Nguồn: https://www.vecteezy.com/
Nguồn: https://www.vecteezy.com/
Đã từ rất lâu rồi, lúc đó tôi còn học tiểu học, vừa lúc đi học thêm về thì thấy mẹ loay hoay đứng trên chiếc ghế đẩu, mở thanh gỗ ở trên trần nhà lục lọi tìm gì đó. Bố tôi đứng ở dưới nhìn lên trên với vẻ mặt lo lắng. Khi đó tôi cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn chứ cũng chẳng hiểu lắm. Rồi mẹ tôi không tìm nữa, tuyệt vọng bước xuống đất, nói :"Thế là mất chỉ vàng". Tôi quay sang hỏi anh trai, thì hắn ta bảo rằng mẹ cất cái nhẫn cưới của mẹ ở trên đó, giờ không tìm thấy đâu nữa. Tuy nhỏ nhưng tôi cũng biết vàng là một thứ gì đó rất giá trị, và việc mất một thứ giá trị thật là tồi tệ. Tối hôm đó, tôi ngủ cùng anh trai, bố thì ngủ với mẹ (bình thường tôi sẽ ngủ với mẹ và anh trai thì ngủ với bố). Nhà tôi lúc đó nhỏ lắm, chỉ có 1 căn chứa hai chiếc giường, tủ quần áo và bộ bàn ghế, trong một không gian nhỏ hẹp, tôi nằm trên giường im lặng, nghe bố an ủi mẹ. Hôm sau, mẹ đưa tôi đi siêu thị, và bảo tôi muốn mua gì mẹ sẽ mua cho. Bình thường khi câu nói đó tôi vui lắm, nhưng lúc đó tôi không dám làm gì cả, thắc mắc tại sai mẹ không tiết kiệm tiền đi nhỉ, vừa mới mất tiền mà. Mẹ tôi cứ giục tôi mua gì đó đi và tôi miễn cưỡng nhót một túi kẹo nhỏ rồi ra thanh toán...
Lúc đó là tôi học năm hai, tôi chia tay tình đầu, một mối tình kì lạ nhất mà tôi từng gặp (kể cả tính tới thời điểm hiện tại). Chúng tôi yêu xa, tôi ở Hà Nội, còn em ở Hồ Chí Minh, hai đứa quen nhau qua trang nhắn tin với người lạ (Omegle), mặc dù lúc đó hai đứa không thể gặp nhau và chỉ có thể trò chuyện, chia sẻ cảm xúc thông qua cái điện thoại, nhưng bọn tôi đều biết rằng đối phương đều rất thật lòng với mình. Ấy vậy mà nó cũng kết thúc, và khi ấy tôi cảm giác như cả tương lai sụp đổ dưới chân mình, một cuộc sống không có mục đích. Tôi đã tìm mọi cách để có thể làm nguôi ngoai cảm xúc đó: lang thang trên những con phố một mình, xem phim nhiều nhất có thể, đi cafe với bạn, ... Nhưng những hành động đó không giúp cho cảm xúc của tôi được nhiều lắm.
Hôm đó, khi đang ngồi ở phòng trọ làm bài tiểu luận, thấy có tin nhắn zalo, tôi biết đó là bố tôi vì tôi chỉ dùng zalo với mục đích duy nhất là nhắn tin với người nhà, và đó chắc chắn là bố tôi vì nhà tôi sẽ chẳng có ai nhắn zalo cho tôi, trừ bố. Tôi uể oải mở tin nhắn ra xem. "Chết rồi", bố tôi nhắn, kèm theo hình con chó nhà tôi. Đôi điều về nó, thì nó đã gắn bó với nhà tôi hơn 10 năm nay (từ khi tôi học tiểu học cho tới hôm đó là tôi học năm 4), về kỉ niệm với nó thì có lẽ chẳng phải nói nhiều, nó đã trải qua với gia đình tôi từ những giai đoạn khó khăn nhất. Nhận tin nhắn vậy, tôi cũng chỉ biết trả lời bằng tin nhắn "Dạ vâng", sau đó, tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Nó là một phần quan trọng trong khí ức tuổi thơ của tôi, buồn hay vui thì nó sẽ luôn là đối tượng được tôi chia sẻ đầu tiên. Nhìn vào tấm ảnh bố chụp, tôi cảm thấy một phần tuổi thơ của mình đang tan dần ra, một sự trống vắng không thể diễn tả bằng lời xuất hiện trong ký ức mình. Cuối tuần đó tôi về nhà, mẹ tôi ngồi trên ghế ở phòng khách, nói với tôi: - Chó chết rồi, tiếc nhỉ. - Dạ vâng. Nhà mình chôn nó ở đâu ạ? - Mẹ bảo bố mày chôn nó ở ngoài vườn rồi. Mắt mẹ hơi trùng xuống, đôi mắt nhìn vào vô định. Tôi biết mẹ tôi cũng đang rất buồn.
Thỉnh thoảng, tôi có những thói quen rất khó để giải thích, ví dụ như vào khoảng thời gian chiều tối (và thường là cuối tuần), tôi sẽ nằm trên giường, nhìn bầu trời chuyển dần từ màu cam của hoàng hôn, sang màu xanh thẫm và cuối cùng là chuyển thành màu đen của màn đêm. Tôi không biết làm vậy để làm gì. Trong khoảng thời gian đó, không phát sinh một suy nghĩ gì phức tạp nào trong đầu cả, chỉ đơn giản là ngồi và chờ cho trời tối đi. Tôi không tìm được ý nghĩa của hành động này, nhưng nó làm cho bản thân mình cảm thấy thoải mái trong vô vọng.