẹt như vậy?”
Sự thật là chẳng có đứa trẻ nào ở đó cả. Đó là cú lừa từ AI nhằm câu tương tác. Khi bạn mắc bẫy, bạn đang giúp những trang này mạnh lên để sau đó chúng đi lừa đảo hoặc bán hàng giả. Chúng ta nghĩ mình đang trao đi lòng tốt, nhưng thực chất lại đang bị Hệ thống 1 của não bộ giật dây để trở thành công cụ cho tin giả.
Khi người trẻ dần quen với việc lướt thay vì đọc, xem thay vì nghĩ, tư duy phản biện sẽ bị thay thế bởi phản xạ cảm xúc. Một thông tin càng gây sốc, càng đúng với những gì bạn muốn tin, thì bạn càng dễ trở thành nạn nhân của chính sự nhẹ dạ của mình.
Ba rào cản tâm lý phổ biến
Ngoài cơ chế vận hành của bộ não, chúng ta cũng có thể lý giải cho tình trạng tay nhanh hơn não bằng ba rào cản tâm lý phổ biến.
Đầu tiên là tư duy nhị nguyên. Trong cơn lốc thông tin, rất nhiều người thường rơi vào cái bẫy nhìn mọi thứ theo kiểu đúng hoặc sai, trắng hoặc đen. Chính cách nghĩ hạn hẹp này khiến mình dễ vội tin hoặc vội vã phản bác mà ít khi chịu dừng lại để nhìn vấn đề ở nhiều sắc thái khác nhau. Mỗi lần có drama trên mạng, chỉ cần xem một clip cắt ghép hay một dòng tít giật gân là mình đã vội kết luận ai chính, ai tà, trong khi sự thật thường phức tạp và có nhiều tầng lớp hơn rất nhiều so với những gì hiện ra trên newsfeed.
Khi tư duy nhị nguyên đủ mạnh, nó sẽ dựng lên một bức tường mang tên tư duy cố định. Đây là trạng thái chúng ta ngại thay đổi những niềm tin đã bám rễ trong đầu. Một khi đã tin rằng mình đúng, thì dù có gặp thêm thông tin mới, mình cũng thường có xu hướng bỏ qua hoặc bác bỏ những thứ đi ngược lại niềm tin đó. Không phải vì thông tin kia sai, mà đơn giản là vì nó khiến mình khó chịu khi những gì mình vốn tin bấy lâu bị lung lay. Lúc này, việc lướt mạng không còn là tìm kiếm sự thật nữa, mà biến thành hành trình đi tìm bằng chứng để vỗ về cho quan điểm cá nhân. Chúng ta mắc kẹt trong một vòng lặp: càng đọc càng thấy mình đúng, nhưng thực chất lại ngày càng xa rời thực tế.
Rào cản cuối cùng, cũng là rào cản nguy hiểm nhất, chính là sự lười biếng trong tư duy. Con người vốn thích những gì nhanh gọn, dễ hiểu và không tốn sức. Thay vì đọc một bài phân tích đa chiều hay kiểm tra nguồn gốc, mình thường bị hớp hồn bởi những kết luận có sẵn. Dần dần, chúng ta quen tiêu thụ thông tin như ăn đồ ăn nhanh: rất nhanh no, rất dễ nuốt, nhưng lại cực kỳ thiếu hụt giá trị dinh dưỡng cho trí tuệ. Chính sự lười biếng này khiến tư duy phản biện trở thành một thứ xa xỉ. Không phải vì chúng ta không có khả năng tư duy, mà vì ta không muốn dùng đến nó, bởi nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả sự can đảm để thừa nhận rằng: có thể mình đã sai.
Nhà tù của sự đồng thuận
Chúng ta thường lầm tưởng rằng mình đang làm chủ công nghệ, nhưng thực tế, newsfeed của bạn chính là một bản thiết kế tinh vi phục vụ cho nền kinh tế chú ý. Thuật toán không quan tâm đến việc bạn có đang tiếp cận sự thật hay không. Mục tiêu duy nhất của nó là giữ chân bạn ở lại ứng dụng lâu nhất có thể bằng cách cho bạn ăn những gì bạn khoái. Nói cách khác, mạng xã hội đang nhốt chúng ta vào một cái gọi là "nhà tù của sự đồng thuận".
