Tôi từng thích một người, đến cuồng si, đứng trước cảnh cửa Đại học cũng nhất quyết cố đậu vào trường của cậu ấy. Nghĩ lại, mình đúng là ngu ngốc mà.
Năm tiểu học, chàng trai bên tôi, cậu ấy như một người bạn thân, giúp đỡ tôi, hết mực quan tâm. Cậu ấy, là người bạn thân thật sự, đem lại cảm giác ấm áp lắm. Cho đến giờ, đã xa nhau 8 năm, nhưng tớ vẫn nhớ cậu có một chiếc bụng phệ, nhớ khuôn mặt cậu, nhớ tên cậu và cả tên bố cậu! Trẻ con lúc ấy, vẫn hay gọi nhau bằng cái tên kèm theo bố mẹ, phải chăng vậy mà tớ không thể nhầm lẫn cậu với bất kỳ ai cùng tên? Thế rồi, một ngày cậu nói chuyển đi, không điện thoại, không internet, chúng ta, liên lạc bằng gì đây?! Ừ, tớ không thể nhớ nổi cậu chuyển tới đâu, cậu đến tỉnh nào, học trường nào, chỉ nhớ rằng, năm ấy, cậu hứa sẽ quay lại, lớp 7, cậu sẽ trở lại học chung với tớ. 1 năm, 2 năm,.. thời gian cứ thế trôi qua, nhưng cậu ấy không quay lại. Đợi chờ, rồi cũng chẳng thấy cậu đâu. Đến nay đã 8 năm, tớ cũng sắp xong năm nhất Đại học, còn cậu, lời hứa lớp 7 trở về đã đi đâu? Dần dần, tớ không nhớ cậu nữa, mà chỉ đôi lúc giật mình, bạn của tớ, cậu đang nơi đâu, khỏe không, học hành ổn không, và có nhớ tên tớ như tớ vẫn đang nhớ tên cậu, như cách tớ nhớ về tuổi thơ =). Cậu, chính là một phần tuổi thơ của tơ, cho tớ cảm giác được bảo vệ, #CT
Người thứ 2 xuất hiện trong đời tớ, ấn tượng lắm, cũng là năm lớp 5 định mệnh, không hiểu sao chúng ta ngồi cạnh nhau, có lẽ do cô giáo sắp. Hồi đó, tớ chẳng biết gì về cậu cả. Chỉ đơn giản, tớ coi cậu như bao thằng con trai khác, cũng là bạn cùng lớp, và cũng không thân. Tớ nhớ buổi học hôm ấy, cậu mượn bút tớ thì phải, và tớ dùng hành động gì nhỉ, tớ dùng thước đập vào tay cậu. đúng rồi, là thước kẻ ấy, tớ dùng vũ khí ấy đập vào kẽ những ngón tay của cậu. Lúc ấy tớ sao vậy nhỉ, tớ không hiểu tại sao mình lại dữ dằn vậy luôn, với cậu! Không nhớ rằng chúng ta có ngồi cùng nhau sau đó không, tớ chỉ nhớ việc đó thôi. Và cũng chỉ nhớ muốn xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ sai rồi. dần dần, tớ biết được cậu tên gì, là đại ca có thứ bậc trong trường, nhiều đứa sợ cậu, nể cậu. Có phải cậu rất hung dữ nên mới vậy không? Và chính điều đó làm tớ phải suy nghĩ, tại sao, con bé ngày ấy dùng thước đánh cậu, cậu không nói gì, cũng không đánh lại nó cho bõ ghét, thứ chảnh chọe, cậu chỉ nhìn tớ, mà cái ánh mắt ấy, nói ra có thể không tin, nhưng tớ vẫn nhớ. Nó ám ảnh tâm hồn tớ quá rồi. Lên cấp 2, cậu học lớp khác, cậu cùng những bạn nam khác đi quậy phá lớp học, đi trêu chọc bạn, đi ném bóng hù bạn, nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ hù tớ, cũng không để bọn con trai bên cạnh trêu chọc tớ. Cậu và các bạn ấy, đi lướt qua tớ, không chào hỏi, không nói gì, cảm giác chúng ta không hề quen biết. Là cậu, không thèm động đến tớ, không thèm chơi với tớ kể từ ánh nhìn ấy phải không? Có thể là vậy rồi. Không sao cả, chỉ cần tớ nhìn theo cậu là được mà, phải không? Nhìn theo cậu, để nhớ lại năm đó, sửa cái tính của mình đi, thế nên, giờ tớ hiền nhiều rồi, tớ nói thật đấy ^^. #H
Người thứ 3 xuất hiện là một người anh, sinh năm 99. Tình cờ quen biết anh thế nào, em cũng không nhớ rõ nữa, hình như là từ môn học em yêu thích nhất, từ hội nhóm giải bài tập trên đó, từ admin của group, và từ chính cái facebook của anh admin đó, em thấy anh. Cmt của anh xuất hiejn cực kỳ thường xuyên, lại có muối nữa. Ảnh đại diện của anh cũng rất đẹp. Em đã vào đó coi thử, và thứ có lẽ làm em thấy thích anh, cực kỳ thích anh, ngưỡng mộ anh, đó là ngôi trường Đại học anh đang theo học. Nó, lại cũng chính là ngôi trường em mơ ước theo học. Từ ngày quyết định đi theo nghề bác sĩ, em đã tìm hiểu nhiều trường, và mục tiêu của em chính là ngôi trường ấy, top 1. Hơi xa vời, nhưng anh à, em, ngay lúc gần thi vẫn nỗ lực không ngừng, vẫn luôn nhớ tên anh, vẫn nghĩ về 1 ngày có thể gặp anh ở ngôi trường ấy và nói rằng mình là đồng nghiệp rồi, với 2 chiếc áo blouse trắng tinh =)Tiếc là, em không làm được. Buồn cười hơn nữa, em còn chưa làm được việc vô trường, mà dám ib hỏi anh cách xếp lịch học sao. Chắc lúc đó anh buồn cười lắm hả. Rồi những câu chuyện xàm xí em kể, buwsc tranh em vẽ tặng anh, lời anh nói đang xem bóng đá,... tất cả đều như giấc mơ, đi theo cùng nghề bác sĩ. Cả anh và nghề ấy, em đều chưa từng chạm vào, cũng không thể chạm vào. Vậy mà em còn nghĩ đến một ngày vô tình gặp anh ở sân trường, và hỏi anh xem, có nhớ đứa con gái từng vẽ tặng annh 1 bức tranh khong, vì em biết, anh vẽ rất đẹp, nên em cũng mới học vẽ. Có thể nói, vì anh, cả ĐH và cả vẽ, em theo đuổi cả 2, nhưng đều dang dở!Tạm biệt anh, tạm biệt ngôi trường ấy, em không với tới được, ẻm mỏi tay qua rồi, phải buông thôi =) #DD 
Người tiếp theo, xuất hiện trong giấc mơ thanh xuân của tớ, là cậu! Chính xác là cậu. Cứ đến một độ tuổi, bắt gặp một người, là tớ lại thấy yêu mến theo một kiểu. Gặp cậu với cái nhình không ưa. Con trai gì, da trắng bóc, rồi còn toe toét cười suốt ngày, giọng không hay, ăn nói matday. Nói chung là không có ưa. Đến lúc đó tớ vẫn không hiểu sao, xung quanh cậu lại có nhiều bóng hồng si mê tới thế. Chán, có mắt như mù. Đẹp trai có chút xíu đã mê vậy rồi, tớ chẳng quan tâm. Rồi lại cái môn định mệnh, môn Hóa, kéo cậu trở thành ngôi vương trong mắt tớ, để tớ phát hiện ra mình mù thật rồi. Dần dần thấy cậu tốt tính, thấy cậu học rất giỏi, thấy cậu rất đẹp trai, răng khểnh, dáng cao, không béo, không gầy và mặc sơ mi rất đẹp. Thấy giọng nói cậu cũng hay đây chứ, nhất là những lúc giảng bài cho tớ. Thấy cậu cũng cool ngàu đấy chứ, nhất là những khi ngồi chăm chú làm bài, ôn thi, kệ mặc lũ con trai ngoài kia đá banh đá cầu. Cậu dần trở thành vị thần trong lòng tớ, để tớ ngưỡng mộ và học tập. Cậu có biết vì sao tớ luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất môn Hóa k, là vì t cần điểm cao, cũng là vì tớ có thể trả lời những câu hỏi của cậu đấy, để có thể xứng tầm ngồi cạnh chỉ bài cho cậu, cũng đôi lúc hỏi bài cậu về môn này, và cũng đôi lúc hợp tác í ới thi onl. Nhưng cậu, nói gì đi nữa, cũng chỉ là chàng trai năm 17 tuổi, chàng trai khiến tớ biết rung động là gì, crush là gì, theo đuổi là gì. Cũng vì thế, cái tính crush dạo của tớ, đã có tên chính thống, không mơ hồ như trước nữa. #C
Chật vật qua cấp 3, bước vào Đại học, tớ đến với ngôi trường nổi tiếng tỉ lệ nam nữ cực kỳ chênh lệch. Nếu như trường bạn nam nhiều tới nỗi nữ cần được nâng niu, trân trọng bảo vệ thì trường tớ, nam lại cực kỳ ít. Chỉ có những bóng hồng bóng xanh và cả bóng thứ thiệt là nhiều. Thẳng có thể thành cong, cong mãi là cong. Đó là định luật biến đổi của trường tớ ấy. Tớ đén một nơi văn hóa khác, choáng ngợp với phong cách ở đây, amazing, mn cực kỳ trẻ trung, năng động, phối đồ rất đẹp. Chỉ chiếc áo khoác ngoài và quần jean đã khiến tớ phải kinh ngạc rồi. Tớ cũng qđ tham gia 1 CLB vào năm nhất. Muosn đậu phải thi, chung team với 1 bạn nam, năng động, tài giỏi, kiến thuwsxc rộng, iiesp thu nhanh. Nói chung là rất cuốn hút. Đặc biệt, áo sowmi cậu mặc, khiến t nhớ nguwofi con trai kia rất nhiều.Cũng chung team, thời gian kế tiếp, là 1 bạn nam gốc Huế, duyên dáng, răng khểnh, lại là cái răng kheerng, nhảy rất đẹp, và cũng rất tài giỏi nữa. Tính crush dạo của tớ lại bắt đầu rồi đấy. Nhưng ngắn lắm, có thể là ngướng mộ nhất thời thôi. Đặc biệt sau đó, tớ có thích 1 anh trong clb, anh ấy, cùng quê! Ở đất này, kiếm người nghe tê quê mình mà hình dung được nó ở đâu đã kho, nay có người cùng quê, đương nhiên phải vui mừng rồi. Tiếp xúc nhiều, thấy anh rất vui tính. Đặc biệt lsf nụ cười không thấy tổ quốc đâu. Nó duyên, nhưng k biết diễn tả sao cả.
Chỉ có điều, tất cả họ đều là người tớ thích, còn thích tớ hay không có thể là chuyện khác. Dừng ở đây thôi =))))