Được viết bởi Bindu Bansinath
Chính chú tôi là người đầu tiên tặng tôi cuốn "Lolita". Ba không chịu mua nó cho tôi ở hiệu sách quen mà hai cha con hay đến.
"Tại sao lại là cuốn sách đó?" Ba hỏi khi hai cha con đã về tới nhà.
"Chỉ là con muốn có nó thôi." Chúng tôi cởi giày ở cửa - nơi niềm tin tôn giáo yêu cầu tất cả những thứ dơ bẩn phải được để ở ngoài. "Con muốn đọc nó."
Lúc đó tôi mười lăm tuổi, học lớp 11, và biết được "Lolita" nhờ một giáo viên văn, người đó tóm tắt nội dung, đồng thời chỉ ra nó là một ví dụ của việc dẫn chuyện sai lệch*.
Chú tôi biết những cái cơ bản - trò chơi của cô bé dậy thì sớm, văn hóa nhóm* thời trang Nhật Bản, những cái kính hình trái tim - nhưng ông vẫn chưa thật sự đọc cuốn tiểu thuyết khi ông tặng nó cho tôi như một món quà vào mấy tuần sau, sau khi tôi kể với ông rằng ba tôi không chịu mua.
Chú thích tặng cho tôi những món quà cả to, cả nhỏ: những thứ ba mẹ tôi không mua nổi, những thứ họ cấm tôi. Vai trò ân nhân khiến ông cảm thấy mình như lấp đầy những khoảng trống mà sự bảo thủ của ba mẹ để lại trong đời tôi.
Cho nên trong một khách sạn bất kì nào đó chúng tôi qua đêm, (tôi nằm trên giường, cởi sạch áo quần), ông đưa tôi cuốn sách cấm và dặn: "Tốt nhất con nên giấu kĩ. Mẹ con sẽ điên lên nếu bả thấy con đọc nó. Con biết mẹ con không tin con như chú mà."
Ông ta vẫn cảnh báo tôi như vậy dù tôi đã giấu mọi thứ với mẹ mình, như cách ông ta dạy. Ông ta hiểu nếu muốn lạm dụng một cô bé bạn phải loại bỏ người mẹ. Tôi biết ông ta đã lạm dụng nhiều cô bé trước tôi nhờ những câu chuyện bi thảm mà ông kể về những cô bé người Ấn ông quen ở Anh, những câu chuyện mà ông ta xem bản thân mình như vị cứu tinh hơn là kẻ săn mồi. Tôi không biết tên họ, nhưng trong những năm tháng đó chúng tôi đã thành lập hội chị em kín miệng, sự im lặng của chúng tôi khiến ông ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tôi muốn đọc "Lolita" vì tôi tin rằng nó có thể làm tôi bớt xấu hổ về chuyện tình dục của mình. Sự tương đồng giữa nội dung truyện và cuộc đời tôi khiến tôi phải tìm đến Google, tôi xem trích đoạn và trailer của cả hai bản phim chuyển thể, được xếp vào "tội ác", "kịch tính" và "tình cảm lãng mạn". Mãi tới lúc đó tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ giữa mình và chú thuộc vào bất cứ thể loại trên. Việc ai đó nghĩ chúng tôi yêu nhau làm tôi thấy buồn nôn, trong khi tội ác và kịch tính thì hơi quá.
Ông ấy xuất hiện khi tôi 12 còn ông đã 53, ông là bạn thân của gia đình tôi trên đất Mỹ - nơi nhà tôi có ít người quen biết. Không con, kết hôn với một người phụ nữ bí ẩn, ông ta trở thành "chú" vì trong văn hóa Ấn tôi được dạy phải gọi đàn ông là "chú" và phụ nữ là "dì".
Ông cũng là tiếng nói tiến bộ trong gia đình bảo thủ của tôi, đồng cảm với " tính Mỹ" trong tôi, thứ mà mẹ tôi xem là rất nguy hiểm, đặc biệt là về tình dục. Khi bạn bè tôi được giáo dục giới tính, thì mẹ tôi cấm cả tampon. Tôi còn không biết kinh nguyệt là gì cho tới khi tôi có tháng. Trở thành phụ nữ là một cái gì đó xa vời, một tình trạng nguy hiểm rơi xuống đầu ai đó. Chúng tôi sống như thể đàn ông không tồn tại.
Nhưng tôi có tò mò và cảm nắng, tôi tiết lộ điều đó với chú trong nhiều chuyến đi chơi trong ngày và những cuộc nói chuyện đã làm tôi tin tưởng chú, và để tôi yêu chú, trong một khoảng thời gian ngắn, như một người con gái yêu một người đàn ông giống với bố mình.
Với lời nói dối có vợ đi cùng, ông ta biến những buổi đi chơi ban ngày thành những buổi qua đêm. Cuối tuần chú chở tôi đi Manhanttan, gửi tôi ở lớp diễn xuất và đón tôi ăn tối, xem Broadway.
Mặc dù tôi được dạy không được nhận đồ của người lạ, ông ta mua một tủ đồ hở hang của nữ và nói rằng không nhận sẽ rất vô ơn. Vào cái tuổi mà tôi nghĩ mình vô hình với đàn ông, chú lại tìm niềm vui trong việc chỉ ra người đàn ông nào ngoài đường đang nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mình trong gương ở những khách sạn sang trọng, nơi chúng tôi ở những căn phòng hoành tráng tới mức tôi cảm thấy ngại vì sự tồn tại của mình. Khách sạn Manhattan rồi đến khách sạn Boston, rồi đến khách sạn Connecticut, rồi đến resort biển và nhiều chỗ khác nữa mà tôi cố gắng hết sức để quên đi.
Tôi không biết cái giá của sự quan tâm đó là lạm dụng tình dục. Nếu nhận thức sẽ biến nó thành thật, nên tôi chấp nhận lời giải thích của chú, rằng những gì ông làm với tôi là chuyện ai cũng làm hoặc do tôi tưởng tượng, và nỗi đau của tôi chỉ là sản phẩm của sự cuồng loạn đẫm nước mắt của chính mình.
"Bình tĩnh nào," ông ta sẽ nói vậy, với đôi bàn tay to lớn, ướt át đặt trên đùi tôi: "Ai cũng được dạy cách làm cái này, cách hôn. Chú chẳng cảm thấy sung sướng gì hết. Con chỉ đang hiểu lầm thôi."
Tôi tin tưởng vào nó, vào việc bản thân tôi là một người dẫn chuyện sai lệch
Khi tôi bắt đầu học phổ thông ở một trường dòng cho nữ, một thế giới toàn phụ nữ trong đời thực. Ba mẹ tôi tin rằng một nền giáo dục toàn nữ sẽ là cánh cổng dẫn tôi đến những trường Ivy* mà không bị các chàng trai và ánh nhìn của họ làm cho phân tâm.
Để trở thành một nữ sinh, tôi bỏ lại những kí ức về một cuộc đời khác, cuộc đời bị chi phối bởi ánh nhìn của một người đàn ông luống tuổi. Thay vào đó, tôi mơ về một ngày tôi lớn lên và rời xa ông. Khi, trên đường đi đâu đó, tôi kể về ước mơ đại học, ông ta hứa sẽ mua nhà ở bất cứ đâu tôi học. Ông ta mơ rằng tôi sẽ trở về với ông sau mỗi buổi và sống như một người vợ thứ hai.
Tôi khóc, bất lực trước một tương lai không lối thoát. Ông ta hôn trán tôi ở giao lộ, nhầm lẫn đó là những giọt nước mắt vui mừng.
Càng ngày càng khó chối bỏ sự thật là tôi đang bị lạm dụng, nhưng tôi vẫn không thể nói với ai. Vạch trần chú đồng nghĩa với hủy hoại chú, và tôi cho rằng mình chẳng xứng đáng để hủy hoại cuộc đời của một người đàn ông trưởng thành. Cho nên, tôi cam chịu, đẩy gia đình ra xa và kéo ông ta lại gần, và tôi hi vọng, bỏ qua hết sự nghi ngờ.
Tôi cảm thấy dường như mình có hai nhân cách, một người phụ nữ và một món đồ chơi, nhưng món đồ chơi thì át hẳn. Và ở "Lolita" tôi cảm thấy một giá trị rất lạ: rằng trở thành đồ chơi tình dục cũng có giá của nó. Nếu sự khao khát của một kẻ ấu dâm có thể được bình thường hóa, thậm chí mỹ vị hóa, thì không chừng tôi có thể bình thường hóa và mỹ vị hóa tình trạng của bản thân. Sẽ dễ hơn nếu tôi xem bản thân như một cô gái đầy hấp dẫn hơn là đối mặt với thực tế tôi là nạn nhân của lạm dụng tình dục.
Ngày qua ngày, cuốn tiểu thuyết không còn là một thứ dùng để đối phó nữa; nó trở thành tấm bảng chỉ đường. Tôi nhìn thấy được cách Lolita lợi dụng sự say mê của Humbert đối với mình để giành quyền khống chế. Trong chiếc xe bắt cóc màu xanh mà họ đi dọc chiều dài nước Mỹ, cô ấy dùng sức mạnh đó để buộc ông tội hiếp dâm, tội trở thành một "người đàn ông bẩn thỉu." Khi Humbert lúng túng biện minh lý do đặt phòng đơn cho hai người, cô đặt tên cho tình huống đó là loạn luân. Cô ấy biết mình là nhược điểm của Humbert và học cách dùng nó chống lại ông ta.
Và cuối cùng, tôi cũng vậy.
Mùa đông đầu tiên khi tôi đọc "Lolita", chú cố gắng bám vào lòng tốt của mẹ tôi, hy vọng ông có thể thuyết phục bà cho mình làm người giám hộ hợp pháp nếu lỡ có bất trắc xảy ra. Ông ta vui mừng khi thấy rạn nứt giữa tôi và mẹ đang ngày càng lớn, những cuộc tranh cãi nổ ra về cách ăn vận hở hang của tôi và về việc bà nghi ngờ tôi đã lén phén với trai đại học sau giờ chính khóa, mà đúng thật như vậy. Việc lạm dụng của ông ấy làm cho tôi trở nên lăng loàn đến bất cần, cảm thấy biết ơn vì cơ thể của tôi vẫn còn người thèm muốn. Và tôi biết rằng tôi càng muốn những người đàn ông khác, thì tôi càng không muốn tha thứ cho ông ta.
Khi ông ta làm tôi ngạc nhiên với một căn hộ ông thuê cho hai người ở gần trường, lần đầu tiên tôi nói, rằng tôi ghét ông, rằng ông ta còn biến thái hơn người đàn ông trong cuốn sách. Và khi sự buộc tội bắt đầu, tôi không dừng lại được. Mặc dù ông ta đã giúp tôi đóng học phí, tôi vẫn đòi thêm tiền, quyết trở nên vô ơn, song song với đó. Trong những bữa ăn tôi kể với ông ta về những người đàn ông tôi ngủ và những việc chúng tôi làm với nhau, tới một lúc nào đó ông sẽ để đĩa sang một bên và nói mình không muốn ăn nữa.
Phải mất vài tháng cho tới khi tôi bùng nổ và tố cáo ông với giáo viên của mình, một người tôi biết chắc sẽ bị ràng buộc về pháp lý để tố cáo ông ta.
Không lâu sau đó, ở đồn cảnh sát, tôi cho lời khai. Tôi ngồi trong một căn phòng đầy cảnh sát, người ghi chép và ghi âm lại tôi trong một cuộc gọi với ông ta, nội dung sẽ được ông ta nghe lại sau khi bị bắt, sau khi ông ta bác bỏ cáo buộc lạm dụng tình dục bằng cách nói tôi đang "hiểu lầm."
Tôi không hiểu lầm. Câu chuyện tôi kể không phải không đáng tin hay hoang đường, và nó không thuộc về ông ta. Nó đã và luôn là, của tôi.
*dẫn chuyện sai lệch: thuật ngữ trong văn học và phim ảnh, người dẫn chuyện ở đây sẽ nói dối, và người đọc phải tự lắp ghép câu chuyện để hiểu ra sự thật.
*văn hóa nhóm: văn hóa đi ngược với văn hóa đại chúng
*các trường ivy: các trường thuộc khối Ivy League, các trường đại học top đầu của Mỹ
Đây là câu chuyện mình nghe được trong podcast Modern Love và quyết định chuyển ngữ. Người trong podcast bây giờ đã tống được ông chú vào tù, tuy nhiên ông chú sắp ra tù. Cô viết bài này để ủng hộ phong trào Metoo đang rầm rộ, và chia sẻ, mong muốn tiếp thêm động lực cho những ai trong hoàn cảnh đó hãy dũng cảm nói ra. Mình chuyển ngữ bài này cũng với mong muốn tương tự, và nhắn gửi thêm đôi điều, phụ nữ không phải một món đồ, không có ai có quyền định giá, bình phẩm, kiểm soát chúng ta. Hãy luôn dũng cảm và yêu thương bản thân mình bạn nhé.