Khi bạn tin rằng ăn chay là con đường duy nhất để khỏe mạnh, Facebook hay TikTok sẽ trở thành những người quản ngục tận tụy, liên tục đẩy đến những nội dung củng cố niềm tin đó. Trong khi đó, những nghiên cứu khoa học phản biện hay các rủi ro sức khỏe liên quan lại bị giấu kín chỉ vì chúng mang lại cảm giác khó chịu. Hệ quả là chúng ta bị nhốt trong một cái lồng của sự đồng thuận giả tạo, nơi trí tuệ dần lười biếng vì không bao giờ bị thử thách bởi những quan điểm trái chiều.
Khi đó, con người ta dần mất khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Những cuộc tranh luận trên mạng lúc này không còn nhằm tìm ra sự thật, mà dễ biến thành cuộc đối đầu thù địch, nơi mỗi bên chỉ cố gắng chứng minh mình đúng còn người khác thì sai. Và cái giá phải trả cho sự hời hợt này, hay nói thẳng ra là thói quen lười động não suy nghĩ, thực sự khủng khiếp hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Cái giá của sự hời hợt: Hậu quả của việc thiếu tư duy phản biện
Việc thiếu tư duy phản biện không chỉ dừng lại ở chuyện tin nhầm vài cái tin giả, mà nó đang âm thầm xói mòn nhận thức của chính chúng ta. Thật đáng buồn cho thế hệ ngày nay, khi mà cái đúng, cái đẹp chỉ được công nhận bằng số lượt like. Để rồi chỉ cần ai đó có ý kiến ngược dòng thôi, là lập tức bị tấn công, bị vùi dập không thương tiếc.
Mạng xã hội cực kỳ giỏi trong việc biến những khác biệt nhỏ thành những cuộc chiến sống còn. Khi thiếu phản biện, chúng ta không còn nhìn thấy một con người hoàn chỉnh nữa, mà chỉ thấy đồng minh hoặc kẻ thù.
Hãy nhìn lại vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi vào năm 2023. Chỉ từ vài câu trả lời phỏng vấn vụng về, mạng xã hội đã biến nó thành một cuộc chiến thanh trừng. Thay vì tìm hiểu bối cảnh đằng sau cái clip mười mấy giây đó, đám đông lại chọn cách biến một cô gái trẻ thành tội đồ. Người ta không chỉ mạt sát Ý Nhi mà còn tế luôn bất cứ ai bênh vực hay giữ thái độ trung lập. Chính sự hời hợt đã biến chúng ta thành những cỗ máy tấn công hung hãn, nhân danh đạo đức để triệt hạ người khác.
Nhưng đây mới là điều đáng sợ nhất: Khi não bộ đã quen với việc ngừng tư duy và chỉ sống bằng cảm xúc, chúng ta sẽ trở thành con cờ lý tưởng cho những kẻ lừa đảo hay các tổ chức phản động. Chúng lợi dụng chính sự phẫn nộ hời hợt đó để tung tin giả, gây kích động và chia rẽ xã hội. Từ một người dùng mạng vô tư, bạn hoàn toàn có thể trở thành kẻ tiếp tay cho những hành vi nguy hiểm mà chính mình cũng không hề hay biết.
Vậy thì làm sao để không rơi vào cái bẫy của thuật toán, và không tự biến mình thành con cờ trong tay người khác? Câu trả lời là chúng ta phải biết mình đang đứng ở đâu. Hãy cùng mình định vị bản thân qua 6 giai đoạn phát triển tư duy của Richard Paul, để xem mức độ tỉnh táo của chúng ta đến đâu nhé.
Định vị bản thân qua 6 giai đoạn phát triển tư duy của Richard Paul
Giai đoạn 1: Người tư duy chưa có ý thức
Đây là mức độ sơ khai nhất, kiểu vô tư đến mức nguy hiểm. Ở giai đoạn này, chúng ta hoàn toàn không biết là tư duy mình có vấn đề. Cứ thấy gì thuận tai là tin, thấy gì đúng ý là share. Nếu bạn thấy một bài viết bảo ăn quả này gây ung thư và lập tức nhấn nút chia sẻ cho cả dòng họ vì sợ, thì chính xác là bạn đang ở đây. Bạn đang sống bằng định kiến mà không hề hay biết.
