Mấy tuần trước, trong lúc ngồi lướt facebook, mình bỗng lướt qua một bài đăng của ICAEW gồm một chuỗi các webniar chủ yếu là định hường cho các đối tượng tiềm năng muốn học ICAEW ( mình thực ra đang theo học tại một chương trình định hướng ACCA không liên quan cho lắm:)). Nhưng vì ở nhà quá lâu, quá chán, nên mình thường muốn tham gia mấy buổi hội thảo trên zoom để học được điều gì mới mẻ. Và thật may mắn khi lướt qua mình đã gặp được một webniar của thầy Long Phan :" Nâng cao kiến thức đọc báo cáo tài chính cho sinh viên tài chính". Nếu ai hay theo dõi tin tức tài chính thì có lẽ sẽ biết thầy Long Phan- một chuyên gia phân tích tài chính. Mình đã biết và ngưỡng mộ thầy từ lâu nên, không có lý do gì để mình không tham gia webniar này cả :D- một webniar mang lại nhiều bài học nhất từ trước đến nay.
Thực ra webniar này bản chất mang một buổi chia sẻ thân tình hơn là một buổi chia sẻ sâu về kiến thức tài chính. Hoặc cũng có lẽ vì mình mới năm nhất không có kiến thức về chuyên ngành tài chính mấy nên có lẽ cũng không thấm được nhiều về những bài học mang tính chuyên môn cao cho lắm. Và sau đây là một số bài học mà mình đã học được.
1. Người trẻ cần có một mục tiêu để theo đuổi
Đây hẳn là một vấn đề của rất nhiều người trẻ như mình. Đối với trải nghiệm cá nhân, vấn đề này đã dẫn đến việc mình bị khủng hoảng trong thời gian hiện tại. Khi mình chọn trường đại học mình đã suy nghĩ đơn giản, mình thích tài chính mình muốn làm một công việc trong ngành tài chính như: chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích tài chính, môi giới chứng khoán. Như tình yêu vậy, lúc "thích" có thể thích nhiều người nhưng khi " yêu" thì phải yêu một người, và cũng phải có thêm sự cố gắng của đôi bên. Nên bảo " thích tài chính" ngày nào giờ mình đã thấy để " yêu" thì cần quá trình tìm hiểu hiuhiu, mình chưa tìm được nghề mà mình yêu. Nhưng nay mình đã có lời giải cho nó .( được trả lời bài học thứ tư). Tóm lại về mục tiêu dài hạn là nghề nghiệp mình chưa có nhưng giờ mình đã có mục tiêu ngắn hạn thì mình đã có.
2.Thị trường
Mình đã rất đau đầu, lo lắng cho tương lai của mình sau này mình sẽ ra làm việc ra sao, làm như thế nào. Mình luôn đi kiếm tìm những thứ ra trường sau này là điểm cộng mà nhà tuyển dụng chấm mà không hiểu nguyên nhân sâu xa.Trong buổi webniar này thầy đã chia sẻ rằng khi chúng ta đi làm thì cần quan tâm vào thị trương mà chúng ta tham gia: thị trường lao động, thị trường tài chính, thị trường kinh doanh. Cùng với đó là phản ứng của bản thân đối với thị trường đó là khả năng thích ứng với thị trường và hiểu thị trường. Mình nhận ra rằng chỉ khi mình thúc đẩy bản thân trở lên linh hoạt, và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực mình tham gia, thì mình mới có một vị trí công việc trong ngành đó. Vì thế thầy đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên cần trang bị.
3. Thời gian
Thầy đã hỏi :" Sinh viên quan trọng nhất là gì?" và câu trả lời của thầy là:" thời gian". Mình ngẫm điều này rất đúng. Bởi xét cho cùng kiến thức , kỹ năng thì tùy thuộc vào mỗi sinh viên mà người có người không nhưng tất cả các sinh viên đều có là thời gian. Quan trọng hơn cả là việc sinh viên dành thời gian cho việc trau dồi kiến thức của ngành học, hoặc kỹ năng phục vụ cho ngành học. Tự vấn bản thân, mình cũng khá buồn vì chưa biết tối ưu thời gian học, mình học nhưng chưa học thực sự, còn khá lười học... Thay vì ngồi chán nản vì bản thân chẳng có cái gì trong tay thì giờ mình phải quyết định học thấm. Thầy có nói câu nữa rằng:" thời gian học chỉ học". Thầy có chia sẻ thêm rằng việc học không mang nghĩa học thực sự chỉ tổn mất thời gian, và đương nhiên những giá trị cốt lõi mà môn học dạy ta, ta sẽ không có được. Đây phải nói là một điểm mình đang còn rất thiếu.
4. Câu chuyện làm vì đam mê.
Có người cho rằng phải có đam mê thì mới làm việc được. Thì thầy đã chỉ ra rằng con người ta khi giỏi một thứ gì đó thì mới có đam mê với nó. Điều này khá đúng với mình khi còn đi học phổ thông, mình chỉ đam mê, thích học những môn mà mình giỏi. Cho nên câu chuyện đam mê cần phải có thời gian trả lời, thông qua quá trình lĩnh hội kiến thức, kỹ năng của nghề. Những nhóm người tham gia nghệ thuật mình thấy họ phát hiện sớm được đam mê khi từ nhỏ họ được tiếp xúc với môn nghệ thuật đó từ nhỏ và thấy được năng khiếu của mình ( hay cũng quy về điểm mạnh, mức độ giỏi). Còn các công việc như thuộc ngành tài chính rất khó tiếp cận sớm, vì thế cần có thời gian học thì mới biết mình giỏi hay không. Mà giỏi hay không thì lại phụ thuộc vào thái độ và năng lực của người đó. Mình của hiện tại chưa có những kiến thức tài chính, nên mình quyết tâm học giỏi những môn thuộc ngành tài chính ( vì mình đang học corporate finance, chuyên ngành sau này ra trường có nhiều công việc khác nhau), rồi mình sẽ có đam mê với ngành tài chính và tìm được công việc phù hợp.
5. Sự khiêm nhường.
Sự khiêm nhường mà mình được học ở thầy là một người học rộng hiểu sâu, thể hiện qua tư duy, cách đáng giá nhìn nhận sự việc được thể hiện qua ví dụ về luckin coffee, về một số kiến thức bctc mà thầy phân tích rất nhạy bén, sâu sắc. Đôi điều thầy chia sẻ đôi chút về thời trẻ thầy dùng từ " cũng bình thường", chỉ như thuật lại ngắn gọn một câu chuyện, nhưng đằng sau câu chuyện của thầy truyền cảm hứng cho mình rất nhiều và việc học, việc làm. Mà trong đó, không có một câu ca ngợi hay pr về bản thân cả kiểu " Tôi đạt được cái nọ cái kia" hay " Tôi đã là ABCD",... Đó là điều mình rất nể. Mình đôi khi cũng vì "cái tôi" cao mà quên đi mất điều khiêm nhường. Mà thiếu đi điều này thì mình sẽ không phát triển rồi tự trói buộc bản thân bởi những thứ phù phiếm như danh trường, mác ngành học. Hai từ này đáng phải "khắc cốt ghi tâm", và mình phải học nó dài lâu.
Sau webniar này đã giúp mình mở mang thêm tầm nhìn về nghề nghiệp và nhân sinh quan của mình nữa. Đồng thời nó cũng mang đến một năng lượng tươi mới, cho một người vừa mất phương hướng trong con đường phát triển nghề nghiệp vừa phải ở trong nhà quá lâu, thương xuyên nghe tin tiêu cực về dịch bệnh như mình. Và mình cũng nghiệm được một số quy luật cơ bản trong báo cáo tài chính. Hơn nữa còn gì vui hơn, khi mà idol của mình chia sẻ trực tiếp, đọc bình luận của mình, và nghe về đôi chút về cuộc sống của người ấy :)). Bài cũng đã dài mình cũng khá buồn ngủ, mình phải kết bài thôi, bye:)))