Đợt nghỉ lễ đầu tiên kể từ Tết đang gần đến. Dịp 30/4 trong năm 2026 này, tôi nghĩ các ông cũng sẽ chẳng mặn mà mấy với việc đi du lịch hay lại làm thêm chuyến về quê. Có lẽ các ông cũng cần phải nằm mà thở dốc, để lấy sức rồi lại trang điểm lên cho mình những khuôn-mặt-mà-xã-hội-và-gia-đình-muốn-thấy.
Thế nên là ngồi xuống, ông nào thích ngồi đất thì ngồi, thích leo ghế thì leo, thích đu lên cây thì đu, thích nằm ra cỏ thì nằm. Tôi để đấy một thau cơm trắng trên nền đất. Cứ bốc tay mà ăn. Đàn ông, nhiều khi chả cần đến đôi đũa. Ông nào thích bỏ cơm ngồi hút thuốc thì tùy ý, nhớ đừng để khói bay vào mắt thằng khác. Cay.
Ăn cơm chưa? Đói thì ăn. Không đói cũng phải ăn!
Chị em phụ nữ vui lòng cho bọn tôi ít phút.
Hay thôi đừng đạp lên nhau nữa?
Đợt Tết vừa rồi tôi rảnh rỗi quá nên ngồi lôi công việc ra làm. Ngồi bàn ăn gõ laptop cạch cạch thì có khách tới. Chú là bạn học của mẹ, là người luôn rất bình lặng, chả nói gì nhiều nhặn nhưng năm nào vào đúng ngày cũng sẽ luôn tới.
Chú lướt qua tôi, chỉ nhìn nhìn chút xem thử tôi đang làm cái trò mèo gì, rồi im lặng chả nói một câu. Chắc chú biết tôi đang ngồi mơ về cái ngày vứt hết mọi thứ trên vai xuống mà ngồi câu cá bằng cây cần củi khô, bằng sợi chỉ cotton và lưỡi câu là hòn sỏi nhặt vệ đường. Dĩ nhiên là chú chẳng chê cái thằng ất ơ như tôi một câu nào cả. Chú thấy việc đó nhảm nhí, tôi nghĩ vậy.
Lát sau tôi nghe loáng thoáng bố hỏi chú rằng bây giờ đã gần chạm ngưỡng thất thập cổ lai hy rồi thì có mong ước gì muốn thực hiện không. Chú bảo ngắn gọn:
Chỉ mong đủ sức khỏe để chạy xe một chuyến Bắc-Nam, đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Để cảm nhận ông cha ta sống, chết và chiến đấu như thế nào. Xe thì đã chuẩn bị xong. Đến lúc đi là đi!
Nghe xong câu ấy, tôi không làm việc nổi nữa, đành đóng laptop lại, ra sân rít một điếu thuốc rồi im lặng chụp trộm hình chiếc xe mà chú nhắc tới.

(Xe của chú)
Xe của chú là loại xe ngồi thoải mái nhất khi chạy đường dài, tư thế ngồi gần như thẳng lưng, các chi tiết khung chống đổ và sườn gá treo hành lý là chú tự thiết kế, tự hàn hàn tiện tiện trong xưởng của chú. Chiếc xe màu đen toàn bộ, không một chi tiết nào màu mè lòe loẹt. Toàn bộ chống đổ, chống xước là để bảo vệ cho chính bản thân chú khi không may bị ngã xe. Chú mà ngã xe thì sẽ rất phiền phức. Chân của chú chỉ còn một chiếc là bằng xương bằng thịt.
Trộm nghĩ rằng nếu như:
Thằng 10 tuổi chê thằng 5 tuổi là con nít ranh chưa biết đọc biết viết.
Thằng 15 tuổi chê thằng 10 tuổi là con nít ranh chưa biết yêu biết thích.
Thằng 20 tuổi chê thằng 15 tuổi là con nít ranh chỉ biết yêu đương chưa biết lên giảng đường để học.
Thằng 25 tuổi chê thằng 20 tuổi là con nít ranh chỉ biết học hành không biết đi tìm kinh nghiệm thực tế.
Thằng 30 tuổi chê thằng 25 tuổi là con nít ranh chỉ biết cày cuốc không biết lo nghĩ gì đến sức khỏe và ổn định gia đình.
Thằng 35 tuổi chê thằng 30 tuổi là con nít ranh chỉ biết đến sức khỏe bản thân, chẳng biết đến vợ đến con.
