Các ngân hàng cho vay như thế nào?
Ngân hàng không cho vay bằng tiền mặt trong két. Họ tạo tín dụng từ không khí trên sổ sách. Và khi hệ thống sổ sách này mất thanh khoản, khối tài sản đòn bẩy của bạn sẽ lập tức trở thành ngàn cân treo sợi tóc.
Với ai không tiện đọc thì mình xin để video ở đây cho các bạn nhé
Lượng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng đạt mức cao nhất lịch sử, nhưng thanh khoản của thị trường tài sản thực đang chậm lại
Đa số ai không tìm hiểu đều tin rằng sự bế tắc này là do ngân hàng "giam vốn". Họ mặc định ngân hàng là một nhà kho trung gian: Nhận tiền tiết kiệm và dùng chính số tiền đó để bơm ra thị trường. Nếu điều này là đúng, khủng hoảng khát vốn đã không thể xảy ra khi các kho dự trữ đang dư thừa thanh khoản. Sự đứt gãy hiện tại chứng minh một sự thật khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng: Ngân hàng không cho vay bằng tiền của người gửi.
Vậy, bản chất của nghiệp vụ tín dụng là gì, và ngân hàng thực sự đúc tiền bằng cách nào?
Cho vay là gì?
Trước hết chúng ta cần hiểu cho vay là gì đã?
Theo thông tư số 39/2016/TT-NHNN Cho vay là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.
Có một điều mình muốn lưu ý: Trong video này chúng ta sẽ chỉ nói đến tổ chức tín dụng cụ thể là ngân hàng thương mại. Vì hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều thực thể đều được gọi là ngân hàng, nhưng chức năng chính hay là hoạt động kinh doanh của chúng khá là khác nhau vậy nên ta cần rõ ràng điều này.
Các ngân hàng cho vay như thế nào? (Khách hàng cá nhân)
Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng: Ngân hàng giống như một cái kho. Người dân mang 100 triệu đến gửi, ngân hàng cất vào kho, rồi lấy đúng 100 triệu đó đưa cho người đi vay. Đây là một sự nhầm lẫn. Nếu ngân hàng hoạt động như vậy, lượng tiền trong nền kinh tế sẽ không bao giờ tăng lên, và đương nhiên sẽ không bao giờ có các ngân hàng nào bị phá sản. Sự kiện SCB tháng 10/2022, hay các đợt rút tiền hàng loạt (Bank run) cho thấy một điều là: Ngân hàng luôn tạo ra lượng Tiền gửi (Lời hứa trả tiền) lớn gấp nhiều lần lượng Tiền thực tế (Dự trữ) mà họ đang có.
Vậy ngân hàng cho vay bằng cách nào? Bằng cách GHI sổ sách. Khi bạn thế chấp căn nhà để vay 1 tỷ đồng, ngân hàng không đi kiểm tra xem số dư có đủ 1 tỷ để đưa cho bạn không. Ngay tại thời điểm ký hợp đồng, trên hệ thống kế toán, ngân hàng thực hiện đồng thời hai thao tác:
Ghi nhận bạn nợ họ 1 tỷ (Đây là Tài sản của ngân hàng_cột trái). Tự động cộng thêm 1 tỷ vào số dư tài khoản của bạn (Đây là Nợ phải trả của ngân hàng_cột phải).
Đúng vậy, chỉ từ không khí, 1 tỷ đồng tiền tín dụng vừa được đúc ra và bơm thẳng vào nền kinh tế.
Nếu ngân hàng có thể tạo tiền từ không khí chỉ bằng vài cái gõ phím, vậy tại sao họ không đúc ra vô hạn tiền để cho vay, đặc biệt là bơm vào các dự án Bất động sản khổng lồ?
Ở các nước phương Tây, rào cản chủ yếu là lòng tham và rủi ro phá sản. Nhưng tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước sử dụng một công cụ mang tên: Room Tín dụng (Hạn mức tăng trưởng tín dụng).
Hiểu đơn giản: Đầu năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ 'khoán' cho mỗi ngân hàng một trần giới hạn. Ví dụ, Ngân hàng A chỉ được phép cho vay thêm tối đa 10% so với năm ngoái. Một khi Bảng cân đối đã chạm tới trần 10% này, thì dù ngân hàng có dư thừa bao nhiêu Tiền mặt hay Dự trữ đi chăng nữa, họ cũng không thể tạo thêm tín dụng.