Giai đoạn 2: Người tư duy có thách thức
Lúc này, bạn bắt đầu thấy nhột. Bạn lờ mờ nhận ra mình cũng có những định kiến và lỗi sai, ví dụ như thấy hối hận vì từng mắng oan ai đó qua một cái clip cắt ghép. Nhưng cái khó nhất ở đây là chúng ta hay bị ảo tưởng, cứ nghĩ mình tư duy ngon lành lắm rồi nên rất khó để thừa nhận cái sai thực sự. Bạn biết mình cần phản biện, nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Giai đoạn 3: Người tư duy mới bắt đầu
Đây là lúc bạn bắt đầu cầm lái bộ não mình. Bạn không còn muốn bị dắt mũi nữa nên tích cực tập đặt câu hỏi trước khi tin. Bạn hiểu rằng cái tôi của mình đôi khi quá lớn và nó làm mờ mắt mình. Ví dụ, trước một vụ drama, bạn dừng lại tự hỏi: "Mình có đang bị thành kiến với người này không?". Tuy nhiên, vì mới tập nên bạn vẫn còn lúng túng, chưa biết cách kiểm chứng thông tin sao cho chuẩn xác nhất.
Giai đoạn 4: Người tư duy thực hành
Ở mức này, phản biện đã trở thành thói quen hằng ngày, giống như việc bạn đi tập gym cho bộ não vậy. Bạn không chỉ nhận ra mình sai mà còn có kỹ năng để sửa nó. Bạn bắt đầu biết phân tích: "Bài viết này mục đích là gì? Họ dựa trên bằng chứng nào?". Bạn kiên trì hơn, nhưng đôi khi vẫn có thể bị sự ích kỷ của bản thân làm lệch hướng mà không hay.
Giai đoạn 5: Người tư duy nâng cao
Lúc này, tư duy phản biện đã ăn sâu vào máu. Bạn có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy, thay vì nhảy dựng lên phản đối. Bạn cực kỳ liêm chính với bản thân, sẵn sàng thừa nhận những điểm mâu thuẫn ngay trong suy nghĩ của mình. Bạn không cần nỗ lực quá nhiều vì não bộ đã tự động kích hoạt chế độ logic trong mọi tình huống.
Giai đoạn 6: Người tư duy bậc thầy
Đây chính là trùm cuối. Bạn hoàn toàn kiểm soát được cách mình xử lý thông tin. Bạn luôn tự kiểm tra lại mọi giả định trong đầu để tìm ra điểm yếu hay thành kiến. Đặc biệt, một người bậc thầy sẽ không bao giờ thấy khó chịu khi bị người khác thách thức hay chỉ trích ý kiến của mình. Họ dành thời gian để phân tích phản ứng của chính mình thay vì đi cãi tay đôi với người khác.
Thú thật đi, mình cá là phần lớn chúng ta ở đây đều đang nằm đâu đó giữa giai đoạn 1, 2 hoặc 3 thôi. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Quan trọng không phải là bạn đang đứng ở bậc thang nào, mà là bạn có dám thừa nhận mình đang đứng ở đó để bắt đầu leo lên hay không. Khi đã hiểu rõ mình đang ở đâu, đó chính là lúc chúng ta biết mình cần làm gì. Câu trả lời chính là bộ công cụ thực chiến với 5 cách rèn luyện tư duy để không còn là nạn nhân của thông tin rác.
Bộ công cụ thực chiến - 5 chiến lược để không thành con rối
Kiểm soát cơn nghiện mình luôn đúng
Ai mà chẳng thấy sướng tê người khi đọc được thứ gì đó đúng y hệt quan điểm của mình, đúng không? Cảm giác đó làm não bộ chúng ta bị mờ mắt và tự động gạt phăng mọi bằng chứng ngược lại.
Để thoát khỏi cái bẫy này, hãy áp dụng quy tắc 5 giây hoài nghi. Trước khi bạn định nhấn nút share hay gõ phím chửi bới ai đó, hãy khựng lại đúng 5 giây và tự hỏi: Nếu mình sai thì sao? Hoặc là: Thông tin này đang nói lên sự thật hay nó chỉ đang cố tình chọc cho mình giận? 5 giây này chính là khoảng nghỉ quý giá để ông cụ hệ thống 2 tỉnh dậy, ngăn chặn những phản xạ bốc đồng của đứa trẻ hệ thống 1 trong đầu bạn.