Thằng 40 tuổi chê thằng 35 tuổi là con nít ranh chỉ biết đến vợ đến con, chả chịu nghĩ gì cho cha mẹ đang dần bệnh tật.
Thằng 45 tuổi ...
Thằng 50 tuổi...
Thằng 60 tuổi...
Thằng 90 tuổi...
Ừ nếu cứ thế, tự lũ đàn ông bọn mình biến hình thành cái nồi cua không cần đậy nắp, các ông ạ. Ngoài kia còn thiếu thứ muốn bóp chết đàn ông nữa à?
Mùa đông năm 1914 có những thằng đàn ông bị ấm đầu. Thay vì bắn nhau tới chết, chúng lựa chọn đêm giáng sinh phất cờ trắng lên. Thằng David đá bóng giỏi thì đá với thằng Siegfried. Thằng Liam uống giỏi thì uống thi với thằng Bernhard. Xong sáng hôm sau thằng Siegfried tặng thằng David viên đạn chì, thằng Bernhard tiễn thằng Liam bằng quả lựu đạn.

(Mấy thằng ấm đầu mùa đông năm 1914)
Cho nên có đợt chị em phụ nữ có cái trào lưu là post một tấm ảnh oh wow lên kèm cái caption:
Chế độ một vợ một chồng là để bảo vệ cho quyền lợi của đàn ông.
Lúc nghe nó chướng tai, giờ thấy nó đúng như khói thuốc xông thẳng vào mắt vào mũi. Ừ thì có mấy cái đàn động vật nào đó lúc giàu có dư dả lên sẽ nảy ra cái trò xua con đực đi chiếm địa bàn cái đàn bên cạnh. Con đực vừa khỏe hơn, vừa đang dư dả thì tội gì không xua? Một con đực có thể thụ thai cho hàng chục hàng trăm con cái khác. Trong khoảng thời gian đó con cái chỉ có thể mang thai của một con đực duy nhất. Nếu chỉ để lại đủ lượng con đực sao cho không tạo ra các đời F sau có nguy cơ giao phối cận huyết là đủ. Con đực ngoài chiến tranh, xây dựng và gieo hạt ra thì còn lại chút gì cho chính mình?
Cha mẹ

(Nguồn ảnh Unsplash, Nienke Burgers)
Có nhiều người gặp được may mắn lớn lên trong một gia đình êm ấm và đủ đầy. Nhưng cái êm ấm và đủ đầy đó lại khiến các ông sau này lên bờ xuống ruộng trong cái xã hội đầy dao găm và thuốc súng, chỗ ai ai cũng muốn làm cha làm mẹ các ông, trừ đi cái phần chăm sóc yêu thương chiều chuộng.
Có nhiều người lớn lên trong vụn vỡ, trong bạo lực, trong men rượu và những lời mắng chửi, trong sự sỉ nhục và so sánh như cơm bữa, trong gian díu vụng trộm và đủ loại dối gian. Các ông không biết được một gia đình thật sự nó như thế nào. Đến nhà bạn, các ông làm vỡ ly, các ông tự động quỳ xuống mặt tái mét không còn một giọt máu và sẵn sàng chịu những gì sẽ trút xuống. Các ông không chạy. Vì các ông biết rằng mình chạy không thoát nổi.
Có nhiều người lại lớn lên trong cái cảnh tổng hợp của cả hai. Lúc thì như địa ngục. Địa ngục trôi qua thì lại được hưởng chút thiên đường như bù qua như đắp lại. Có nhiều lúc các ông sẽ nghĩ rằng làm cha, làm mẹ tức là đối xử với đứa con mình phải như một mối quan hệ mua bán. Lúc thì mua bán như thời bao cấp, nơi phiếu bé ngoan còn có giá trị. Lúc thì mua bán như thời kinh tế thị trường, phiếu bé ngoan như tờ giấy vụn.
Mối quan hệ với cha mẹ, nó là mối quan hệ sâu sắc đầu tiên của mỗi đời người. Và nó càng sâu sắc, càng gần gũi bao nhiêu thì càng dễ để lại những vết hằn sâu hoắm bấy nhiêu. Có lấy tay xóa, lấy mực đè lên, lấy dao cắt ra thì nó cũng vẫn còn đấy trơ trơ như những tảng băng trôi nổi trên biển. Và cái tảng băng ấy, phải nắng rất mạnh, phải nóng lên toàn cầu mới đủ sức để nó nhỏ lại chút chút. Có câu chuyện ở một đất nước rất phát triển kia họ phát hiện ra một đứa trẻ bị nhốt đến năm 10 tuổi ở trong căn hầm vừa tối vừa ẩm mốc vừa lạnh lẽo. Người ta cứu nó ra mà không cầm nổi nước mắt. Họ chuẩn bị cho đứa trẻ một căn phòng ấm áp nhất có thể, với đầy đủ ánh sáng cam vàng, với chiếc giường bông mềm như mây mùa hạ. Đứa bé ngủ ngon trên chiếc giường ấy chứ? Không. Nó đập vỡ toàn bộ bóng đèn, xé nát chiếc giường êm ái và quay lại nhà vệ sinh ẩm ướt để nằm. Phải có người đủ kiên nhẫn dám để cho đứa bé ở trong nhà vệ sinh ẩm ướt rồi từng ngày một cho nó một ít vải vụn để thấm nước, vặn cái đèn dầu từ bé tí lên sáng dần, chỉnh nhiệt độ trong phòng mỗi ngày chỉ tăng lên 0.1 độ, thì một ngày nào đó đứa bé ấy mới có thể nằm được trên giường. Nhiều khi, các ông cả đời không gặp được cái người kiên nhẫn ấy.
Văn hóa Á Đông mình đặt lên trên con người chữ "hiếu" nó vừa là một đặc ân, vừa là một bản án nguyền rủa cả một đời người mà ta không thể nào thoát ra được, dù cho cha mẹ có như thế nào. Ta còn chẳng có quyền quyết định việc mình được sinh ra hay không nữa.

(Nguồn ảnh Pexels, Janko Ferlic)
Ta chẳng có quyền quyết định được việc ngày nào đó những người mang danh "cha mẹ" nhưng chưa từng ngày nào thật sự là cha mẹ quay trở lại đòi đền bù công sức, đền bù bằng tiền, bằng vật chất, bằng mồ hôi, bằng máu và cả bằng tương lai một đời người trẻ phía trước. Ừ nó là cái nhà tù, kính vỡ toang hoang nhưng chẳng có một ai nhảy ra. Họ vẫn ở trong đấy, có thể bằng thân thể, có thể bằng linh hồn, hoặc có thể là cả hai.
Tôi có đứa bạn Tây. Tốt nghiệp xong cấp ba nó dọn đồ đi thành phố khác ngay lập tức. Lúc nó tốt nghiệp Đại Học, nó không mời bố nó. Lúc nó cưới, nó không mời ông. Lúc nó ly dị, nó không mời ông. Bởi vì bố nó ngay từ đầu đã chẳng bao giờ thật sự xuất hiện trong cuộc đời của nó. Bố nó chỉ có một người bạn duy nhất - Rượu. Cả chục năm không một lời hỏi thăm hay liên lạc và bỗng một ngày nó nhận được tin báo từ nhân viên y tế rằng ông đang hấp hối. Nó đợi đến lúc ông mất đi rồi lặng lẽ đặt vé về lại thành phố tuổi thơ ấy, hoàn thành tất cả mọi thủ tục, hoàn tất những vấn đề về nợ nần, về tài sản. Rồi nó bật khóc như điên dại bên chai rượu - thứ mà nó hận nhất cuộc đời. Một mình.
Vợ và con
Nếu như nói cái gia đình khởi đầu là nơi mình không thể lựa chọn thì hôn nhân, đối với nhiều người, là nơi mà họ có quyền quyết định, có quyền xây dựng một nơi chỉ thật sự dành cho mình. Các ông tưởng rằng mình sẽ không làm những điều mà các ông ghét, những điều mà đã làm các ông sợ hãi, tổn thương, đau khổ và hoang mang. Nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, các ông lại nhận ra rằng vợ và thậm chí chính các ông lại đang lặp lại tất cả những điều xấu xí ấy trong vô thức. Là thật sự các điều ấy xấu xí, hay đến bây giờ các ông mới biết rằng bản thân mình hồi bé mới thật sự là xấu xí?

(Nguồn ảnh Pexels, Drisola Jovani)
Hôm vừa rồi trên Threads tôi có thấy bài viết của một bạn trẻ nhắn tin cho bố mình bảo rằng cô muốn từ mặt bố vì mẹ bệnh cấp cứu nằm nhà, hai đứa con phải chăm sóc mà bố cứ mãi đi công trình. Ông bố nhắn lại bảo rằng ông đi công trình một lúc được ba bốn việc, chủ đầu tư phê duyệt mãi mới xong, trẻ con thì lo việc của trẻ con, đừng xía vào chuyện của người lớn. Tôi chỉ comment lại thế này:
Người bệnh nằm ở nhà vẫn phải ăn. Đồ ăn thì vẫn phải có người đi săn bắt. Người thợ săn cầm cây giáo đi ra ngoài, nằm tiềm phục bốn ngày ba đêm trong bùn, tránh thú dữ, tìm con mồi. Bắt được rồi thì cả mình mẩy cũng đầy thương tích. Rửa vội qua nước rồi vác con hươu trên vai. Ừ, hôm nay cả nhà được sống thêm một ngày nữa.
Ở dưới comment của tôi lại có người phụ nữ vạch ra hẳn một câu chuyện thế này:
Vậy cũng có câu chuyện sư tử cái đi săn và bảo vệ cho sư tử đực bị thương, nuôi nấng bầy con và giữ vững tất cả cho đến khi sư tử đực tỉnh dậy thì sao?
Thứ nhất, "người bệnh" chưa hẳn phải là nữ và "người thợ săn cầm cây giáo" chưa hẳn là nam. Mà nếu phải là vậy, thì sao? Trong câu chuyện về người nam, ta hẳn phải luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Thế nhưng trong nhiều câu chuyện về người nữ thì nó là tự lập, tự lực và đàn ông là lũ lợn. Hài.
Có đợt tôi viết bài về các mối quan hệ yêu đương và phụ nữ trong hẹn hò. Các ông 35-40 bảo rằng ấu trĩ và nhảm nhí, đâu thể nào vứt hết tất cả xuống mà đi câu cá với phượt Bắc Nam được, lũ tụi mày thì biết gì. Ừ thật ra tôi thấy các ông nói đúng và tôi cầu mong cho các ông luôn đúng, các ông BẮT BUỘC PHẢI ĐÚNG. So với tã và sữa cho con, ước mơ chỉ là rác. So với việc vợ được thẳng tay mua cái chảo, cái nồi, đôi đũa mới, thì chiếc motor trở nên quá rẻ mạt, bèo nhèo và kệch cỡm. So với việc cha mẹ vào viện được dùng loại thuốc nhập tốt tốt một chút thì cái đam mê đàn nhạc của ông chỉ là đống cứt chó. So với việc cả nhà có thể sống trong căn nhà tự tay mua còn đang trả góp thì cái mong ước đấm thẳng mặt thằng đối tác khốn nạn nó chỉ là nồi cám lợn.
Tết đã qua. 14/2 dĩ nhiên các ông cũng phải quà. 8/3 các ông cũng phải quà. 14/3 dĩ nhiên cũng lại là quà. Vậy đàn ông mình đợt 30/4 này có được nghỉ chưa, nhỉ? Đàn ông mình được dạy rằng hoa là dành cho phụ nữ. Phụ nữ là để yêu thương. Vậy đàn ông là để làm gì?
Vợ than thở rằng chồng mãi chẳng có chí tiến thủ, chỉ ráng làm công việc có 30-40tr trong khi có thể nhảy việc để lên 50tr. Ừ, đâu ai biết rằng "cái gì đang ổn, đừng thay đổi." Sang công ty mới, lại phải onboard, lại phải làm quen việc, lại phải network, lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu. Lương tăng thì trách nhiệm cũng tăng, thời gian bên vợ con cũng ít lại đồng mức. Bây giờ đâu phải chỉ có một mình để mà nếu thử việc có rủi ro thì còn ăn mì tôm 2-3 tháng được, nhỉ? Vì con cần đi học hát, vợ cần đi gội đầu và cha mẹ vẫn còn cần tiền thuốc. Nhưng Chí Phèo còn có Thị Nở ở bên cạnh cơ mà? À ừ, trước phải có cái lò gạch mới có chỗ mà đút cháo cho nhau ăn.