Đây chính là chiếc van hành chính vặn nhỏ dòng tiền chảy vào nền kinh tế. Khi Ngân hàng Nhà nước 'siết Room', các doanh nghiệp Bất động sản dù có tài sản thế chấp đẹp đến mấy cũng không thể vay được tiền, dẫn đến hiện tượng đóng băng thanh khoản hàng loạt."
Nếu ngân hàng có thể tự tạo ra tiền bằng sổ sách, tại sao họ vẫn cần huy động tiền gửi tiết kiệm? Và tại sao họ vẫn có thể phá sản?
Đó là bởi vì số tiền 1 tỷ vừa được tạo ra kia chỉ là "Tiền nội bộ" của ngân hàng đó. Rắc rối thực sự chỉ đến khi bạn dùng 1 tỷ đó để chuyển sang một ngân hàng khác..."
Trở lại với khoản vay 1 tỷ. Vấn đề bắt đầu khi bạn dùng 1 tỷ đó để chuyển cho người bán nhà - người đang mở tài khoản tại Ngân hàng B. Lúc này, Ngân hàng B không chấp nhận nhận 'tiền nội bộ' (tiền trên sổ sách) của Ngân hàng A. Ngân hàng B yêu cầu phải thanh toán bằng 'Tiền thật' của hệ thống: Đó là Dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước. Về mặt kế toán, cột Tài sản của Ngân hàng A bị trừ đi 1 tỷ Dự trữ, chuyển thẳng sang cột Tài sản của Ngân hàng B.
Dự trữ là gì?
Hiểu một cách ĐƠN GIẢN: Giống như người dân phải mở tài khoản tại các Ngân hàng Thương mại để chuyển tiền cho nhau, thì các Ngân hàng Thương mại cũng phải mở một tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Tiền nằm trong tài khoản đó chính là Dự trữ. Đây là loại tiền tối cao và duy nhất mà các ngân hàng dùng để thanh toán dứt điểm với nhau.
Vậy ngân hàng lấy Dự trữ này từ đâu? Ngân hàng thương mại không thể tự in ra Dự trữ. Họ chỉ có được nó khi có một khách hàng từ ngân hàng khác chuyển tiền đến, hoặc họ phải mang các tài sản như Trái phiếu lên thế chấp tại Ngân hàng Nhà nước để đổi lấy Dự trữ.
Họ phải giữ bao nhiêu Dự trữ là đủ? Tại Việt Nam, Quyết định số 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng thương mại: Tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: 3%.
Nghĩa là, nếu ngân hàng tạo ra 100 tỷ đồng tiền gửi trên sổ sách, họ BẮT BUỘC phải cất giữ ít nhất 3 tỷ đồng Dự trữ thật tại Ngân hàng Nhà nước như một tấm đệm an toàn tối thiểu. Nhưng thực tế là: Con số 3% này chỉ là yêu cầu trên giấy tờ. Áp lực chỉ nằm ở một vấn đề khác...
Nếu mỗi giao dịch đều phải chuyển Dự trữ lập tức, toàn bộ dự trữ của hệ thống sẽ cạn kiệt trong 1 giờ. Để tránh điều này, hệ thống áp dụng cơ chế Bù trừ ròng (Netting). Trong suốt một ngày, có hàng triệu giao dịch chéo nhau: Khách hàng Bank A chuyển cho Bank B 100 tỷ, và khách hàng Bank B cũng chuyển ngược lại Bank A 99 tỷ. Hệ thống trung gian (như NAPAS) chỉ ghi nhận các con số này dưới dạng nợ song phương, chưa có đồng Dự trữ thực tế nào dịch chuyển.
Nhưng sự mở rộng tín dụng không kéo dài mãi mãi. Vào lúc 16h30 hàng ngày, hệ thống đóng cửa. Khâu thanh toán dứt điểm bắt đầu. Hệ thống cấn trừ 100 tỷ và 99 tỷ, kết luận: Ngân hàng A nợ ròng Ngân hàng B ĐÚNG 1 tỷ. Lúc này, trên hệ thống thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (IBPS), Ngân hàng A BẮT BUỘC phải chuyển 1 tỷ Dự trữ cho Ngân hàng B. Không thể khất nợ. Không thể ghi sổ.
