Nhìn tiêu đề thì có lẽ mọi người nghĩ em sẽ rất ngớ ngẩn khi mà hỏi như vậy nhưng mà đã ai giống em chưa? Người phụ nữ của mình ở đây k chỉ là nói về người yêu mà còn nói về cả mẹ mình nữa, nhưng mà em mục đích chính hôm nay em muốn nói về cảm giác khi người yêu mình khóc. Đây là lần thứ 2  em thấy người yêu mình khóc và em thấy cảm giác như mọi cơ quan trong cơ thể như thắt lại và chỉ biết bảo "... đừng khóc nữa mà", lúc đấy thấy bản thân mình như vô dụng và bây giờ người yêu của em đang khóc nhưng em đang không ở cạnh bên mà an ủi được nên em đành trải lòng trên này. Lần nào cũng là do lỗi của em, lần đầu làm bạn ấy khóc thật ngu nói thẳng ra là rất ngu. Lần đấy em đi ăn với lớp ăn xong thì bọn bạn rủ lên cà phê nói chuyện rồi hất cùn cùng lúc đấy là em với bạn ấy có chuyện và khi bạn ấy bắt gặp em đang như trên mây như thế bạn ấy đã khóc lúc đấy em mới nhận ra mình đã làm gì thế này nên từ đấy em bỏ hẳn bộ môn đấy dù nhiều lần bị rủ còn bây giờ khi em đang ngồi viết những dòng này thì bạn ấy đang rất buồn nhưng mà ở xa em nên không thể hành động cụ thể như những cái ôm vì người ta hay bảo trăm nghe không bằng mắt thấy dù có động viên bằng lời như nào cũng k thể bằng cái ôm đúng k. Cảm giác mà chỉ biết nghe thấy tiếng nói mà k thấy mặt, cảm giác mà nghe thấy tiếng khóc mà chẳng ở cạnh ôm lấy an ủi được nó khiến em thấy quặn hết lại, dù gì mình cũng là 1 thằng con trai dù có là fuckboi hay là goodboi thì cũng phần nào thấy bản thân thật vô dụng khi này. Chẳng biết là khi em viết bài viết như này thì có bị ăn gạch đá hay chửi gì k nhưng em nghĩ sẽ có nhiều lắm nhưng em mong là được mọi người góp ý 
 Cảm ơn vì đã đọc bài viết của em và chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ!!