Chấp nhận sự đa dạng và đa chiều
Mọi thứ trên đời này đều cực kỳ phức tạp và có nhiều sắc thái khác nhau, chứ không đơn giản chỉ hai màu đen - trắng. Ngay cả màu trời cũng có lúc đỏ, lúc xám, lúc đen tùy vào góc nhìn và thời điểm. Vậy nên, thay vì cố chấp tìm một câu trả lời duy nhất, hãy tập thói quen tìm ít nhất 3 góc nhìn khác nhau cho một sự việc.
Ví dụ, thấy một quy định mới của công ty, đừng vội mắng hay khen ngay. Hãy thử đọc và xem xét người ủng hộ nói gì, người phản đối lo lắng điều gì, và góc nhìn từ những người trung lập ra sao. Khi đó, bạn sẽ thấy được màu xám của thực tế thay vì cứ khăng khăng nhìn đời qua hai màu đen trắng.
Tập thói quen thấu cảm trí tuệ
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là tranh luận để thắng chứ không phải để hiểu. Lần tới, hãy thử tạm gác cái tôi của mình sang một bên và thực sự đặt mình vào vị trí của người đối diện. Hãy tự hỏi xem tại sao họ lại có logic đó, nguồn gốc tư duy của họ từ đâu mà ra? Tất nhiên, điều này chỉ có ích khi cả hai bên cùng có thiện chí, chứ gặp mấy thành phần cố tình gây sự thì tốt nhất là bỏ qua để khỏi lãng phí thời gian của nhau.
Trở thành thám tử truy tìm nguồn gốc thông tin
Đừng bao giờ tin ngay vào những gì đập vào mắt mình. Một cái biểu đồ nhìn rất chuyên nghiệp, rất khoa học vẫn có thể là sản phẩm dàn dựng của một nhóm lợi ích nào đó đứng sau. Bạn phải luôn cảnh giác với những mục tiêu ẩn giấu.
Hãy sử dụng kỹ thuật đọc ngang. Nghĩa là thay vì chỉ đọc mỗi bài viết đó từ đầu đến cuối, hãy mở ngay tab mới trên trình duyệt, tra từ khóa đó trên báo chính thống, Google Scholar hay Wikipedia để đối chiếu. Đừng tự biến mình thành con bò để người ta xỏ dây vào mũi nữa.
Nhận diện các cái bẫy ngụy biện
Trong các cuộc cãi vã trên mạng, người ta rất hay dùng những chiêu trò bẩn để thắng thế. Phổ biến nhất là ngụy biện bù nhìn, tức là họ bóp méo ý của bạn thành một kiểu ngớ ngẩn rồi nhảy vào tấn công cái phần ngớ ngẩn đó. Hay là ngụy biện tấn công cá nhân, thay vì bàn về nội dung bạn nói, họ lại quay sang chửi bới con người, ngoại hình hay quá khứ của bạn. Việc của bạn là phải giữ cái đầu lạnh, nhận diện ra những cái bẫy này để không sa đà vào những cuộc cãi vã vô bổ mà cả hai bên đều thua cuộc.
Việc áp dụng đúng 5 chiến lược này chính là cách thực tế nhất để chúng ta bước ra khỏi sự ảm đạm mà Stanford đã cảnh báo. Nó biến chúng ta từ những con rối bị truyền thông điều khiển thành những cá nhân có tư duy tự do, tỉnh táo và nhân văn hơn. Nhưng lý thuyết suông thì ai chẳng nói được, đúng không? Giờ hãy cùng nhau thực hành bộ công cụ này với tình huống sau đây nhé.
Một TikToker đăng bài chia sẻ trải nghiệm đau lòng: "Mình bị chủ quán đuổi vì ngồi xe lăn, họ nói “ai nhận cái ngữ này vào ăn”...". Bài viết ngay lập tức nhận hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận chửi bới quán ăn.
Bạn định ấn chia sẻ và bày tỏ sự phẫn nộ với chủ quán ư? Khoan, hãy dừng lại khoảng chừng vài giây và áp dụng những cách sau:
Đầu tiên, hãy nhìn vào cơn nghiện mình luôn đúng. Khi đọc bài viết đó, ai cũng muốn mình là người tử tế, bảo vệ kẻ yếu. Nhưng hãy khựng lại 5 giây để tự hỏi rằng mình đang tin vì sự thật rõ ràng, hay vì bài viết này đang cố tình chọc vào lòng trắc ẩn của mình? Chỉ cần 5 giây đó thôi, bạn đã thoát khỏi vòng xoáy phẫn nộ đầu tiên.
Thứ hai, đừng để thế giới chỉ có hai màu đen trắng. Thay vì mặc định chủ quán là nhân vật phản diện, hãy đặt ra ít nhất 3 kịch bản khác nhau: Có thể lối đi quá chật hẹp không đảm bảo an toàn? Hay có sự hiểu lầm trong cách diễn đạt giữa hai bên? Hoặc đây có thể là một câu chuyện được thêu dệt hoặc cắt xén bối cảnh để tạo scandal câu view. Lúc này bạn sẽ thấy thực tế luôn phức tạp hơn một đoạn clip ngắn vài chục giây rất nhiều.
Thứ ba, hãy thực hành thấu cảm trí tuệ. Thử đặt mình vào vị trí chủ quán, người đang bị cả cộng đồng mạng đòi tế sống. Nếu họ bị oan, cuộc đời và công việc kinh doanh của họ sẽ nát vụn thế nào? Khi bạn chịu dừng lại để hiểu logic của phía đối diện, bạn sẽ không còn là một cỗ máy tấn công hung hãn nữa.
Thứ tư, trở thành thám tử. Đừng chỉ đọc phốt, hãy mở tab mới, tìm video trích xuất từ camera và thông tin chia sẻ từ phía chủ quán. Và bùm! Khi camera cho thấy chủ quán vẫn đón tiếp, toàn bộ câu chuyện cảm động kia lập tức đảo chiều. Sự thật chỉ lộ diện khi bạn chịu đi tìm bằng chứng thay vì ngồi đợi thuật toán mớm cho ăn.
Cuối cùng, tỉnh táo trước các bẫy ngụy biện. Lúc đó nếu ai yêu cầu xem xét hai chiều thì lập tức bị chửi là vô cảm. Đó là ngụy biện bù nhìn, khi họ cố tình biến sự tỉnh táo của bạn thành ác ý để ép bạn phải hùa theo đám đông. Khi không cãi lý được, họ quay sang chửi bới ngoại hình, học vấn hay quá khứ của bạn. Kiểu như: “Nhìn cái mặt thế kia mà cũng đòi dạy đời à?” hay “chủ quán mặt mũi thế này chắc chắn là cư xử tệ rồi”. Đấy chính là ngụy biện tấn công cá nhân.
Đó, sau khi áp dụng 5 chiến lược tiếp nhận thông tin, bạn sẽ thấy sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì tiktoker kia đăng tải. Nếu chỉ dùng cảm xúc, bạn sẽ ngay lập tức nhấn share và trở thành công cụ lan truyền thông tin chưa xác thực. Nhưng nếu dùng bộ công cụ thực chiến, bạn sẽ nhận ra sự "ảm đạm" của việc bị dắt mũi và chọn cách tư duy độc lập để bảo vệ sự thật.
Chọn tỉnh táo hay chọn làm con rối?
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin còn nhiều hơn cả không khí để thở. Thông tin càng nhiều thì dường như chúng ta lại càng lười suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục hời hợt, tiếp tục để cái đứa trẻ cảm xúc trong đầu cầm lái, chúng ta không chỉ đánh mất đi chính mình mà còn vô tình trở thành vũ khí trong tay kẻ khác.
Tư duy phản biện nghe thì to tát, nhưng thật ra nó nằm ngay ở cái khựng lại 5 giây của bạn để đặt câu hỏi “Nhỡ cái này không đúng thì sao” thay vì một nút chia sẻ. Hãy nhớ nhé, trong cái thế giới hỗn loạn này, những quyết định bạn đưa ra mỗi ngày thực sự có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa sự tỉnh táo và sự mù quáng.
Thú thật với nhau một câu nhé, bạn tự thấy mình đang đứng ở giai đoạn nào trong 6 nấc thang tư duy mà mình vừa kể trên? Mình cũng không mong các bạn tin ngay tất cả những gì mình vừa nói đâu. Hãy phản biện bằng cách bình luận bên dưới nhé.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất