Các ông chẳng biết xuất ngoại gì cả!
Bóng đá Việt Nam đang nung nấu một tham vọng rất lớn ở các giải đấu ở tầm cỡ châu lục. Chúng ta có được nhiều thành tích đáng ghi nhận...
Bóng đá Việt Nam đang nung nấu một tham vọng rất lớn ở các giải đấu ở tầm cỡ châu lục. Chúng ta có được nhiều thành tích đáng ghi nhận dưới thời hai HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik, và chúng ta đang mơ tới tấm vé dự World Cup 2030. Tuy nhiên, khi bước ra các đấu trường châu lục, chúng ta mới thấy rõ một sự thật phũ phàng rằng: chúng ta chưa đủ trình độ để chạm tới mơ ước đó. Đồng ý rằng bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã có những tiến bộ rất đáng kể, nhưng khi nhìn sâu vào những thành tích đó, ta mới thấy được những điểm yếu chí tử của ĐTQG vẫn còn đang hiện hữu. Ở ĐTQG, gần như 100% các cầu thủ được gọi lên đều thi đấu trong nước. Hệ quả là khi chúng ta đấu với các nền bóng đá phát triển hơn như Nhật Bản hay các đội bóng Tây Á, chúng ta vẫn còn gặp vô vàn khó khăn khi phải giải quyết những đôi chân đầy kĩ thuật của họ. Vấn đề lớn nhất nằm ở hàng thủ, họ chỉ được đá ở V-League, một giải đấu có nhịp độ khá chậm, phụ thuộc nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Đó chắc chắn không phải là nơi để các cầu thủ rèn cho mình một thần kinh thép và một thể lực đủ sung mãn để đối đầu với những đối thủ tầm cỡ. Với sơ đồ lấy thủ làm gốc của chúng ta, việc rèn thật kĩ các cầu thủ phòng ngự sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho đội tuyển. Vì vậy, tôi mới đề xuất một hướng đi mới cho những người làm bóng đá - đó là xuất ngoại các trung vệ trẻ U23 sang các nền bóng đá Đông Âu như CH Séc hay Ba Lan.
Tại sao V-League không thể là nơi phát triển tài năng của các trung vệ nội? Ta cần nhìn vào thực tế, giải đấu này là một cuộc đấu khốc liệt giữa các túi tiền của các ông bầu. Họ làm một thứ bóng đá ăn xổi ở thì, nhồi nhét những ngoại binh và ngôi sao trong đội hình với mục tiêu là thắng được nhiều trận nhất trong thời gian ngắn. Vì mỗi CLB chỉ được sử dụng 3 ngoại binh trong cùng một trận đấu, nên công thức thường được dùng là 1 CB ngoại + 1 CDM ngoại + 1 tiền đạo ngoại. Tất cả những đội bóng từng vô địch đều áp dụng triệt để công thức này, tạo nên một lối mòn suy nghĩ đáng sợ giữa các trung vệ nội với nhau. Đó là họ để cho CB ngoại giải quyết tên tiền đạo tây kia, còn mình sẽ thực hiện chiến thuật dễ nhất khi đội hình có nhiều ngoại binh, đó là phất bóng cho tây. Tư duy này thiếu tính chiến thuật, lười biếng và không thể nào áp dụng được ở cấp độ ĐTQG, nhất là khi mục tiêu của chúng ta đang ở mức cao hơn bao giờ hết. Hãy thử tưởng tượng, trước các tiền đạo to con của Ả rập Xê út, sẽ chẳng có một trung vệ Tây nào làm hộ việc phong toả giúp những con trâu mộng Tây Á kia, mà chỉ là một tập hợp những trung vệ nội đứng bơ vơ chịu trận.
Vậy thì tại sao lại phải xuất ngoại sang Đông Âu, thiểu gì nơi để xuất ngoại? Có một lý do quan trọng để tôi đưa Đông Âu là nơi phù hợp nhất để rèn luyện hàng thủ. Tôi không chọn Đông Á như J-League hay K-League vì đây là các giải đấu có yêu cầu về kỹ thuật cao, tốc độ trận đấu vừa phải, nhưng yêu cầu về thể lực không quá khắc nghiệt, đây sẽ là nơi phù hợp để các cầu thủ tấn công hướng đến hơn là rèn tính thép của các trung vệ. Cũng không phải các học viện ở Tây Âu bởi rõ ràng chúng ta không đủ trình độ và thể lực để thi đấu ở một môi trường như vậy. Quang Hải ở Pau FC là một minh chứng rõ ràng cho hiện tượng đó. Và chúng ta chỉ còn lại các đội bóng Đông Âu là điểm đến lý tưởng cho mục đích ban đầu là rèn luyện hàng thủ. Để nói về các giải VĐQG ở nơi đây, tôi chỉ có một từ - va chạm. Cầu thủ ở đây chủ yếu đá bằng sức mạnh thô, phòng thủ bằng cách va chạm rắn nhưng đúng luật. Các đặc điểm đầy tính thực dụng và nặng thể lực chính là điều kiện tôi muốn cho các trung vệ trải qua. Ở đây không cho phép bạn được sợ hãi, lựa chọn đá ở đây là chấp nhận việc bị quật túi bụi bởi những "thanh thép" dài 1m90 và nặng đến 90kg của đối phương. Nếu như cầu thủ Việt Nam có thể thích nghi với một môi trường khắc nghiệt như vậy, chúng ta sẽ triệt tiêu đi hoàn toàn nỗi sợ lâu đời của cầu thủ nội - đó là "sợ Tây". Ở V-League cũng có Tây, nhưng thường các trung vệ nội không cần phải quan tâm tới những cầu thủ này, do số lượng quá ít và họ cũng không được phân công nhiệm vụ phải chăm sóc những "toà tháp" kia. Ở Đông Âu thì khác, cầu thủ ở đây xung quanh bốn bề đều là Tây. Tuyệt đối không có cảnh người khổng lồ được đánh với người khổng lồ, và những con kiến sẽ chiến đấu với nhau. Thay vào đó, các "David" mới nhập về không có lựa chọn nào khác phải hạ những "Goliath" được giao. Điều đó giảm sự phụ thuộc vào đồng đội, tăng tính độc lập tác chiến ở các trung vệ - một kỹ năng vô cùng cần thiết khi châu Á xuất hiện ngày càng nhiều những quái kiệt sẵn sàng đơn thương độc mã lao thẳng vào hàng phòng ngự. Hơn nữa, chúng ta không cần xuất khẩu ồ ạt các cầu thủ phòng ngự sang Đông Âu, chỉ cần 1-2 cầu thủ trẻ giỏi nhất là được. Bởi lẽ, trung vệ là một vị trí mang tính hệ thống cao, và khi có một trung vệ trong đội hình đã kinh qua lò luyện đan khắc nghiệt bậc nhất thế giới bóng đá ở Đông Âu, tiêu chuẩn về thể lực, tinh thần và thần kinh thép ở mức rất cao, anh ấy sẽ lan toả tiêu chuẩn ấy cho toàn bộ hệ thống phòng thủ. Đó đích thực là một thủ lĩnh mà chúng ta hằng mong ước.
Nhưng câu hỏi cần đặt ra ở đây là: Ai sẽ là người đi. Câu trả lời rất rõ ràng, đó chính là lứa cầu thủ U23 vừa có thành công vang dội tại U23 châu Á. Các cầu thủ này đã có khung xương vững chắc, nhưng phần cơ vẫn có cơ hội để phát triển thêm. Nếu như họ được tiếp xúc với chế độ tập luyện và dinh dưỡng cực kỳ tốt ở đây, các cầu thủ sẽ có một thể hình đáng mơ ước và sẽ đóng góp rất nhiều cho ý đồ chiến thuật của HLV. Chúng ta chưa cần mức thể chất giống như Jaap Stam, nhưng chí ít cũng phải dày người tương đương hoặc hơn các đối thủ kỵ dơ của chúng ta tại đấu trường châu lục. Về tư duy, họ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển về mặt tư duy chơi bóng, về phản xạ - nhất là khi cầu thủ nơi đây có tần suất và tốc độ vào bóng kinh hoàng - và về tư duy chiến thuật hệ thống. Thay vì phải đợi đến độ tuổi 26-27 như các trường hợp xuất ngoại trước đây, thường đã bị những thói quen xấu của V-League ngấm sâu vào máu như nhường Tây hay nhịp độ thấp, các cầu thủ này có một không gian và độ mở tư duy lý tưởng cho các chỉ đạo sau này của các HLV, làm tăng cơ hội họ được đá chính trong các hệ thống có sẵn của các đội bóng. Và một lý do quan trọng nhất, chúng ta đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2030, cho đến khi đến những vòng đấu loại để giành những tấm vé ít ỏi đến sân chơi này, các cầu thủ đã có đủ kinh nghiệm, trải nghiệm, đủ thời gian để phát triển thể chất, chuẩn bị cho một trạng thái tốt nhất của đội tuyển cho những trận đấu đầy khốc liệt.
Đừng để các trường hợp xuất ngoại trước đây đánh lừa về lợi ích của hướng đi này. Đó toàn là những nước cờ truyền thông với trung tâm là các cầu thủ tấn công ngôi sao. Họ được kì vọng sẽ vẽ nên những giấc mơ đẹp nơi đất khách, nhưng rồi rơi xuống vực thẳm của sự kì vọng. Đây lại là một hướng đi hoàn toàn khác. Chúng ta không cần cầu thủ thành danh ở bên đó, chúng ta chỉ cần một lò luyện đủ nóng để tôi những thanh thép cứng nhất có thể. Những thanh thép đó sẽ là trụ cột của cả căn nhà mang tên: Đội tuyển quốc gia Việt Nam!
Tại sao V-League không thể là nơi phát triển tài năng của các trung vệ nội? Ta cần nhìn vào thực tế, giải đấu này là một cuộc đấu khốc liệt giữa các túi tiền của các ông bầu. Họ làm một thứ bóng đá ăn xổi ở thì, nhồi nhét những ngoại binh và ngôi sao trong đội hình với mục tiêu là thắng được nhiều trận nhất trong thời gian ngắn. Vì mỗi CLB chỉ được sử dụng 3 ngoại binh trong cùng một trận đấu, nên công thức thường được dùng là 1 CB ngoại + 1 CDM ngoại + 1 tiền đạo ngoại. Tất cả những đội bóng từng vô địch đều áp dụng triệt để công thức này, tạo nên một lối mòn suy nghĩ đáng sợ giữa các trung vệ nội với nhau. Đó là họ để cho CB ngoại giải quyết tên tiền đạo tây kia, còn mình sẽ thực hiện chiến thuật dễ nhất khi đội hình có nhiều ngoại binh, đó là phất bóng cho tây. Tư duy này thiếu tính chiến thuật, lười biếng và không thể nào áp dụng được ở cấp độ ĐTQG, nhất là khi mục tiêu của chúng ta đang ở mức cao hơn bao giờ hết. Hãy thử tưởng tượng, trước các tiền đạo to con của Ả rập Xê út, sẽ chẳng có một trung vệ Tây nào làm hộ việc phong toả giúp những con trâu mộng Tây Á kia, mà chỉ là một tập hợp những trung vệ nội đứng bơ vơ chịu trận.
Vậy thì tại sao lại phải xuất ngoại sang Đông Âu, thiểu gì nơi để xuất ngoại? Có một lý do quan trọng để tôi đưa Đông Âu là nơi phù hợp nhất để rèn luyện hàng thủ. Tôi không chọn Đông Á như J-League hay K-League vì đây là các giải đấu có yêu cầu về kỹ thuật cao, tốc độ trận đấu vừa phải, nhưng yêu cầu về thể lực không quá khắc nghiệt, đây sẽ là nơi phù hợp để các cầu thủ tấn công hướng đến hơn là rèn tính thép của các trung vệ. Cũng không phải các học viện ở Tây Âu bởi rõ ràng chúng ta không đủ trình độ và thể lực để thi đấu ở một môi trường như vậy. Quang Hải ở Pau FC là một minh chứng rõ ràng cho hiện tượng đó. Và chúng ta chỉ còn lại các đội bóng Đông Âu là điểm đến lý tưởng cho mục đích ban đầu là rèn luyện hàng thủ. Để nói về các giải VĐQG ở nơi đây, tôi chỉ có một từ - va chạm. Cầu thủ ở đây chủ yếu đá bằng sức mạnh thô, phòng thủ bằng cách va chạm rắn nhưng đúng luật. Các đặc điểm đầy tính thực dụng và nặng thể lực chính là điều kiện tôi muốn cho các trung vệ trải qua. Ở đây không cho phép bạn được sợ hãi, lựa chọn đá ở đây là chấp nhận việc bị quật túi bụi bởi những "thanh thép" dài 1m90 và nặng đến 90kg của đối phương. Nếu như cầu thủ Việt Nam có thể thích nghi với một môi trường khắc nghiệt như vậy, chúng ta sẽ triệt tiêu đi hoàn toàn nỗi sợ lâu đời của cầu thủ nội - đó là "sợ Tây". Ở V-League cũng có Tây, nhưng thường các trung vệ nội không cần phải quan tâm tới những cầu thủ này, do số lượng quá ít và họ cũng không được phân công nhiệm vụ phải chăm sóc những "toà tháp" kia. Ở Đông Âu thì khác, cầu thủ ở đây xung quanh bốn bề đều là Tây. Tuyệt đối không có cảnh người khổng lồ được đánh với người khổng lồ, và những con kiến sẽ chiến đấu với nhau. Thay vào đó, các "David" mới nhập về không có lựa chọn nào khác phải hạ những "Goliath" được giao. Điều đó giảm sự phụ thuộc vào đồng đội, tăng tính độc lập tác chiến ở các trung vệ - một kỹ năng vô cùng cần thiết khi châu Á xuất hiện ngày càng nhiều những quái kiệt sẵn sàng đơn thương độc mã lao thẳng vào hàng phòng ngự. Hơn nữa, chúng ta không cần xuất khẩu ồ ạt các cầu thủ phòng ngự sang Đông Âu, chỉ cần 1-2 cầu thủ trẻ giỏi nhất là được. Bởi lẽ, trung vệ là một vị trí mang tính hệ thống cao, và khi có một trung vệ trong đội hình đã kinh qua lò luyện đan khắc nghiệt bậc nhất thế giới bóng đá ở Đông Âu, tiêu chuẩn về thể lực, tinh thần và thần kinh thép ở mức rất cao, anh ấy sẽ lan toả tiêu chuẩn ấy cho toàn bộ hệ thống phòng thủ. Đó đích thực là một thủ lĩnh mà chúng ta hằng mong ước.
Nhưng câu hỏi cần đặt ra ở đây là: Ai sẽ là người đi. Câu trả lời rất rõ ràng, đó chính là lứa cầu thủ U23 vừa có thành công vang dội tại U23 châu Á. Các cầu thủ này đã có khung xương vững chắc, nhưng phần cơ vẫn có cơ hội để phát triển thêm. Nếu như họ được tiếp xúc với chế độ tập luyện và dinh dưỡng cực kỳ tốt ở đây, các cầu thủ sẽ có một thể hình đáng mơ ước và sẽ đóng góp rất nhiều cho ý đồ chiến thuật của HLV. Chúng ta chưa cần mức thể chất giống như Jaap Stam, nhưng chí ít cũng phải dày người tương đương hoặc hơn các đối thủ kỵ dơ của chúng ta tại đấu trường châu lục. Về tư duy, họ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển về mặt tư duy chơi bóng, về phản xạ - nhất là khi cầu thủ nơi đây có tần suất và tốc độ vào bóng kinh hoàng - và về tư duy chiến thuật hệ thống. Thay vì phải đợi đến độ tuổi 26-27 như các trường hợp xuất ngoại trước đây, thường đã bị những thói quen xấu của V-League ngấm sâu vào máu như nhường Tây hay nhịp độ thấp, các cầu thủ này có một không gian và độ mở tư duy lý tưởng cho các chỉ đạo sau này của các HLV, làm tăng cơ hội họ được đá chính trong các hệ thống có sẵn của các đội bóng. Và một lý do quan trọng nhất, chúng ta đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2030, cho đến khi đến những vòng đấu loại để giành những tấm vé ít ỏi đến sân chơi này, các cầu thủ đã có đủ kinh nghiệm, trải nghiệm, đủ thời gian để phát triển thể chất, chuẩn bị cho một trạng thái tốt nhất của đội tuyển cho những trận đấu đầy khốc liệt.
Đừng để các trường hợp xuất ngoại trước đây đánh lừa về lợi ích của hướng đi này. Đó toàn là những nước cờ truyền thông với trung tâm là các cầu thủ tấn công ngôi sao. Họ được kì vọng sẽ vẽ nên những giấc mơ đẹp nơi đất khách, nhưng rồi rơi xuống vực thẳm của sự kì vọng. Đây lại là một hướng đi hoàn toàn khác. Chúng ta không cần cầu thủ thành danh ở bên đó, chúng ta chỉ cần một lò luyện đủ nóng để tôi những thanh thép cứng nhất có thể. Những thanh thép đó sẽ là trụ cột của cả căn nhà mang tên: Đội tuyển quốc gia Việt Nam!


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất