“các cậu vất vả rồi”.
Đó không chỉ là một câu nói mà mình thích nhất trong văn hóa Hàn Quốc mà còn là lời mình nhắn gửi cho các nhân vật của Twenty Five,...
đó không chỉ là một câu nói mà mình thích nhất trong văn hóa Hàn Quốc mà còn là lời mình nhắn gửi cho các nhân vật của Twenty Five, Twenty One, cho thanh xuân của mình và cho cả những ai đã từng có một thời thanh xuân rực rỡ như thế.

điều làm mình ngưỡng mộ những nhà làm phim truyền hình Hàn Quốc trong thời gian gần đây, đó là sự đầu tư về lời thoại và cảnh quay thực sự mang chất lượng của một bộ phim điện ảnh. Về mặt lời thoại, mặc dù là ngôn ngữ nói của các nhân vật nhưng mình cảm thấy dường như có một sự cân đo đong đếm về số lượng từ ngữ trong câu, câu chữ được phát ra một cách tinh tế, không thừa cũng không thiếu. Các cảnh quay trên phim được đạo diễn cân chỉnh để khung hình diễn tả được không khí của bối cảnh và cảm xúc của nhân vật. Đặc biệt là những thước phim quay chậm làm cho tính nghệ thuật trở nên rõ rệt.
bộ phim như một làn gió mát thổi vào tâm hồn khô cằn những con người thời đại này. Có thể nó là bản giao hưởng tươi sáng của tuổi trẻ nhưng mình tin nó sẽ làm rung động trái tim bất kỳ độ tuổi nào. Vì mình nhìn thấy nó không chỉ là câu chuyện của riêng tuổi trẻ, mà là câu chuyện chúng ta đã tận hưởng cuộc sống như thế nào? Làm thế nào để hạnh phúc? Và làm thế nào để luôn thuần khiết? Chẳng phải chúng ta đã luôn để những nỗi sợ hãi, nỗi lo âu lấn át cuộc sống của mình đó sao. Chúng ta có thực sự tự do trong một khoảnh khắc nào đó để cảm nhận hạnh phúc thật sự thế nào.
bộ phim là câu chuyện xoay quanh nhóm bạn thân gồm 5 người được xây dựng với 5 hình tượng điển hình mà thời học trò, chắc chắn chúng ta ai ai cũng sẽ bắt gặp trong lớp: một cậu học trò cá biệt với những câu thả thính cực đỉnh, một cô lớp trưởng cool ngầu, học giỏi, một anh crush đẹp trai, thông minh, nhiều tài lẻ khóa trên, một cô bạn dịu dàng, xinh đẹp và một đứa ngổ ngáo và liều lĩnh.
ở đó hiện lên một tuổi trẻ vừa khắc nghiệt, vừa đau đớn, vừa vụn vỡ nhưng cũng thật nhiều khao khát. Là những lát cắt về hội ngộ và biệt ly, thành công rồi thất bại, sợ hãi, chạy trốn, nỗ lực và đứng lên. Điều này làm mình nhớ đến một câu trả lời của anh Ocean Vuong về nghệ thuật khi anh trả lời phỏng vấn: Chúng ta luôn viết về tình yêu và cái chết, niềm vui và nỗi buồn. Chúng đều chung một cảm xúc nhưng với những câu chuyện khác nhau. Nhưng chúng ta không bao giờ chán nó. Nếu chúng ta chán, chúng ta đã mời Shakespeare nói lời từ tạ cho văn chương từ lâu rồi. Nên nỗ lực thật sự của chúng ta ở đây chính là tìm kiếm một cấu trúc mới, hình thức mới, để kể những câu chuyện vốn phổ quát và xưa như trái đất của con người. Chúng ta đều biết rằng tình yêu tồn tại. Chúng ta đều biết rằng cái chết tồn tại. Chúng ta biết rằng sự cô đơn tồn tại. Chúng không phải là những điều mới mẻ. Mình đâu có mở một cuốn sách và phát hiện ra chúng. Mình chỉ thấy một cảm xúc nhất định được lột tả ở một hình thức mới. Và Twenty Five, Twenty One đã làm tốt điều đó. Tốt đến mức chúng ta không thể mang ra so sánh với Reply 1988.
“Hãy sống như thể chúng ta nhìn mình từ xa Hãy sống như thể chúng ta nhìn mình từ vũ trụ Vì nhìn từ xa thì bi kịch sẽ trở thành hài kịch Cuộc đời không hẳn toàn bi kịch, cũng không toàn hài kịch. Nhưng tôi vẫn mong cuộc đời anh và tôi sẽ nhiều hài kịch hơn”
nhân vật mà mình thích nhất trong toàn bộ phim có lẽ là mẹ của Ko Yu Rim. Cô ấy là một người hiền lành, tốt bụng và quá tử tế. Mình chỉ mong qua bao nhiêu bão tố cuộc đời vẫn có thể giữ được sự dịu dàng và thiện lương như cô. Cảnh cô ôm và an ủi Na Hee Do mặc dù Hee Do đã đánh bại Ko Yu Rim trong Á vận hội làm cho mình vô cùng cảm động.
mình tự hỏi đã bao lâu rồi mình xem phim chỉ quan tâm đến những nhân vật chính, trẻ trung, xinh đẹp nhưng bỏ qua tài năng diễn xuất của các nhân vật phụ. Chính họ làm mình hiểu rằng ngoại hình thôi chưa đủ, điều quan trọng vẫn là sức sống, là nội lực, là tâm hồn bên trong mỗi con người mới mang lại nhiều cảm xúc rất người như thế. Âm nhạc cũng là một nhân tố tạo nên thành công của bộ phim. Nó làm mình nhớ đến Itaewon Class.
với cá nhân mình, nếu thanh xuân của mình được sống đúng với bản chất thì mình có nét tính cách khá giống Na Hee Do. Và cảnh quay tác động đến mình nhiều nhất là cảnh quay trong tập 13, đoạn Hee Do đợi Back Ji Jin trước cổng nhà anh. Yêu một ai đó không phải là để hiểu họ mà là chấp nhận họ và hiểu bản thân mình. Yêu ai đó nhiều hơn có lẽ là một sự thảm hại, là thiếu lòng tự trọng. Đôi khi chúng ta cũng không ngờ đến khía cạnh đó của mình cho đến khi trải nghiệm nó. Điều đó làm chúng ta tức giận với chính bản thân mình. Nhưng mình lại thấy khoảnh khắc đó thật đẹp. Hết lòng vì một điều gì đó luôn là hình ảnh rất đẹp. Cho dù có thể khoảnh khắc ấy sẽ trôi qua hoặc mất đi mãi mãi. Mình nhận ra rất rõ một điều: đừng sợ những đau khổ đến với mình, càng đau khổ bao nhiêu, nỗi đau càng lớn, chúng ta càng cùng cực thì khi vực dậy rồi, chúng ta sẽ không biết mình mạnh đến mức nào đâu. Cũng không cần phải phán xét mình về những năm tháng ấy, buồn hết sức cũng là một điều gì đấy rất đẹp. Mình nghĩ bài học về sự mất mát và chia ly là bài học lớn nhất và khó nhất mà con người phải đối mặt. Mình cũng không chắc là mình có thể vượt qua dễ dàng hơn những lần chia ly tiếp theo hay không, vì thực sự mình chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh người thân xung quanh mình ra đi nhưng mình nghĩ đó là một phần của hành trình làm người. Rất chân thực, rất đau đớn, không thể giải thích, nhưng cũng rất đẹp. Và có một điều mà không có bộ phim nào hay cuốn sách nào có thể dạy cho mình, đó là SỰ KIÊN NHẪN. Đó là một bài học rất khó. Ngoài đời sẽ chẳng có khoảnh khắc như chớp mắt “HAI NĂM SAU” nào đâu.
Tình bạn của chúng ta lúc nào cũng quá lố, đứng trước tình yêu thì bất lực và thất bại thì vô cùng nhiệt huyết, những bất an và thở dài, những câu đùa và nụ cười trộn lẫn, tạo thành một hình dạng kỳ quái.
mình nghĩ một bộ phim không thể phản ánh một cuộc đời, nó chỉ có thể là một giai đoạn nào đấy trong cuộc đời ai đó. Thế nên dù kết thúc bộ phim có như thế nào thì điều quan trọng nhất là tất cả các nhân vật đã hết mình cho cuộc sống của họ, và những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ, cả về tình bạn, tình yêu, tình thân… Chuyện đích đến của một mối quan hệ có thể là do duyên số, do may mắn, do một điều gì đó chúng ta không thể cưỡng cầu hay cũng có thể là sự lựa chọn của mỗi người, nhưng tình yêu của Back Ji Jin và Na Hee Do có lẽ là một tình cảm đẹp đẽ nhất mà ai cũng cần có trong cuộc đời, một người có thể đồng hành cùng mình, chấp nhận bản thể của riêng mình, giúp mình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày và cả hai đều cùng một đích đến. Cuối cùng thì sự nhiệt huyết dù ở độ tuổi nào cũng chính là sức sống mãnh liệt của con người, tình bạn náo nhiệt và tình yêu nồng cháy. Để sự nồng nhiệt ấy làm cuộc đời mình tỏa sáng. Chúng ta đi cả quãng đường dài để đợi sự công nhận từ người khác nhưng không hề biết rằng sự công nhận quan trọng nhất lại đến từ chính mình. Chúc cho mỗi người chúng ta sẽ tìm được ai đó và trở thành một ai đó mà chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để an ủi người khác.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

