Ở trong bối cảnh năm hết, Tết đến, nhà nhà khoe xe, người người khoe thưởng, khoe chồng mang tiền về nhà, khoe người yêu tặng cho chiếc xe, cái điện thoại, tôi xin mạn phép ngồi xuống cái nền gạch rêu phong, rót một chén trà, gọi một tiếng ông-tôi và nói chuyện với các ông. Vứt điện thoại qua một bên, vứt chiếc xe sang chảnh, dẹp chiếc xe đạp cọc cạch, bỏ qua cô bạn gái xinh như hoa hậu. Tôi tin rằng các ông và kể cả tôi đều cần cuộc nói chuyện này.
Bài viết là từ một đàn ông gửi đến các đàn ông khác, xin cáo lỗi với các chị em phụ nữ. Tôi nghĩ ngoài kia đã có đủ những topic bàn luận dành cho các chị em rồi.
Các ông ổn chứ?
Cùng là đàn ông, tôi thừa biết các ông không lạ gì với cảnh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, cố mãi mà chẳng bằng nổi ai, nhìn chai rượu, nhìn sang mớ đồ ăn nguội ngắt rồi lại chọn vớ lấy chai rượu vì ăn không nổi. Hôm nay tạm bỏ đi cái sĩ diện của đàn ông, mình hãy thật lòng với nhau đi, để rồi các ông sẽ thấy rằng mình không phải là kẻ duy nhất phải trải qua những điều ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng các ông biết rằng các ông không hề một mình. Dù cho các ông có ngồi thu lu một góc, cố lấy tay áo che đi những giọt nước mắt tủi nhục của mình, thì tôi cũng không chê các ông yếu đuối đâu. Các ông đã cố gắng rất nhiều rồi!
Xã hội đặt lên vai người đàn ông những áp lực về sự thành công, sự vững vàng trong sự nghiệp và kinh tế, khả năng nâng đỡ cả gia đình trên đôi vai mà quên đi rằng các ông và kể cả tôi cũng đều có những giấc mơ của mình. Muốn được leo lên chiếc motor rong ruổi từ Nam ra Bắc, muốn được im lặng cả một ngày bên chiếc cần câu và ly trà nóng hôi hổi, không có sếp, không có phụ nữ, không có tiếng tạp âm từ chợ búa, không có cơm áo gạo tiền. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu như các ông một ngày nào đó có suy nghĩ bỗng muốn thoát ra, thì hãy trở về với cái ước mơ thuở bé của ông ấy, trở về với thằng bé chạy ngã u đầu nhưng vẫn bò dậy cười hì hì, trở về với con mô hình siêu nhân cùng ông trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn kiên cường dù tay đi đằng tay chân đi đằng chân.
Đã có những đêm tôi ngồi một mình trong bốn bức tường, trên tay là chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn của những người thật sự quan tâm đến tôi. Ừ, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có họ bên cạnh. Bác sĩ động viên tôi cố lên, hãy tìm sự trợ giúp bất cứ lúc nào tôi cảm thấy không ổn. Lão sếp bảo tôi rằng bất cứ khi nào tôi muốn có thể tìm hắn uống chết bỏ. Thằng bạn người Ý luôn sẵn sàng chạy từ ngoại ô vào khi tôi cần. Thằng cu người Nga ở chung nhà sẵn sàng bỏ buổi đi chơi để ngồi bệt xuống sàn nhà vỗ lưng tôi những lúc tôi bị phản ứng phụ khi uống thuốc trầm cảm. Người phụ nữ dù mệt đến mấy vẫn cố video call cho tôi hàng ngày. Giờ tôi muốn chia sẻ những điều ấy với các ông. Các ông còn có tôi. Đơn giản là vậy!
Đọc đến đây các ông có thể tự hỏi tại sao tôi lại chèn một bức hình người đàn ông lái xe motor vào nửa đêm. Lúc mọi thứ tan vỡ và tôi ở điểm đáy của toàn cuộc đời, tôi cũng lên mạng tìm cho mình một chiếc motor lực nhất có thể và vô tình nhìn thấy một video của biker khi nghe tiếng xe chạm đến tốc độ 250km/h. Họ có suy nghĩ thế này:
Thuở còn bé tôi hâm mộ những bikers phóng hết tốc lực, vòng tua đạt 10000, tiếng máy gầm rú đến mức tận cùng lắm. Bây giờ mỗi khi nghe thấy âm thanh đó, tôi chỉ mong người anh em ấy chiến thắng trong cuộc chiến của chính mình.
Họ ký một bản hợp đồng sinh tử với quỷ dữ, leo lên trên chiếc khế ước 1000cc ấy với mong muốn rằng tốc độ có thể bỏ lại toàn bộ những nỗi đau của họ, tiếng gầm rú của động cơ có thể che được tiếng khóc và khi có một sơ suất nho nhỏ thì họ sẽ mãi mãi không phải chiến đấu với con quỷ dữ hiện diện trong đầu mình mỗi ngày nữa. Họ sẽ không cảm nhận được nỗi đau vì mọi thứ xảy ra quá nhanh để não có thể kịp xử lý. Họ sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình chỉ để có được chút adrenaline khiến họ vượt qua được nỗi đau quá lớn trong thân mình. Tôi đã từng nói với bác sĩ của mình rằng nhiều đêm tôi mơ thấy mình trên chiếc xe đạt tốc độ tối đa rồi từ từ nhắm hai mắt thả hai tay với nụ cười trên môi. Bác sĩ nhìn tôi im lặng trong 5 phút dài đằng đẵng rồi liệt tôi vào danh sách ưu tiên đặc biệt. Tôi biết, vẫn ngồi cười hì hì với bác sĩ. Tôi càng cười thì cô càng sợ.
Và giờ thì tôi ngồi đây dưới ánh nắng ban mai, vừa uống trà vừa viết ra những dòng tâm sự này với các ông. Tôi mừng vì mọi thứ đã qua đi, và tôi hy vọng các ông cũng có thể kiên nhẫn đi qua được giai đoạn ấy. Bạn bè và người thân của các ông sẽ luôn tự trách mình đã lười không rep tin nhắn, không bắt cuộc gọi. Tin tôi đi, nếu cho họ lựa chọn, họ sẽ đánh đổi tất cả để các ông không trở thành một mẩu tin vắn trên báo, kết thúc chục năm của cuộc đời.
Về chuyện phụ nữ
Có nhiều ông than thở rằng người phụ nữ của các ông cứ mãi than phiền bảo các ông không có chí tiến thủ, không bằng lương của người này người kia.
Có nhiều ông mãi không tìm ra được người phụ nữ của đời mình bởi vì phụ nữ thời nay lúc nào cũng đòi lương từ 50tr/tháng, có nhà có xe, chu cấp đầy đủ cho người ta.
Tôi chỉ nói đơn giản như thế này: Giống cái luôn chọn lọc tự nhiên bằng cách chọn cho mình con đực mạnh mẽ nhất trong tầm khả năng. Trong tự nhiên chỉ có con sư tử mạnh mẽ nhất được phép giao phối với sư tử cái và thậm chí là nhiều con sư tử cái xinh đẹp và khỏe mạnh nhất.
Cái các ông cần phải biết đó chính là các ông đang nhìn vào một giống loài hoàn toàn không dành cho các ông. Nếu các ông nhìn vào thiên nga sẽ thấy chúng sống cả đời dành cho nhau, nuôi dạy con cái. Con cái và con đực chung thủy với nhau dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Con cái chết thì con đực ở như vậy đến cuối đời và ngược lại.
Chuyện các cô gái thời nay luôn mở miệng rằng cần được người yêu rộng hầu bao chi trả tất cả, cần người yêu giỏi giang lương 50tr/tháng trở lên, cần lên bar bét nhè, du lịch sang chảnh... nhưng khi nhắc đến trách nhiệm và những thứ các cô ấy có thể mang đến cho mối quan hệ thì các cô toàn ậm ừ cho có. Căn bản các ông không nên để tâm vào nó nhiều lắm. Hãy cứ làm theo điều tôi nói: không quan tâm, không theo dõi, không bàn luận, không phản bác, không mỉa mai, tự nó sẽ chết. Phụ nữ về mặt sinh học luôn mơ tưởng đến những đối tượng ngoài tầm khả năng của mình rồi sau đó mới vỡ lẽ ra và tìm đến những đối tượng đúng với tầm của mình hoặc thậm chí thấp hơn, nhất là khi họ về tầm 29-30 tuổi. Họ cũng có quyền có giấc mơ của họ chứ, hãy để họ được mơ. Có một tay dân chơi người Trung Quốc đã từng nói thế này:
Con cừu tắm rửa sạch sẽ, bộ lông xù trắng muốt, luôn nói bản thân trong trắng đến tinh khôi đi đến nằm ngửa giữa bầy sói. Bầy sói nhai nuốt con cừu đáng thương rồi vứt xương ra cho chó. Chó nhận được xương hí hửng ôm về gặm, giữ khư khư trong tay lúc ngủ.