Nhưng sự mở rộng tín dụng không kéo dài mãi mãi. Vào lúc 16h30 hàng ngày, hệ thống đóng cửa. Khâu thanh toán dứt điểm bắt đầu. Hệ thống cấn trừ 100 tỷ và 99 tỷ, kết luận: Ngân hàng A nợ ròng Ngân hàng B ĐÚNG 1 tỷ. Lúc này, trên hệ thống thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (IBPS), Ngân hàng A BẮT BUỘC phải chuyển 1 tỷ Dự trữ cho Ngân hàng B. Không thể khất nợ. Không thể ghi sổ.
Điều gì xảy ra nếu tại khoảnh khắc đó, Ngân hàng A không có đủ 1 tỷ Dự trữ trong tài khoản tại SBV? Ràng buộc sinh tồn bị vi phạm.
Ngân hàng A đối mặt với vỡ nợ kỹ thuật.
Lúc này sẽ xuất hiện 2 thực thể khác để cứu ngân hàng. Đầu tiên là các dealer (đây là các ngân hàng khổng lồ có vốn hóa lớn đồng thời dư dự trữ, ở Việt Nam có các dealer lớn như là Nhóm BIG 4 bao gồm VCB, AGRIBANK, BIDV, Viettinbank). Họ sẽ làm gì? Họ dư rất nhiều dự trữ qua đêm, và để không thì sẽ không sinh lời vậy nên họ sẽ cho các bank đang cần dự trữ vay qua đêm với lãi ON (lãi suất liên ngân hàng) đây là nghiệp vụ cho vay với thị trường 2_thị trường liên ngân hàng. Các khoản vay đó sẽ vừa đủ để các bank cần vốn lấp dự trữ qua đêm tránh tình trạng vỡ nợ.
Nhưng có 1 trường hợp khác có thể xảy ra, đó là khi bank A bị rộ tin có khả năng vỡ nợ trong tương lai, khi đó bất chấp lãi suất được chào vay từ bank A cao đến mấy nhưng để tránh rủi ro thì các dealer (kể cả lớn nhất) cũng ngại ngùng khép cánh cửa. Vậy thì khi đó còn ai? Đấy là dealer cuối cùng_thực thể tối cao nhất trong hệ thống tài chính nhà nước. Ngân hàng trung ương hay ở Việt Nam chính là SBV, khi toàn bộ các dealer không cho vay thì lúc này bank A sẽ buộc phải vay trực tiếp từ SBV với lãi suất phạt rất cao và bắt buộc phải có Trái phiếu thế chấp , nhưng chỉ khi đó mới có thể tránh được vỡ nợ
Vậy, điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu tại đúng 16h30, Ngân hàng A trống rỗng cả Dự trữ tiền mặt lẫn Trái phiếu để thế chấp? Đây chính là sự kiện Vỡ nợ Bù trừ (Clearing Failure).
Lúc này, hiệu ứng Domino sẽ được kích hoạt. Nếu Ngân hàng A không thanh toán được 1 tỷ Dự trữ cho Ngân hàng B, Ngân hàng B sẽ bị hụt dòng tiền và có nguy cơ không thanh toán được cho Ngân hàng C. Toàn bộ hệ thống thanh toán quốc gia đối diện với nguy cơ sụp đổ.
Đến lúc này, Ngân hàng Nhà nước BẮT BUỘC phải ra tay. Nhưng họ không ra tay để cứu Ngân hàng A, mà để cứu cỗ máy thanh toán của nền kinh tế. Sự kiện này được gọi là Đưa vào diện Kiểm soát Đặc biệt.
Về mặt kế toán, trừng phạt giáng xuống như sau:
Cứu Hệ thống: Ngân hàng Nhà nước sẽ in Dự trữ mới để thanh toán thay cho Ngân hàng A. Cột Nợ phải trả (Tiền gửi của người dân) được bảo vệ tuyệt đối để tránh bạo loạn.
Tiêu diệt Ngân hàng: Đổi lại, Ngân hàng Nhà nước sẽ giáng một đòn trừng phạt vào cột Vốn chủ sở hữu của Ngân hàng A. Toàn bộ vốn góp của các cổ đông, chủ ngân hàng bị định giá về 0 đồng. Họ mất trắng tài sản và bị tước quyền điều hành ngay lập tức.
Đó là cái giá phải trả của hệ thống tiền tệ hiện đại: Ngân hàng có quyền đúc ra tín dụng từ không khí, nhưng nếu không tuân thủ kỷ luật thanh khoản cuối ngày, họ sẽ bị hệ thống xóa sổ không thương tiếc.
Vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) là minh chứng cho thấy SBV sẽ phản ứng ra sao khi kỷ luật thanh khoản bị phá vỡ.

Thực trạng thực sự: SCB trong hơn một thập kỷ không hoạt động như một ngân hàng thương mại bình thường. Nó là một cỗ máy in tiền nội bộ phục vụ duy nhất cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Bằng việc lập ra hàng ngàn công ty ma để ngụy tạo hồ sơ, họ đã qua mặt hệ thống kiểm soát, lách trần Room tín dụng để liên tục tạo ra "Tiền tín dụng" trên sổ sách. Trên Bảng cân đối, cột Tài sản của SCB phình to với các khoản vay hàng trăm nghìn tỷ, nhưng thực chất đó là nợ xấu.
Khi sự thật bị vạch trần, niềm tin biến mất. Sự kiện rút tiền hàng loạt (Bank run) bùng nổ. Hàng vạn người dân ập đến SCB yêu cầu rút "Dự trữ" (Tiền cơ sở). Lượng thanh khoản mỏng manh của SCB bốc hơi trong vài giờ. Lúc này, SCB chính thức mất hoàn toàn khả năng chi trả và bất lực trong việc thanh toán các khoản nợ cấn trừ cuối ngày trên hệ thống liên ngân hàng.
Hiệu ứng Domino bị kích hoạt: Nếu SCB sập, người dân sẽ hoảng loạn rút tiền ở mọi ngân hàng khác. Mạch máu thanh toán quốc gia đứng trước nguy cơ đóng băng diện rộng.
Cách SBV xử lý để dập tắt lây lan: Ngân hàng Nhà nước (SBV) BẮT BUỘC phải can thiệp bằng lệnh "Kiểm soát đặc biệt". Để chặn đứng hoảng loạn và hiệu ứng Domino, SBV đã mở van, bơm một lượng thanh khoản khổng lồ dưới dạng "Cho vay đặc biệt" thẳng vào SCB. Mục đích duy nhất: Đảm bảo chi trả 100% tiền gửi thanh toán cho người dân.
Lưu ý: SBV tạo ra Dự trữ để bảo vệ Cột Nợ phải trả (Tiền của dân), qua đó ngăn chặn sự sụp đổ dây chuyền của toàn bộ hệ thống tài chính, tuyệt đối không phải để cứu viện sinh mạng của SCB.
Trừng phạt: Đổi lại sự can thiệp thanh khoản đó, một đòn trừng phạt vật lý và pháp lý tuyệt đối được giáng xuống.
Về mặt quản trị: Cột Vốn chủ sở hữu của SCB bị định giá lại, bốc hơi hoàn toàn. Toàn bộ quyền điều hành (trong số đó 91,5% là của Trương Mỹ Loan) bị tước đoạt ngay trong đêm và chuyển giao cho các nhân sự được chỉ định từ khối ngân hàng quốc doanh.

Về mặt cá nhân: Những kẻ lợi dụng nghiệp vụ tạo tiền để thao túng hệ thống bị loại bỏ hoàn toàn khỏi đời sống kinh tế xã hội bằng các bản án cao nhất: Chung thân và Tử hình.
Ngân hàng thương mại được trao quyền lực tạo ra tiền từ không khí chỉ bằng những thao tác gõ phím kế toán. Nhưng quyền lực đó được khóa lại bởi kỷ luật thanh khoản cuối ngày và sự giám sát của hệ thống vĩ mô. Tiền tín dụng có thể là ảo giác trên sổ sách, nhưng cái giá phải trả cho việc thao túng nó luôn là những điều không tốt đẹp.

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