Vợ than thở rằng chồng suốt ngày đi làm, về là đến nhà là lại đòi ân ái gần gũi, nhiều lúc chán và mệt phát rồ lên rồi còn cứ đòi, lũ đàn ông nhìn vào phụ nữ chỉ toàn là nhục dục như vậy à? Ừ. Phụ nữ có thể nũng nịu, có thể dỗi, có thể bĩu môi, có thể ôm hôn, có thể cắn cắn cào cào, có thể bỏ ăn để thể hiện 1001 sắc thái yêu thương và giận hờn. Vậy đàn ông còn lại gì ngoài điếu thuốc hút vội trước hiên nhà, ngoài việc chạy xe mà "quên luôn" việc mặc áo mưa, ngoài việc về đến nhà nhưng vẫn ngồi trước ngõ một lúc lâu rồi mới vào, ngoài việc mua cái túi, mua cái váy, ngoài việc mua hoa, ngoài việc muốn được gần gũi? Trong tiếng Anh họ dùng từ Penetration-Thâm nhập, còn trong tiếng Việt mình có từ Hán-Việt là Giao hợp. Tôi thấy đó là những từ rất hay. Đó dường như là cách duy nhất mà đàn ông có thể thể hiện được tình yêu của mình, thể hiện được sự khao khát được yêu, được trân trọng, được nhẹ nhàng, được dịu êm, được thả lỏng, được hợp vào làm một với người mình yêu thương. Đó là cách đàn ông cố gắng bước vào cánh cửa của bạn đời mình. Liệu nó có phải chỉ là tình dục đơn thuần hay không? Đối với tôi thì không. Bản thân tôi đã tiệt dục được một thời gian rồi và tôi thấy rằng năng lượng của mình nên được cho vào những nơi thật sự xứng đáng. Đàn ông có thể vĩ đại hơn việc phải đổi một cái túi, một cái váy, một bữa tối fine dining, một chuyến đi chơi sang chảnh để có thể được yêu.
Lại nói sơ sơ về những người phụ nữ đã từng đi qua cuộc đời hắn. Có một tay rất điên và cũng rất ngu đi cùng một cô gái người Nga xinh đẹp tuyệt trần vào một căn phòng kín. Quần áo rớt xuống rất nhanh. Hắn ngồi trên ghế nhìn vô cảm, tay vung vẩy điếu thuốc. Cô thì uốn éo đủ kiểu đẹp đến câu hồn. Hắn vẫn ngồi rung đùi xem. Cô quay qua nhìn vào gương tự hỏi xem mắt hôm nay có mọc ở cằm không. Cô luôn có được mọi thứ rất dễ dàng, nhưng hắn là ngoại lệ. Tối hôm ấy rất rất đáng nhớ với hắn. Đáng nhớ vì ở gần đó có một tiệm Kebab rất ngon. Còn cô tên gì, hắn chẳng rõ. Hắn chỉ nhớ tên những người yêu hắn. Tên của vợ cũ chưa bao giờ nằm trong số đó.
Có lần tôi hỏi một cặp rất rất yêu nhau, luôn luôn kè kè mọi lúc mọi nơi hai câu hỏi. Tôi hỏi cô gái là chàng trai rất thích chơi game, vậy cô có biết chàng trai chơi game gì không? Cô trả lời trật lất. Tôi hỏi chàng trai là cô gái rất thích cái trò dán sticker isometric, mấy cái tấm sticker của Hàn Quốc ấy, rằng cậu có biết cái tấm sticker đấy bao nhiêu một tấm không. Cậu trả lời ngay không cần suy nghĩ:"Hai mươi mốt ngàn. Mua ở tiệm tạp hóa trên đường X." Ừ, đàn ông là lũ vô tâm.
Đàn ông, nhiều khi có thể nhòe cả mắt chỉ vì một câu hỏi:
Anh ăn cơm chưa?
Phụ nữ chê câu này nhạt. Ừ, nó nhạt. Nhưng nó là cái mong ước rất lớn của đàn ông. Nó muốn ăn cơm. Cho nên nó hỏi người nó thích, thì rõ là nó nhạt đến mức cần cả một đại dịch chống nhạt cho trai, nhưng nó vẫn hỏi. Tôi nói được ba ngoại ngữ, viết được văn, viết được nhạc, vẽ được tranh, vẽ được nhà, vẽ được đô thị, vẽ được máy móc cơ khí, pha được rượu, làm được bánh, nấu được cơm, vá được quần áo, chơi được ba môn thể thao, ba loại nhạc cụ, đặt chân lên ba lục địa, từng đi qua ba chục kiểu phụ nữ khác nhau. Và tôi vẫn chọn hỏi câu "Em ăn cơm chưa?"
Về nhà mệt mỏi rũ rượi, nhìn thấy con là mắt lại sáng long lanh lên. Cái đứa bé bi bô bảo rằng nó yêu mẹ nhất trên đời ấy mà. Vẫn yêu nó! Ừ nó yêu mẹ nó đi là tốt nhất, vì tay bố thô ráp, người bố hôi ám mùi thuốc, bố còn chẳng đi họp phụ huynh được cho nó, còn mải mê quay cuồng với tư bản, với cái nóc nhà nặng trĩu trên vai. Ly hôn ra tòa dĩ nhiên con vẫn phải ở với mẹ. Vì bố có bao giờ xuất hiện trong mấy bữa đi tung ta tung tăng trong mall, đâu có cho con bú, đâu có mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ra con đâu. Bố quấn cái tã cho con nhiều khi còn quấn ngược dù xem video trên Youtube cả buổi ở chỗ làm. Bố nấu cơm mãi vẫn không bằng cơm mẹ nấu. Bố ru con mà bố toàn ngáy trước. Bố chỉ gieo mỗi cái hạt rồi bố lặn mất tăm trong thuốc lá, trong men cay, trong những bữa họp triền miên, trong những đêm chong đèn ngoài bếp ngồi một mình chẳng ăn gì cũng chẳng uống gì nổi, rồi nếu có chiến tranh xảy ra thì bố lại vác súng ra đi biệt tích, có khi lúc về bố chỉ còn là nắm tro tàn. Bố tệ quá, nhỉ? Nên con ở với mẹ, con nhé!
Hôm rồi có người phụ nữ post một câu như thế này lên Threads:
Phụ nữ được yêu thương sẽ trở thành đứa con nít. Phụ nữ không được yêu thương sẽ trở thành đàn ông.
Ừ. Thế bây giờ hiểu làm đàn ông là thế nào chưa?
Nhân tiện nói về chiến tranh, có một con người vĩ đại làm tình báo, lấy vợ rồi lại biến mất cả một quãng thời gian lâu lắc. Lúc về thì ông nói tiếng Pháp như gió. Và trong lúc ông đi, vợ ông không hề hay biết tung tích chồng của mình, bà phải lòng một người khác rồi có thêm một đứa con. Sau đó ông về, bà và ông trở về lại bên nhau. Tôi chưa từng có cơ hội hỏi ông rằng nỗi đau ấy nó lớn như thế nào. Tôi chỉ biết rằng ông dịu dàng với bà cho đến phút cuối của ông, chính bà nói điều đó cho tôi biết. Chiến tranh!
Nhiều người biết đến Tobey Maguire qua bộ film Người Nhện bay bay nhảy nhảy, yêu cái cô không yêu mình và hắt hủi cái cô yêu mình chết bỏ. Tôi thì biết đến hắn qua bộ film mang tên Brothers - Anh Em.

(Brothers 2009)
Tôi chưa bao giờ thích sự bạo lực và đập phá đồ đạc. Nhưng nhìn đến cảnh nhân vật Tobey đóng vai xuống tay với căn bếp, tôi mong hắn phá sạch tất cả, đốt sạch tất cả, xé sạch tất cả. Chiến tranh lấy đi của hắn mọi thứ, trong đó có cả cái gia đình mà hắn bò ra từ biển máu và núi xác để trở về. Hắn bò qua làn đạn, bom lửa và khói mù chỉ để nhìn thấy những điều mà hắn bảo vệ bằng cả mạng sống đều trở nên rất nực cười. Ừ, làm đàn ông đi. Cùng lắm ra trận, chết là hết. À mà hiện tại là thời bình nhỉ? Nhưng máu vẫn đổ đấy. Ít nhất là với một đứa xuất thân từ gia đình quân nhân và cảnh sát như tôi, điều đó vẫn luôn là sự thật. Cảm ơn tất cả những người phụ nữ đã nguyện lấy quân nhân, lấy cảnh sát, lấy bác sĩ và y tá để tôi được sinh ra và lớn lên trong bình yên ngày hôm nay!
Cơm đã nguội
Và trời cũng đã sập tối. Các ông muốn ngồi lại đây bao lâu thì ngồi. Tôi biết các ông sẽ luôn về, dù có phải bò, có phải lết, các ông vẫn phải về. Còn những ông chưa biết mình có chỗ nào để về hay không, thôi thì cứ ở lại chỗ tôi làm điếu thuốc. Nhưng mà hút vừa thôi. Cay mắt.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất


