Thời gian là một trong những vấn đề khoa học phức tạp và được nghiên cứu nhiều nhất từ thời cổ đại.
    Một nhà vật  lý lý thuyết  người Mỹ đã đưa ra kết luận rằng thời gian là thứ tồn tại trước khi có sự tồn tại của thế giới.

 Vào năm 1995, các nhà khoa học Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc điều tra ở Nam Cực và họ đã có một phát hiện giật gân. Nhà vật lý Mỹ Mariann McLein nói với các nhà nghiên cứu rằng bà đã nhận thấy một đám sương mù màu xám xoay tròn trên bầu trời Nam cực vào ngày 27 tháng 1 mà bà tin rằng đó chỉ là một cơn bão bình thường. Tuy nhiên, sương mù xám không thay đổi hình dạng và không di chuyển. Các nhà nghiên cứu quyết định điều tra hiện tượng và cho thả một khinh khí cầu thời tiết với thiết bị có khả năng ghi nhận tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm không khí. Nó bay lên cao và ngay lập tức biến mất! Trong một thời gian ngắn, các nhà nghiên cứu đã đưa khinh khí cầu trở lại mặt đất với sự trợ giúp của một sợi dây được gắn vào nó trước đó. Họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc đồng hồ đo thời gian đặt trên khinh khí cầu hiển thị ngày 27 tháng 1 năm 1965, cùng ngày 30 năm trước. Thí nghiệm được lặp lại nhiều lần và mỗi lần chiếc khinh khí cầu quay lại, đồng hồ lại chỉ ngày 27/1/1965. Hiện tượng này được gọi là "cánh cổng thời gian" và đã được báo cáo lên Nhà Trắng.
    Một cuộc điều tra về hiện tượng bất thường này đã được tiến hành. Người ta cho rằng miệng núi lửa xoáy trên Nam Cực là một đường hầm cho phép xâm nhập vào các thời điểm khác. CIA và FBI đã đấu tranh để giành quyền kiểm soát dự án này vì họ cho rằng nó có thể thay đổi tiến trình lịch sử. Tuy nhiên cho đến nay, các nhà chức trách liên bang Hoa Kỳ vẫn chưa chấp thuận thử nghiệm du hành thời gian tại vùng này. Phải chăng họ đã biết được điều gì ?


    Vào năm 1987, một  nhóm những người đam mê khoa học dẫn đầu bởi  Vadim Chernobrovi đã bắt đầu thực hiện những thí nghiệm tạo ra cỗ máy thời gian, thiết bị bơm điện từ vào năm 1987. Họ có thể làm chậm hoặc tăng tốc thời gian bằng cách sử dụng tác động đặc biệt của từ trường. Thời gian làm chậm lớn nhất chiếm 1,5 giây trong vòng một giờ kể từ khi thiết bị hoạt động.
    Vào tháng 8 năm 2001, một mô hình mới của cỗ máy thời gian đã được đặt trong một khu rừng hẻo lánh ở Vùng Volgograd của Nga. Khi đó máy hoạt động bằng acquy ô tô và nó thay đổi được 3% thời gian; sự thay đổi đã được ghi lại với bộ dao động tinh thể đối xứng.

    Lúc đầu, các nhà nghiên cứu dành 5, 10, 20 phút trong máy vận hành; lần ở lâu nhất kéo dài nửa giờ. Vadim Chernobrov nói rằng mọi người cảm thấy như thể họ chuyển đến một thế giới khác; họ cảm thấy cuộc sống ở đây và "ở đó" cùng một lúc như thể một không gian nào đó đang mở ra. "Tôi không thể định nghĩa những cảm giác bất thường mà chúng tôi đã trải qua vào những thời điểm như vậy."
Cỗ máy du hành thời gian của Vadim Chernobrovi
    Các công ty truyền hình và đài phát thanh  đều không báo cáo sự thật đáng kinh ngạc này. Gennady Belimov nói rằng Tổng thống Nga không được thông báo về cuộc thử nghiệm này. 
    Tuy nhiên, Gennady Belimov nói rằng dưới thời Stalin đã có Viện Nghiên cứu Thế giới Song song.
    Kết quả của các thí nghiệm do Viện sĩ Kurchatov và Ioffe tiến hành hiện có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ của Viện. Năm 1952, người đứng đầu tổ chức cảnh sát mật Liên Xô Lavrenty Beria đã khởi xướng một vụ kiện chống lại các nhà nghiên cứu tham gia thí nghiệm (lúc này nhóm thí nghiệm đang hoạt động lén), kết quả là 18 giáo sư bị hành quyết bằng cách xử bắn, 59 ứng viên và tiến sĩ khoa học vật lý bị đưa đến trại Gulag. 
    Viện nghiên cứu đó tiếp tục dưới thời Krutchev. Nhưng một khu thử nghiệm cùng với 8 nhà khoa học chính đã biến mất vào năm 1961, các tòa nhà gần đấy bị phá hủy. Sau đó, Ban Bí thư và Hội đồng Bộ trưởng quyết định bãi nhiệm các nhà khoa học trong Viện vô thời hạn.
    Sau đó, chương trình được tiếp tục vào năm 1987 khi Viện đã chính thức hoạt động trên lãnh thổ Liên Xô. Một thảm kịch xảy ra vào ngày 30 tháng 8 năm 1989: một tiếng nổ cực mạnh vang lên tại văn phòng chi nhánh của Viện trên quần đảo Anjou. Vụ nổ không chỉ phá hủy modul thử nghiệm nặng 780 tấn mà còn phá hủy cả quần đảo có diện tích 2km vuông. Theo những gì được kể lại, modul với ba người thí nghiệm đã va chạm với một vật thể lớn, có thể là một tiểu hành tinh, trong thế giới song song hoặc hướng về thế giới song song. Và modul có thể bị kẹt trong thế giới đó.
    Hồ sơ cuối cùng được ghi lại trong cuộc cuộc thử nghiệm cuối cùng này (được lưu giữ tại kho lưu trữ của Viện) cho biết: 
Chúng tôi chết, nhưng các bạn hãy tiếp tục cuộc thí nghiệm. Ở đây rất tối, chúng tôi thấy mọi vật thể đều trở thành đôi, tay và chân của chúng tôi trong suốt, chúng tôi có thể nhìn thấy các tĩnh mạch và xương qua da. Việc cung cấp oxy sẽ đủ trong 43 giờ, hệ thống hỗ trợ sự sống bị hư hại nghiêm trọng. Xin gửi lời chào trân trọng nhất tới gia đình và các bạn! "
    Sau đó, đường truyền đột ngột dừng lại!