A: Wendi Tibbets
---------------------
Big Mary đã bị treo cổ bởi sự vô tâm và ngu xuẩn khủng khiếp của con người.
Không một ai nhận ra rằng, họ đang bắt một sinh vật đẹp đẽ, hùng vĩ phải trải qua cuộc sống của một nô lệ bị tra tấn kinh khủng. Họ không nhận ra rằng việc sống dưới vỏ bọc hào nhoáng quyến rũ của một diễn viên thú được yêu thích trong gánh xiếc lại không thực sự là một điều tuyệt vời đối với những chú voi, thậm chí đối với chúng, nó còn có thể tồi tệ hơn rất nhiều so với những khó khăn nguy hiểm mà chúng có lẽ sẽ phải đối mặt nếu sinh sống trong thế giới hoang dã.

Không một ai nhận ra rằng, voi là một sinh vật rất rất tình cảm, chúng thật sự có cảm xúc sâu sắc về mọi thứ chứ không phải chỉ là một loài động vật to xác và hung dữ. Nếu các cậu nghĩ về điều đó, hẳn các cậu sẽ thấy thật mỉa mai đi? 
Không một ai từng dừng lại dù chỉ một giây một phút thôi, để nghĩ về cô bé, về việc họ buộc cô ấy phải rời khỏi gia đình của mình ở thế giới tự do ngoài kia, về việc họ bắt cô ấy mang trên mình những chiếc cùm, những xiềng xích đầy đau đớn thậm chí đã làm nứt chân và làm chúng lở loét mưng mủ đến đáng sợ là một sự tra tấn ngày càng khủng khiếp đối với chú voi bé nhỏ. Da voi dày như vậy, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau giống như con người? Một con voi bị đau ư, một lớp vảy đầy mủ ư???
Chẳng sao đâu, nó sẽ ổn thôi.
Không một ai thèm để ý rằng, mấy chú voi sẽ chẳng vui mừng khôn xiết chút nào đâu, khi phải di chuyển băng qua biển lớn, bị nhốt trong một chiếc thùng hôi thối, ẩm ướt, đầy ruồi nhặng cùng với chút cỏ khô mục nát (tối và cô đơn lắm), nơi mà những chiếc vòi đáng thương sẽ bị khóa lại, im lìm chìm trong âm thanh của biển, và dĩ nhiên là bị phớt lờ khi chúng say sóng, đung đưa và lắc lư trong suốt hành trình kéo dài cả tháng, lênh đênh trên đại dương mênh mông.

Không một ai biết rằng, voi cũng biết khóc khi bị đánh đấy. Khi họ hét vào mặt cô bé, xỏ những chiếc móc kéo sắc nhọn vào đôi tai nhạy cảm của cô, khi họ dùng sức kéo dây xích làm chúng cứa vào những vết thương đang mưng mủ trong lúc bắt cô thực hành những bài huấn luyện… Tất cả, đều đã khiến tinh thần cô bé suy sụp.
Không một ai, quan tâm hay chú ý tới những ngày Big Mary tội nghiệp dường như đã muốn chết đi, khi cô bé cứ thế nằm nghiêng chẳng chịu ăn uống gì, khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng thương và khi sự chán nản (thậm chí có thể là trầm cảm) đang dần phá hủy và ăn mòn lí trí của cô bé. Không một ai quan tâm... Họ đá vào mặt cô bé, dùng sức kéo vòi của cô mở ra rồi tống đống trái cây thối rữa cùng hàng gallon rượu whisky xuống cổ họng khiến sinh vật đáng thương ấy chìm vào men say. Con người, quả thật quá vô cảm và ngu ngốc! (1 gallon = 3.785 lít)
Tất cả bọn họ chỉ quan tâm đến việc cô bé có thể thổi còi, có thể ngồi bằng hai chân sau, có thể diễu hành quanh vòng tròn để kiếm được 2 bit từ mỗi khán giả trong đám đông tới xem xiếc. (kiểu như 2 xu ấy ạ) J
Đó là cuộc sống không chỉ của chú voi Mary tội nghiệp mà còn là cuộc sống của tất cả các loài động vật trong gánh xiếc du lịch của Charlie Sparks.
Sau đó, họ đưa Big Mary vào một chiếc lồng. Lên một toa tàu. Tới thành phố tiếp theo, tiếp theo nữa. Năm này qua năm khác. Không ánh sáng. Không chút hy vọng. Không một niềm vui.
Răng của Big Mary bị áp xe từ lâu rồi. Nhưng không ai quan tâm cả. Chẳng ai chú ý rằng nó đã làm cô bé đau đớn đến nhường nào, hay việc nó đang dần thối rữa khiến cô gần như phát điên suốt hơn 2 năm trời. (Trans: Chỉ những người ít nhất từng bị sâu răng/đau răng khôn mới hiểu được thôi… Cậu không thể ngủ nổi đâu. Đau muốn chết đi được ấy, nó đau buốt từ não trở đi luôn ấy ạ. :) Áp xe răng là kiểu răng bị nhiễm trùng khi bị sâu hoặc vỡ răng ý, và từng có người chết vì không sớm chữa trị răng bị áp xe rồi.)
Không một ai thèm quan tâm, rằng voi cũng chỉ như người thôi, cũng phải trải qua những cơn đau răng khủng khiếp giống như con người vậy. Một lần nọ, khi đã tới Tennenssee, họ đưa Big Mary xuống tàu và dắt cô bé đi diễu hành. Dù có đau răng hay không, chú voi này cũng phải xuất hiện trước đám đông mà thôi. Và tất cả mọi người trong thị trấn đã xếp hàng dài trên đường chỉ để xem màn biểu diễn của nhân vật chính - Big Mary!
Vấn đề không nằm ở chỗ họ đưa một tên tay mơ nghiệp dư ngồi lên lưng cô bé vào ngày hôm đó. (Trans: Nó chỉ là giọt nước tràn ly thôi, sau bao nhiêu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà cô bé đã phải chịu trong bao năm qua).
Walter Eldridge, một tên lang thang, hắn vừa mới gia nhập gánh xiếc ngày hôm trước. Hắn cầm chiếc móc được xỏ vào tai Big Mary, hắn chọc, hắn thụi vào cái miệng vốn đã cực kỳ đau đớn của cô bé khi anh ta cưỡi lên lưng cô giữa hàng dài đám đông đầy hiếu kỳ, hắn mỉm cười và vẫy tay chào khi bọn họ reo hò dọc theo con đường đầy hoa giấy ở Kingsport, Tennessee.
Tất cả mọi người, đều ngạc nhiên khi Mary bé nhỏ đã dùng chiếc vòi dẻo dai và mạnh mẽ của mình kéo gã Walter khỏi lưng và ném hắn xuống đất như một con búp bê rách rưới, sau đó giẫm lên đầu hắn ta.
Tất cả mọi người, đều thực sự bị sốc khi não, hai con mắt và máu tươi phun ra từ hộp sọ, từng là của tên Walter Eldridge.
Sau đó, tất cả mọi người, đều hoảng loạn, ngoại trừ một tên thợ rèn người địa phương đã nghĩ rằng hắn cần phải mang theo súng khi cùng gia đình tới xem màn biểu diễn với đám đông trong thị trấn. Chính hắn, đã găm 5 viên đạn vào người Mary. Nhưng tiếc thay, 5 viên đạn vẫn chưa giết được Mary. Bọn chúng nghĩ rằng, mới nhiêu đó thậm chí còn không thể làm Mary cảm thấy đau được ấy. Da voi dày như vậy, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau giống như con người? 
Tất cả mọi người, đều tỏ ra phẫn nộ khi Mary bé nhỏ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Họ quây quanh cô bé, hét vào mặt cô bé một cách giận giữ. Họ yêu cầu đặt cô bé giữa hai xe lửa, cô bé đáng bị nghiền nát. Nhưng tốt hơn là nó phải bị xích ở đó, cô bé phải bị phanh thây mới được. Họ cò yêu cầu phải làm cho cô bé bị giật điện cho đến chết. Khi bọn họ hò hét yêu cầu thêm không biết bao nhiêu phương pháp tra tấn để dồn ép con voi đau khổ, Mary bé nhỏ lại đứng đó, bình thản, với sự đau đớn từ vết thương do đạn và những chiếc răng bị áp xe đang chảy máu, và nước mắt thì chảy dài trên khuôn mặt buồn bã cùng tâm hồn bị tổn thương.
Tất cả mọi người, đều cảm thấy thỏa mãn khi chính Charlie Sparks gợi ý rằng bọn họ có thể treo cổ con quỷ giết người ngay tại chỗ này, ngay tại thị trấn.
Ngày hôm đó, bọn họ đã mang tới một cần cẩu nặng 100 tấn để treo cổ kẻ giết người – Mary, để xử tử cô bé sau khi cô hoàn thành nốt buổi diễn ban chiều cuối cùng dưới danh nghĩa của một thành viên đoàn xiếc. Những người có vé xem, sẽ được phép chiêm ngưỡng màn hành quyết đối với Mary tội nghiệp sau khi buổi diễn kết thúc. Đám đông vô cảm đã thực sự bị thu hút. Vé được bán sạch sẽ. Rạp xiếc chật ních người.
Không một ai, tỏ ra quá thất vọng khi nhận ra chú voi Big Mary sẽ không có màn trình diễn nào trong rạp xiếc vào chiều hôm đó. Cô bé đã bị bắn rất nhiều, thủng lỗ chỗ, và hầu hết đám đông đều nhận ra rằng, người đàn ông ở đoàn xiếc đó chỉ là một tên láu cá giảo hoạt, hắn chỉ biết chạy theo đồng đô la vạn năng mà thôi. Dù vậy đi nữa, họ, đám đông ấy, vẫn không quên tới xem, một con voi bị treo cổ. Đó là lý do vì sao họ ở đó xem xiếc cơ mà. :) Trong khi đó, Big Mary tội nghiệp đã liên tục đổ mồ hôi và khóc suốt đêm, quằn quại trong đau đớn với 5 viên đạn bị xuyên qua lớp da mà găm sâu vào bên trong cơ thể đã làm cô bé từ từ mất máu và yếu dần, chiếc răng áp xe làm cô đau buốt tới tận não. Cô bé không còn chút sức lực  nào để diễn nữa.
Sau buổi diễn, 3000 người, họ vui sướng khi thấy kẻ giết người – Big Mary đang dẫn đầu đoàn rước voi, một hàng người giữ chặt từ vòi đến đuôi cô bé cho đến khi tới bên cạnh chiếc cần cẩu – cái giá treo cổ dành riêng cho cô bé tội nghiệp.
Họ dùng xích khóa chân cô bé lại và buộc nó vào đường ray.
Họ còn thêm một chuỗi xích đủ nặng để vòng quanh cổ cô bé.
Họ nâng cô bé lên cần cẩu, nhưng, bằng cách nào đó, họ đã quên cởi dây xích mà họ đã quấn quanh chân cô bé trước đó. Dây dích kéo dài, uốn cong, và nó căng ra nơi cổ chân cô. Các thành viên trong gia đình voi của cô bé rống lên trong kinh hoàng và đau đớn.
Đám đông nóng lòng hối thúc người hành quyết.
Đám đông không ngừng hô lên: “Để nó bay, để nó bay đi”. Ấy thế mà, khi con voi tội nghiệp ngẩng đầu lên khỏi chuỗi xích, bọn họ lại đột nhiên im lặng.
Họ, đã ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng xương voi trẹo gãy, dây chằng căng ra và đứt “phựt” khi cô bé bị cần cẩu kéo lên cao 5 feet (khoảng 1 mét rưỡi) nhưng  những cái xích, cái còng quanh mắt cá chân lại giữ cô bé lại với mặt đất. :)
Bọn họ, đã ngạc nhiên khi xích quấn quanh cổ Mary bỗng nhiên gãy “rắc” một cái, sau đó cơ thể to lớn của Mary rơi xuống đất kèm theo một tiếng nứt mà ai cũng có thể nghe thấy, chính là tiếng hông cô bé, với trọng lượng của một chú voi bị rơi từ trên cao xuống, đã hoàn toàn bị nát, bị gãy, bị vỡ, thảm thương vô cùng. Cô bé rên rỉ trong đau đớn.
Bọn họ, đã cười khúc khích, khi một người đàn ông trèo lên người cô bé tựa như trèo lên một ngọn đồi nhỏ, gắn lại sợi xích quanh cổ cô. Bọn họ tỏ ra hào hứng khi chiếc còng chân được tháo bỏ, và rồi họ có thể thấy một con voi “bay”. Bọn họ nhảy múa và cười sung sướng khi con voi giết người Big Mary cuối cùng cũng bị treo lên không trung, cô bé bắt đầu nghẹt thở, chiếc vòi quằn quại, hai chân cô bé cố vùng vẫy kèm theo tiếng khóc than rền rĩ và nước mắt rơi lã chã.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô bé đã phải chịu đựng sự đau đớn đến ròng rã.
Bọn họ, đã ăn mừng.
Big Mary bị treo lơ lửng trên không trung trong nửa tiếng. Bác sĩ thú y tuyên bố cô ấy đã chết. Cô bé Mary tội nghiệp cuối cùng cũng được giải thoát.

Bọn họ quả thực đã có thêm một màn trình diễn “đặc sắc” tối hôm đó. Ngành kinh doanh xiếc đang phát triển bùng nổ nhờ Gánh xiếc Du lịch nổi tiếng, và từ bây giờ sẽ càng nổi tiếng hơn của Charlie Sparks.
Đêm đó, sau buổi biểu diễn, một chú voi đã chạy thoát khỏi nhà tù xiếc ấy vì quá đau khổ khi chứng kiến cái chết dã man và tàn khốc của người bạn xấu số của mình, Big Mary.
Tất cả mọi người, đều biết rằng voi được biết đến với thói quen đi tìm và thăm xương của các thành viên đã ra đi trong gia đình chúng. Những chú voi sẽ thường xuyên đến thăm nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân yêu. Chúng sẽ thật tinh tế, cẩn thận nhặt những chiếc xương bị cháy nắng của họ, dùng chiếc vòi nhẹ nhàng yêu thương xoay những chiếc xương đó, kiểm tra chúng, tôn kính chúng, quý trọng chúng, thương tiếc chúng. Tôi tin rằng chú voi này đã bỏ đi để tìm xương của Big Mary đáng thương, theo bản năng và truyền thống của một giống loài đầy tình cảm.
Nhưng đoàn xiếc đã tìm thấy nó ở sân ga và bắt nó lại trước khi nó có thể tìm thấy cô bé. Chúng còng chú voi tội nghiệp bằng những chiếc xích cực kỳ chắc chắn, đánh đập nó và rồi kéo nó trở lại với cuộc sống “hào nhoáng đầy quyến rũ” của một gánh xiếc.
Một con voi, thực sự đáng phải sống một cuộc sống như vậy sao?