Nếu các ông luôn giữ cho bản thân mình sáng suốt, kiềm chế được cái dục vọng nhất thời thì các ông chả phải là chó trong câu chuyện này. Các ông ngay từ đầu đã có thể là thiên nga!
Tôi cảm thấy rất quý trọng những cô gái con cừu non kể trên và cảm thấy các cô ấy là dễ nhận ra, dễ đối xử và dễ vượt qua nhất trong tất cả phụ nữ. Căn bản các cô ấy tự treo lên cho mình một cái JD liệt kê đủ mọi thứ rồi mà. Các ông ứng tuyển có khi nào dám ứng tuyển vào một job khi JD vượt quá khả năng của mình ở mức 50-100% không? Việc của các ông là lướt qua tất cả những nhà tuyển dụng này, không dèm pha, không lưu luyến, không quan tâm, không nhắc lại. Khoảng tầm chục năm sau khi nhìn lại, các ông sẽ biết họ đứng ở đâu và các ông đứng ở đâu. Các cô gái trọng vật chất như vậy thường dễ biến tấu trở thành sugar baby. Các cô luôn tự cho mình thông minh nhưng thực chất các cô chỉ là đồ chơi trong tay các dân chơi lắm tiền mà thôi. Có vài tay còn bảo rằng date các cô sugar baby rất có tính giải trí, ngoài việc thăm hàng tuần ra thì còn có thể đem theo cho đối tác làm ăn hưởng dụng. Ngoài ra mối quan hệ với các cô này hoàn toàn là mối quan hệ rất dễ vì mọi thứ có thể giải quyết được bằng tiền, chỉ cần ting ting trong tài khoản là tất cả mọi thứ đi qua. Còn phụ nữ có tâm hồn đẹp mới là những người khó chiều các ông ạ. Cái họ cần không phải tiền của các ông, mà là những đêm ngồi xuống nói chuyện với nhau những điều chân thật, là những lần chung tay đi qua hoạn nạn, là cách các ông và họ cùng tiến bộ lên từng ngày trong tư duy, là cách họ muốn ông tự tay làm cho họ một tấm thiệp chứ không phải mua ngoài chợ.
Giả sử như các ông có khả năng kinh tế tài chính đủ đến mức không cần quan tâm đến cái JD kể trên đi. Tôi thì lại thấy thương các ông nhiều hơn, bởi vì sẽ đến cái lúc các ông rất phân vân không biết người nằm cạnh mình hàng đêm đến với mình là vì mình, hay là vì tiền của mình. Cái phép thử lớn nhất của các ông là khi bỗng một ngày sa cơ lỡ vận. Có ông nào có thể tự vỗ ngực bảo rằng cả đời mình sẽ lên voi mà không xuống chó không? Các ông nên xem lại vụ việc của ông chủ thương hiệu kềm Nghĩa bị vợ là người thông thạo tiếng Trung gian díu với đối tác người Trung Quốc rồi tráo hợp đồng làm ăn thành hợp đồng mua bán công ty với cái giá rẻ mạt. Kẻ có rất nhiều, hóa ra lại là kẻ có thể chả có gì cả.

(Nguồn ảnh Pexels, Liliana Drew)
Một nhóm phụ nữ khác cũng khá đông đảo ở Việt Nam là những người chỉ thích trai tây, Trung và Hàn. Căn bản đây là sở thích của họ, họ cũng công khai điều này tương đối rõ ràng trên profile rồi. Nếu như nhóm cừu non là về cái JD, thì nhóm này có yêu cầu khác hẳn về quốc tịch, là điều các ông hoàn toàn không thể đáp ứng được dù có cố gắng đến mức nào. Nếu đây là đối tượng mà các ông có hứng thú thì tốt nhất là cứ tôn trọng họ như sự tôn trọng giữa người và người, chúc họ tìm được người như ước nguyện của mình. Vẫn giữ cho tôi cái lập trường không phân tích, không ý kiến bởi vì họ không cần ý kiến của các ông, lúc họ so sánh với trai Việt Nam cũng tuyệt đừng phân bua bất cứ điều gì bởi vì một comment là một nấc thang lên đến viral. Riêng tôi thì sống ở nước ngoài rất lâu nên tôi thừa biết cái mặt trái của mọi thứ nó ra sao. Nếu như đấy là một người thân trong gia đình thì các ông có thể phân tích một phần về các yếu tố lợi-hại rồi để cho họ tự lựa chọn. Tôi không dưới một lần phải đóng vai ác nói chuyện thẳng với mấy thằng tây thay cho một con bạn người Á mê trai tây của tôi. Tôi chỉ nói đúng một câu duy nhất:
She dates to marry. Can you? Cô ấy hẹn hò để cưới. Mày có thể không?
100% các anh trai tây đều ồ ồ tao chả có ý gì cả, nếu như tao làm nó hiểu nhầm thì tao xin lỗi. À ừ thì hiểu nhầm đến mức gần lên giường đến nơi.
Còn đối với trai Trung Quốc và Hàn Quốc, họ có một rổ ưu điểm của họ và dĩ nhiên cũng có một mớ các nguy cơ tiềm ẩn cho phụ nữ Việt Nam, trong đó bao gồm nguy cơ bạo hành và yếu tố phạm tội ở nước ngoài. Sự chiều chuộng quá mức của họ thường đi theo các mục đích rất rõ ràng, rồi sau đó khi họ thấy không hợp đối tượng thì họ skip trong vòng một nốt nhạc, không thấy mặt, không nghe tiếng, không còn bất cứ gì cả. Các chị em Việt Nam thường hay bảo hẹn hò với người Trung người Hàn vui nhưng đau, là vì quà cáp đầy đủ nhưng người thì chả còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Nếu như các ông có đủ khả năng ngôn ngữ và có kiến thức nhiều về cuộc sống ở nước ngoài, chính các ông hoàn toàn cũng có thể thử hẹn hò với các cô gái tây ở Việt Nam và biết đâu đấy tìm được chân lý cuộc đời mình. Hầu hết phụ nữ tây đều thích đàn ông tây. Lúc ở nước sở tại họ có các yếu tố chung về mặt địa vị, chỗ làm, chỗ học nên ít có mối quan hệ tình cảm với những sắc tộc khác. Nhưng đàn ông tây đặc biệt thích phụ nữ châu Á vì cái khái niệm họ tự đặt ra gọi là "yellow fever-cơn sốt da vàng." Khi ở Việt Nam, dĩ nhiên các cô gái tây rơi vào cảnh rất cô đơn vì trai tây được đặt vào cả một biển cá là phụ nữ châu Á. Bản thân tôi ở châu Âu thời gian khá dài nên tôi biết được đàn ông châu Á mình bị gái tây đối xử thế nào. Đàn ông châu Á chỉ được nhắc đến khi (1) có bài tập khó cần lời giải và (2) có việc khó cần nhờ. Thô, nhưng thật, dù tôi có hẹn hò với một vài cô người tây rồi.
Quay trở lại chuyện các cô gái gu nước ngoài, các ông có thể bỏ qua các đối tượng này và đừng nên cố đấm ăn xôi bởi vì lúc đó các ông sẽ bị buộc trở thành lãng mạn mãnh liệt và alpha như trai tây, tinh tế trong từng kẽ răng như trai Hàn và chi mạnh tay như trai Trung. Lúc ấy thì có mười lần tôi cũng chả cứu được các ông.
Nhẹ nhàng lướt qua các con cừu non và hội "người nước ngoài", lúc đó những người phụ nữ còn lại sẽ là điều mà các ông đang luôn tìm kiếm. Rồi sẽ có người phụ nữ biết tiền của các ông kiếm ra khó khăn cực nhọc cỡ nào, áp lực của các ông trong cuộc sống nó lớn đến từng nào, họ sẵn sàng ở bên các ông lúc nguy khó. Lúc này việc của các ông là đừng trở thành thằng đàn ông tệ bạc đi cặp bồ. Còn nếu không tìm được, tôi vẫn thấy đội MGTOW (đọc là mác-tao) luôn mở rộng vòng tay cho các ông mà.
Ghi chú: Men Going There Own Ways (MGTOW) là hiện tượng đàn ông hoàn toàn mất hứng thú với phụ nữ hiện đại khi phụ nữ đòi quyền lợi gấp đôi nhưng trách nhiệm giảm nửa. Họ không dèm pha, không chửi bới, không tranh luận, không bàn luận mà chỉ đơn giản là tự rút khỏi cuộc chơi nam-nữ. Họ vẫn làm việc và tiếp xúc với phụ nữ như bình thường nhưng từ chối tất cả mọi thứ liên quan đến tình cảm, tình dục và gắn kết ngắn hạn lẫn dài hạn. MGTOW không phải là một hội nhóm tổ chức official. Hiện MGTOW vẫn đang bị hội nữ quyền ném đá thẳng tay vì "coi thường phụ nữ." Ngoài ra các chính phủ cần gia tăng tỉ suất sinh, các nhãn hàng phục vụ gia đình, các công ty hàng hiệu cho phụ nữ đều tìm mọi cách dìm MGTOW xuống vì họ có mục đích của họ. MGTOW hầu như lựa chọn giữ im lặng không quan tâm.
Các chính phủ hiện tại cũng đang phải trả giá khi để yên cho việc phông bạt của nhiều người trong xã hội, để yên cho các bộ phim tổng tài lên ngôi. Ngay cả Chính phủ Việt Nam gần đây đã ban hành Nghị định 147/2024/NĐ-CP (thay thế Nghị định 72/2013) từ Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử để có biện pháp ngăn chặn và xử lý các film ngắn có nội dung quá hư cấu và khiến cho phụ nữ có suy nghĩ chỉ nhắm đến tổng tài. Suy nghĩ như thế này khiến cho các cô gái chỉ sau khi vỡ mộng ở tuổi 28-29 hoặc cao hơn mới bắt đầu xây dựng gia đình, gây tăng tuổi sinh con và các nguy cơ khác trong kế hoạch hóa gia đình. Tình huống tệ nhất là tỉ suất sinh giảm xuống chỉ vì các tư duy "tìm tổng tài" này. Đối với nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào, đây là một hành vi tự sát nếu để yên cho các suy nghĩ này phát triển trong xã hội.
Việc lựa chọn một người phụ nữ có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của các ông. Nhiều khi cả cuộc đời các ông đi lên hay đi xuống cũng từ người phụ nữ bên cạnh. Lúc này thì tôi hy vọng các ông thà không chọn ai cũng đừng chọn sai. Tôi sẽ cho các ông thấy được hậu quả từ chính bản thân tôi khi chọn sai người.
Thế cái beep gì đã xảy ra với tôi?
Thời điểm 2019 là lúc tôi còn đang ở trong mối quan hệ cũ kéo dài 7 năm, cũng là cái hố chôn toàn bộ sức khỏe, thời gian, hy vọng và ước mơ dự định cũng vì chọn sai người. Vào thời điểm đó tôi trở nên trầm lặng, dễ cáu gắt, tóc bạc trên đầu nhiều vô kể vì nhiều đêm thức trắng. Tôi phải sống cả cuộc đời cho người khác mà quên đi mất bản thân mình. Toàn bộ việc học bị trì trệ vì tôi phải cáng đáng những thứ không phải việc của mình lên vai. Đến khi mối quan hệ đổ vỡ vào năm 2023, phải nhiều lần nằm viện một mình, tôi tự gượng dậy ở châu Âu, sống lay lắt qua ngày bằng thuốc lá, rượu và thuốc trầm cảm. Tôi vẫn nhớ cái lần tôi nhập viện vì một tin nhắn của vợ cũ, y tá họ đẩy tôi đi trên xe lăn dù tay chân tôi còn lành lặn, họ nhìn tôi nước mắt lăn dài trên gò má mà thở dài. Lúc ấy thật sự tôi không còn cảm giác bản thân là một người bình thường nữa. Cái cảm giác vứt sạch toàn bộ những đồ dùng chung, tạm biệt căn hộ tân hôn và phải dằn lòng xuống vì những dòng chữ phản bội của vợ cũ mà tôi vô tình tìm thấy được, nó thốn tận tâm can luôn các ông ạ.
Đến 2025 tôi tự chụp lại một tấm ảnh của bản thân để làm kỉ niệm. Lúc ấy tôi mới thấy mình đang trẻ ra và gần như là quay lại tuổi 25-26, tôi đi làm kiếm được tiền, có bạn bè, có những mối quan hệ tình cảm mới. Có người bảo rằng tôi nhìn vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc còn trong mối quan hệ cũ. Nếu như có thể thay đổi được điều gì trong quá khứ, tôi chỉ ước rằng mình đã vứt bỏ người vô tâm mà quay về gặp bà ngoại của mình lần cuối cùng trước khi người rời xa. Tôi ước rằng tôi không buông lời nặng nề khi phát hiện ra sự thật phản bội phũ phàng. Tôi tự hào vì bản thân từ một thằng sống buông thả gái gú thả dàn đã biến thành người đã không buông tay một lần nào suốt 7 năm trời trong mối quan hệ và cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt.
Căn bệnh trầm cảm xuất hiện từ lúc trong mối quan hệ tái phát nhiều lần làm tôi phải cắt ngang việc học ở châu Âu, tạm bỏ ngang giấc mơ trở thành kỹ sư cơ khí. Lúc tôi quyết định thôi học, các bạn trong lớp ngơ ngác khi tôi đưa ra quyết định này bởi vì tôi luôn là người có khả năng tương đối cao trong lớp. Lúc tôi đến trưởng khoa nộp bệnh án, họ nhìn tôi mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô thư ký lúc cuối còn chúc tôi sớm hoàn thành chữa bệnh rồi quay lại học, vì cô cảm thấy rất phí cho khả năng của tôi.

(Bức ảnh cuối cùng tôi chụp ở Graz để tạm biệt thành phố đáng yêu ấy)
Tôi trở về Việt Nam với tâm trạng tệ đến không thể tệ hơn. Nhưng rồi cuối cùng tôi lại tìm thấy được những công việc làm mình cảm thấy hứng thú, biết chăm sóc bản thân, biết tập thể thao lại để cơ thể săn chắc, đã cai rượu được hoàn toàn và bây giờ đang cố gắng cai thuốc lá. Kể từ lúc tôi buông bỏ các chấp niệm của bản thân mình, toàn bộ vận khí của tôi thay đổi, các cơ hội mở ra liên tục và tôi hoàn toàn vẫn còn khả năng quay lại châu Âu hoàn thành việc học của mình. Tôi không show ra cho các ông một hình ảnh đàng hoàng đĩnh đạc nhà cao cửa rộng xe cộ ngập tràn. Tôi show ra cho các ông thấy được rằng đàn ông trải qua các giai đoạn kinh khủng nhất của cuộc đời là việc hoàn toàn thường thấy, các ông không một mình! Từ lúc ngồi xuống viết bài này tôi cũng đã xác định đặt một tảng đá to đùng từ trên vai mình xuống, tôi không còn thấy sợ cái thất bại của mình nữa!
Nếu các ông nghĩ mình lựa chọn đúng người rồi và đùng một cái mọi thứ thay đổi khi các ông sa cơ lỡ vận thì sao? Hoàn toàn vẫn có khả năng đập đi xây lại từ đầu. Tôi từng gặp một trường hợp sống với nhau có một đứa con, công việc cả hai vợ chồng ổn định, người vợ bỗng một ngày bảo cô hoài phí toàn bộ tuổi thanh xuân vào mối quan hệ, cần phải đi tìm lại cuộc đời của mình, đi làm ăn kiếm tiền và có nhiều cơ hội với những người khác xịn xò hơn. Người chồng quỳ gối khóc lóc xin cô đừng bỏ gia đình, đừng bỏ tình nghĩa chục năm nay. Cô nhất quyết không suy nghĩ lại.
Vài tháng sau đó, ly hôn thuận tình diễn ra, người chồng cũ từ cảnh bê tha rượu và mắt cay nhèm vì khóc đứng dậy lập lại cuộc đời, tìm được người thương yêu mình thật lòng. Vợ cũ sau nhiều tháng không tìm ra được "con người của mình" bắt đầu hối hận. Lúc cô hối hận nhất là lúc các người bạn chung nhận được thiệp cưới của chồng cũ. Tất cả xảy ra chỉ vì có người ton hót vào tai rằng cô có thể kiếm được người xịn hơn, đừng bỏ lỡ cơ hội tuổi trẻ của mình, rằng mức thu nhập hiện tại của chồng là quá bèo bọt trong cuộc sống.
Về vấn đề thành công
Tôi nghĩ tôi cũng đã có rất nhiều bài viết nói về vấn đề thành công và cách xã hội cứ phải đặt ra cái mốc 30 tuổi hay 35 tuổi cho nhà và xe. Sau thời gian học ở châu Âu, tôi biết đến một điều khá hay trong suy nghĩ của người Áo và người Đức:
Es ist nie zu spät! Không bao giờ là quá muộn!
Sau khi tiếp xúc với rất nhiều người "thành công" trong cuộc sống ở Việt Nam, tôi càng lúc càng biết rằng một phần rất lớn trong đó đều sống một cuộc sống hào nhoáng giả tạo. Cụ thể rằng rất nhiều người phải dựng phông bạt để có thể làm ăn. Mặc dù nợ tiền hàng của đối tác lên đến hàng tỉ đồng, họ vẫn phải cắn răng mua cho được chiếc BMW mới nhất để không ai biết họ đang sống trong đống nợ, để các đơn hàng mới xuất hiện, để họ có thể xoay dòng tiền. Người Việt Nam đã quá quen với cái suy nghĩ rằng có nhà to, xe xịn thì chắc là uy tín. Từ việc các Shark liên tục nhập ngũ Juventus, việc Mailisa chi tiền mua dàn xe sang để phông bạt làm ăn rồi lại vào tù, tôi hy vọng các ông hiểu ra luật chơi của cái thế giới này. Cho nên đọc trên mạng nghe người này khoe người kia khoe, hãy cứ đơn giản là mừng cho họ rồi lướt qua, vậy thôi!
Các ông kiếm 10tr là các ông đã hơn người sống lay lắt chạy ăn từng bữa. Các ông kiếm 15tr là các ông đã hơn người kiếm 10tr. Các ông kiếm 20tr là các ông đủ để lập gia đình rồi, đừng nghe trên mạng nói vớ vẩn. Hàng hóa đã được định giá cho nhiều tầng lớp của xã hội. Nếu các ông biết cách chi tiêu và sống vui vẻ với mức thu nhập của mình, các ông sẽ luôn thấy mọi thứ là đủ.
Thành công không chỉ nằm ở việc nhà to xe đẹp, mà còn nằm ở việc các ông ý thức được rằng bản thân mình hôm nay đã khá hơn ngày hôm qua, rằng các ông có ý thức chăm sóc bản thân mình. Lúc đói thì tự đãi mình cái gì đó ngon ngon, lúc tóc tai bù xù thì đi ra tiệm cho người ta hớt hớt gọt gọt. Lúc thấy bản thân chậm tiến bộ thì bỏ tiền ra đi học một khóa đào tạo ngắn hạn gì đó. Lúc chán chán thì lôi một nhạc cụ ra mà tập. Thành công hay không, nó là ở chính các ông nhận định. Việc làm những thứ to lớn kiếm hàng trăm triệu một tháng nó không phải dành cho tất cả mọi người, vì mức GDP đầu người của cả đất nước Việt Nam nó chỉ nằm ở mức 4700USD/người/năm cho năm 2024. Việc các ông hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình, không phạm pháp, không gây ảnh hưởng đến ai, sống hiếu nghĩa với cha mẹ đã là một sự thành công rất lớn của cả đời người rồi.

(Nguồn ảnh Pexels, cottonbro studio)
Ngoài ra tôi nhấn mạnh việc các ông biết chăm sóc bản thân nên là một cái mốc thành công. Bởi vì lúc đó các ông nhận ra được bản thân mình nên là quan trọng nhất trong cả cuộc đời này, không phải là một ai hay một thứ gì khác. Lúc các ông ở cái đáy của xã hội, cũng chỉ có bản thân mình là tự gượng dậy được, chỉ có bản thân mình là ở lại với mình mà thôi. Việc chăm sóc bản thân không nhất thiết phải là những thứ cao sang tốn kém bởi vì lọ kem chống nắng chỉ có 30k, ly cafe sữa lúc các ông thèm chỉ có 15k, một suất cắt tóc lấy ráy tai tầm 150k và dĩa beefsteak loanh quanh tầm 200k là cùng. Chăm sóc và bảo dưỡng bản thân trước hết luôn tâm niệm là cho bản thân mình, đừng để vì làm đẹp trước mắt các cô gái nào đó, bởi vì lúc đó các ông đang tự vẽ mình thành cái hình ảnh trong tưởng tượng của người khác. Hãy làm cho chính mình và rồi các ông sẽ tìm được người thích các ông vì chính bản thân các ông chứ không phải cái đứa muốn người yêu mình thành con ma nơ canh.
Chúc các ông luôn là bản thân mình, cố gắng vượt qua mọi thứ nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất




