Các One-Shot của Cụ Fujiko 3F (Phần 5)
Những one shot hay nhất của cụ Fujiko- Một mangaka vĩ đại
21. Rạp Chiếu Phim Ẩn Mình Sau Thành Phố Nhỏ- One Shot về bảo tồn sinh thái và sự vô nghĩa của chiến tranh

Câu chuyện kể về một anh chàng tìm thấy một rạp chiếu phim nhỏ, tồi tàn khuất nẻo sau khu đô thị Tokyo sầm uất mang tên rạp chiếu phim Uramachi, đây là một rạp chiếu phim khá kỳ lạ, mọi thứ rất bẩn thỉu, sàn nhà vương vãi tàn thuốc lá, tường hoen ố dường như không có ai dọn dẹp vệ sinh từ lâu, chỉ có tôi là khách xem duy nhất và cũng chỉ có hai bộ phim đang phát sóng, khi đó tôi cứ nghĩ rằng đó là hai bộ phim đang làm mưa làm gió thu hút khán giả trên thế giới là "Câu Chuyện Nam Cực" và "Star Wars", nhưng hóa ra lại là "Câu Chuyện Bắc Cực" và "Nuta Wars". Anh thanh niên xem xong nhưng vẫn không hiểu hai bộ phim này nói về điều gì, anh ta thất vọng tràn trề vì đã phí mất 350 yên để coi hai bộ phim "dở hơi cám lợn" này.
Rạp Chiếu Phim Ẩn Mình Sau Thành Phố Nhỏ là một one shot ngắn, với tình tiết vô cùng đơn giản, nhưng lại được độc giả Nhật Bản đánh giá là một trong những chương truyện hay nhất và khó hiểu nhất của cụ Fujiko, để có thể hiểu thông điệp mà cụ Fujiko muốn truyền tải, ta phải xem xét đến hai bộ phim mà anh chàng thanh niên đã xem là "Câu Chuyện Bắc Cực" và "Star Wars".
Đối với phim Câu Chuyện Bắc Cực, chúng ta chứng kiến cảnh những con chó do các nhà thám hiểm mang tới Bắc Cực và chúng đã tấn công những con hải cẩu con, đây là sự phê phán của cụ Fujiko đối với hành động mang những sinh vật ngoại lai đến một khu vực đặc thù khắc nghiệt như Bắc Cực khi mùa đông kéo dài tới 6 tháng và chúng đã xâm hại những sinh vật bản địa nơi đây, gây ra sự mất cân bằng sinh thái, những con chó sau đó đôi khi bị chính chủ nhân của chúng vứt bỏ lại còn thể hiện sự ruồng bỏ, vô trách nhiệm của con người với vật nuôi (về vấn đề này có thể xem lại truyện dài Doraemon và Vương Quốc Chó Mèo, khi đám chó mèo mà Doraemon và Nobita mang về quá khứ 300 triệu năm trước đều là chó mèo hoang bị chủ vứt bỏ trong rừng). Những con chó sau khi trở về đã được tôn vinh như những người hùng, nhưng đằng sau đó là sự tuyệt vọng trong nước mắt của bầy hải cẩu, phía sau sự vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết của con người là một giống loài đang lâm họa tuyệt chủng. Rất nhiều loài sinh vật đã bị tuyệt chủng bởi bàn tay của con người dù là cố ý hay vô ý.
Đối với phim Nuta Wars, nhân vật chính là chàng tiều phu Yosaku, anh không hề có khái niệm về việc đi chiến đấu vì anh còn một người vợ chưa cưới và cha mẹ già phải phụng dưỡng, nhưng anh vẫn phải lên đường nhập ngũ theo lệnh của quốc vương, anh phải vứt bỏ gia đình để chiến đấu cho một lý tưởng mà chính anh cũng chẳng hiểu đó là gì, một cách mà cụ Fujiko châm biếm những cuộc chiến tranh vô nghĩa, đẩy những người đàn ông phải hy sinh tính mạng một cách vô ích và thân nhân của họ ở quê nhà trở thành vợ góa, con côi.
Sau khi vào quân ngũ, Yosaku có một người đồng đội là Saku Tago, sau khi người đồng đội này ngã xuống, anh đã xin chỉ huy cho chuyển sang đội cận chiến để tiên phong giết kẻ thù và anh đã chết một cách đầy bi tráng. Suy cho cùng anh vẫn không hiểu mình đang chiến đấu vì cái gì, chỉ là anh quá căm thù quân địch đã hạ sát đồng đội mình, vòng lặp oan oan tương báo không có hồi kết, rồi thêm những người đồng đội khác ngày mai cũng sẽ ngã xuống vì anh. Để rồi khi chiến tranh kết thúc, thì phía sau một cuộc chiến vinh quang thuộc về kẻ chiến thắng là thảm họa, mất mát cùng cực của phe thua cuộc, phía sau một tham vọng nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra là cái gì đó rất vô nghĩa.
Bên cạnh đó, hình ảnh rạp chiếu phim tồi tàn, khuất nẻo còn cho thấy sự chạy theo ham mê vật chất hào nhoáng, phù phiếm của con người mà bỏ qua những thứ tuy nhỏ nhặt nhưng cực kỳ vô giá, như anh chàng thanh niên trong câu chuyện này lại coi hai bộ phim là "dở hơi cám lợn" mà không nhận ra được ý nghĩa nhân văn thâm sâu đằng sau, những rạp chiếu phim hiện đại khác hiện nay thì đôi khi lại chiếu những bộ phim rất rẻ tiền và nhảm nhí, suy cho cùng như nhà văn Nam Cao nói: "Nghệ thuật cũng chỉ là ánh trăng lừa dối.""
22. Công ty cổ phần hữu hạn bán người nổi tiếng- One Shot lên án vấn nạn nhân bản vô tính con người.

Nhân vật chính của câu chuyện là Katsukazu Taishiro- một anh chàng thi rớt đại học, đang ở nhờ trông nhà cho cô chú và ôn thi lại, anh rất hâm mộ cô ca sĩ Yaoi và ước mơ được trực tiếp xem cô biểu diễn một lần. Một ngày nọ, anh nhận được một bưu kiện giao nhầm địa chỉ. Trong chiếc hộp đó là ca sĩ Yaoi bằng xương bằng thịt bước ra.
Một người bạn đến nhà Taishiro chơi, uống rượu và hỏi thăm chuyện ôn thi của Taishiro. Anh ta mạnh dạn đưa ra lời đề nghị nếu năm nay Taishiro tiếp tục thi trượt có thể đến trang trại của gia đình anh ta ở Hokkaido để làm thuê, hiện nay trang trại của anh ta sở hữu công nghệ nhân bản vật nuôi, chỉ cần một tế bào để nhân bản có thể tạo ra cả một con bò hay một con ngựa đua. Anh ta nói Taishiro như Urashima Taro người trở về mặt đất sau 300 năm nên lạc hậu mà không biết hiện nay công nghệ di truyền đã phát triển như thế nào ?
Trong khi đó thì cô cá sĩ Yaoi đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa, Taishiro chất vấn cô ta đến nơi tồi tàn này làm gì, Yaoi chỉ đáp em đến để phục vụ anh, còn cho anh ta bắt tay và hôn má, tặng anh chữ ký. Taishiro thầm nghĩ nếu đây chỉ là giấc mơ thì anh ta không bao giờ muốn tỉnh lại. Sáng hôm sau thì Yaoi đã biến mất và đã hai ngày không trở về, Taishiro ăn không ngon, ngủ không yên bèn đi tìm người bạn của mình, anh ta cũng đã gọi điện đến công ty quản lý của Yaoi thì trong lúc mà cô gái đó ở nhà anh ta thì ca sĩ Yaoi đang có lịch trình biểu diễn ở nước ngoài, vậy rút cục Yaoi đã ở nhà anh ta những ngày qua là ai ?
Người bạn đã kể cho Taishiro nghe về việc trên thị trường đã xuất hiện các công ty chuyên nhân bản vô tính con người phục vụ nhiều mục đích đa dạng như tạo ra các nhân tài cho doanh nghiệp, thế thân ám sát cho các nguyên thủ chính trị, thậm chí phục vụ nhu cầu tình dục. Như vậy thì Yaoi đã ở nhà Taishiro trong mấy ngày qua chỉ là bản sao. Cô đã bị công ty kia bắt lại sau khi phát hiện giao hàng nhầm địa chỉ.
Người mua món hàng đó là một triệu phú trùng tên với Taishiro, mặc dù là một cái tên khá hiếm trong tiếng Nhật, tuy đã được ám dụng thôi miên ám thị để phục vụ chủ nhân vô điều kiện song người bóc niêm phong là Tasihiro (trẻ) nên cô ta đã không nghe lời ông triệu phú kia, công ty đã quyết định thu hồi Yaoi nhân bản để tiêu hủy và đền trả ông triệu phú kia một sản phẩm khác "biết nghe lời" hơn. Yaoi biết mình sắp bị hại nên đã bỏ trốn khỏi nhà lão triệu phú kia. Cô chạy đến gặp Taishiro và người bạn của anh, người bạn đã đưa cho Taishiro lộ phí để hai người chạy trốn lên vùng núi cao. Nhưng điều lạ lùng là Yaoi nhân bản lại luôn gọi Taishiro là Yota (có vẻ Yota là tên tục của lão triệu phú đã được công ty kia lập trình cho cô)
Sáng hôm sau, bản tin thời sự đưa tin ca sĩ Yaoi thật đã mất tích, còn công ty nhân bản người nổi tiếng thì đã bị cảnh sát truy tố, các sản phẩm người nhân bản đều bị tịch thu và tiêu hủy, bởi nhân bản người là hành vi phạm pháp. Taishiro phát hiện một bọn người lạ mặt cũng đang có mặt tại vùng núi này nên anh giữ riết Yaoi nhân bản trong nhà. Bọn chúng chính là người của công ty quản lý ca sĩ Yaoi thật, thì ra cô ca sĩ Yaoi cảm thấy tuyệt vọng và quá áp lực nên đã gieo mình xuống thác nước tự s a t, và bọn chúng cũng nhanh chóng hiểu ra Yaoi nhân bản cũng đang ở đây, chúng lập kế hoạch bắt cóc Yaoi nhân bản để thế chỗ cho cô ca sĩ thật xấu số, trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới cho bọn chúng.
Taishiro từ khi Yaoi biến mất thì lòng nặng trĩu, bỏ cả ăn uống đờ đẫn như người mất hồn, mở ti vi lên anh thấy Yaoi nhân bản đang hát và khi người dẫn chương trình hỏi Yaoi đã có bạn trai chưa, Yaoi đã kể về Taishiro như một người bạn trai mà cô đang chờ đợi, tất nhiên cô vẫn gọi Taishiro bằng cái tên Yota. Taishiro sung sướng, hạnh phúc và nghĩ mình sẽ đổi tên thành Yota chăng ?
Nhân bản người vô tính là một ý tưởng được các nhà khoa học thai nghén từ những năm 60s của thế kỷ trước sau khi nhân giống thành công cừu Dolly, nếu đã đọc Doraemon chúng ta đã thấy khá nhiều chương truyện mà cụ Fujiko cảnh báo về hiểm họa và hệ lụy từ việc nhân bản vô tính con người, như việc tên tướng cướp Onigoro đã sử dụng máy sinh sản vô tính của Doraemon để tạo ra cả một đội quân ăn cướp suýt nữa xâm chiếm cả một hành tinh (truyện dài Doraemon và Hành Tinh Dây Cót).
Trong ba quyền cơ bản của con người là quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc thì người nhân bản bị tước bỏ tất cả các quyền này. Những người nhân bản được tạo ra để phục vụ lợi ích cá nhân của khách hàng, bị thôi miên ám thị để chiều chuộng khách hàng vô điều kiện, và nếu không làm khách hàng hài lòng thì họ sẵn sàng bị ném trả về nơi sản xuất, thậm chí bị tiêu hủy, không khác gì một hình thức mua bán nô lệ thời hiện đại.
Câu chuyện cũng cho thấy một góc tối đáng sợ của giới showbiz (điều này có lẽ vẫn đúng đến ngày nay khi chúng ta chứng kiến rất nhiều thần tượng của giới trẻ đã chọn cái kết quyên sinh khi thanh xuân còn phơi phới), khi mà cô ca sĩ Yaoi bản gốc nhảy xuống thác nước, hai tên quản lý của cô không mảy may xúc động mà chúng chỉ quan tâm đến lợi nhuận đã bị mất, mà vô cảm trước nỗi khổ tâm của con người đã đem lại lợi ích kinh tế đó cho mình, và khi phát hiện Yaoi nhân bản, chúng thản nhiên xé thư tuyệt mệnh của Yaoi bản gốc, xem như là cô chưa chết và biến Yaoi nhân bản tiếp túc thành công cụ kiếm tiền cho chúng. Quả là một sự tàn nhẫn đến rợn người!
23. Tuổi Về Hưu- One Shot về già hóa dân số và khủng hoảng an sinh - xã hội

Nhân vật chính trong câu chuyện là một ông già đã nghỉ hưu (không biết tình cờ hay hữu ý mà cụ Fujiko vẽ ông già đeo cặp kính to như Nobita), sau khi dùng bữa sáng với vợ và con trai, ông rảo bước đi đến tòa thị chính để đăng ký mua bảo hiểm hưu trí lần 2, bất chợt ông cảm thấy đói bụng vì ông ăn ít hơn mọi ngày, ông nói ông phải dành lương thực cho mùa đông. Vì đói nên ông ngã quỵ xuống, chiếc máy AI trợ giúp gần đó hỏi ông có cần gọi xe cứu thương không, ông nói chỉ là do đói bụng một chút thôi.
Ông gặp Fukiyama một người bạn lão niên như mình, Fukiyama hỏi ông lão còn tiền gửi ngân hàng không, ông lão trả lời mình vẫn còn một chút tiền lương hưu cho tuổi già. Hôm nay là ngày Chính phủ bán các suất bảo hiểm hưu trí gia hạn việc nghỉ hưu lần hai, Fukiyama khuyên ông lão nên cố tạo ra một vết xước trên thẻ đăng ký sẽ có xác suất trúng cao hơn, vì mặc dù các suất xổ số được chọn ngẫu nhiên bởi hệ thống AI, nhưng thực chất hệ thống do con người điều khiển. Ông lão không tin điều người bạn nói, nhưng khi đi đăng ký nghỉ hưu lần hai, ông vẫn làm theo. Còn Fukiyama tháng nào cũng đi đăng ký nhưng suốt một năm qua (12 tháng) thì cả 12 lần ông đều trượt.
Ông lão theo chân Fukiyama về nhà ông chơi, ông chứng kiến cảnh cãi lộn trong nhà người bạn mình giữa con và cháu trai của ông ta, khi đứa cháu cạo trọc đầu còn ông bố thì khăng khăng phản đối. Ông lão thấy vậy nên bỏ về nhà, ông hồi hộp chờ đến 5 giờ chiều là thời điểm Chính phủ những người thành công mua gia hạn nghỉ hưu lần 2, ông chờ đợi bằng cách xem thời sự, tình hình ô nhiễm đang ngày càng lan rộng khiến sản lượng nông lâm ngư nghiệp đều giảm sút trầm trọng ảnh hưởng đến an ninh lương thực, 200 vạn con chuồn chuồn đã được nhân giống thành công và sắp được thả lên bầu trời cả nước (dường như Chính phủ đang thí điểm "nhân giống" lực lượng lao động trẻ) để đối phó với vấn nạn già hóa dân số). Cuối cùng thì thời khắc 5 giờ chiều cũng đến, ông lão không có tên trong danh sách đăng ký thành công nghỉ hưu lần 2, ông bần thần và thất vọng.
Ông lão quyết định tìm đến trung tâm đăng ký để xác nhận lại, bất ngờ ông gặp Fukiyama cũng ở đó và đang làm loạn vì đây là lần thứ 13 ông ta đăng ký trượt =))) Fukiyama cho rằng các nhân viên ở trung tâm đăng ký đã ăn hối lộ để bán các suất xổ số nghỉ hưu lần 2 nên gây gổ với các nhân viên trung tâm. Lúc này thì bản tin thời sự trực tiếp phát hình ảnh Thủ tướng Nariyama thông báo quan trọng: Do quy định của luật giới hạn dân số và tình trạng khan hiếm lương thực do ô nhiễm đất và nguồn nước, nhà nước buộc phải giảm đi số nhân khẩu, nhà nước sẽ cắt toàn bộ phúc lợi đối với người trên 73 tuổi như thẻ chăm sóc hưu trí, tiền lương hưu, thực phẩm và bảo hiểm y tế, và những người ở độ tuổi nghỉ hưu lần 2 (từ 57 tuổi đến 73 tuổi) rất có thể sẽ phải đối mặt với điều tương tự nếu tương lai không có tín hiệu cải thiện. Như vậy thì hai ông lão sẽ không còn có thể đi đăng ký bảo hiểm hưu trí nữa và cũng không còn lương hưu, họ sẽ sống ra sao cho đến những ngày cuối đời ?
Ông lão buồn bã ra về, ông tuyệt vọng không còn muốn ăn uống như trước dù chỉ là một cốc cà phê, ông ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi bên đường mà khắc khoải nghĩ về tuổi trẻ của mình, ông lão lại một lần nữa quỵ xuống vì đói, nhưng vì thẻ chăm sóc hưu trí của ông đã hết hạn nên không có một chiếc xe cứu thương nào tới nữa. Ông lại gặp Fukiyama, ông ta nói với ông lão có một âm mưu định ám sát thủ tướng Nariyama (có vẻ là âm mưu của những người phản đối chính sách cắt bảo hiểm hưu trí đối với người trên 73 tuổi). Hai ông bạn già ngồi với nhau tại ghế đá công viên, đúng lúc này thì cháu trai của Fukiyama cùng với cô bạn gái ăn mặc diêm dúa tới yêu cầu hai ông lão phải nhường chỗ. Fukiyama giận tái mặt trước sự hỗn hào của đứa cháu, nhưng ông lão lại nói bạn mình hãy cứ nhường chỗ cho lũ trẻ. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh hai ông bạn già đi về phía hoàng hôn và thầm nghĩ dù là nơi nào chẳng còn chỗ cho chúng ta nữa. Những người già như hai ông lão giờ đây đã biến thành những "người thừa" đúng nghĩa của xã hội.
Tuổi Về Hưu là một one shot phản ánh chân thực tình trạng già hóa dân số- một vấn nạn đáng báo động ở nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản hay các nước Châu Âu, tỷ lệ sinh giảm trong khi nhiều người già hơn gây khủng hoảng lên an sinh y tế khi Nhà nước không thể còn bao cấp đủ lương hưu và việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả những người già mà phải lựa chọn một vài cá nhân qua hình thức đăng ký xổ số. Già hóa dân số không những gây ra những gánh nặng đối với hệ thống an sinh và năng lực sản xuất của một quốc gia khi quốc gia không có đủ người trẻ trong độ tuổi lao động để tạo ra giá trị thặng dư (theo học thuyết kinh tế- chính trị của Karl Marx), mà còn biến những người già trở nên lạc lõng vì bị chính con cháu mình coi thường là những kẻ ăn bám, vô tích sự và dần dần họ trở nên trầm cảm và tự cô lập chính mình (như ông lão Fukiyama trong câu chuyện này), phá vỡ truyền thống đạo lý chữ hiếu của người Á Đông, khi con cháu không còn hiếu kính với ông bà, cha mẹ.
24. Trở Về Cố Hương- One Shot về một tuổi trẻ đã mất

Takichi là một người lính Nhật Bản đã chiến đấu trong thế chiến II, anh trở về thăm lại cố hương sau 30 năm lưu lạc trên hoang đảo (anh là một trong những người lính cuối cùng của chế độ quân phiệt Nhật), anh cùng người chú tới thăm mộ Satoko, người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của anh. Sau 30 năm mới trở lại, ngôi làng và căn nhà xưa kia của anh đã không còn nữa, tất cả đã chìm dưới đáy lòng hồ thủy điện. Takichi hỏi về ông lão điên khùng trong nhà kho ngày xưa, người chú trả lời ông già đó đã qua đời không lâu sau khi Satoko mất.
Takichi bồi hồi nhớ lại thời trẻ, anh ta sinh ra trong một gia đình quyền thế trong làng (gia tộc Urashima), vì là con trưởng phải có nghĩa vụ làm rạng danh gia tộc, bố anh ta bắt anh ta phải chia tay Satoko để lên đường nhập ngũ, ngày đó sau khi có tin tức Takichi đã tử trận ngoài sa trường thì Satoko còn quá trẻ, mọi người đều khuyên cô tìm một người khác để kết hôn nhưng Satoko không chịu và cô đã chết trong chờ đợi mòn mỏi. Ngày đó vì để thuận theo ý muốn của gia đình, Takichi đã chủ động nói lời chia tay Satoko và dặn cô nếu anh có mệnh hệ gì, hãy chủ động đi tìm hạnh phúc mới, nhưng Satoko chỉ nắm chặt tay Takichi và nói cả cuộc đời này em sẽ đợi anh trở về. Người đàn ông điên khùng trong nhà kho vịn vào cửa sổ trong tiếng khóc nức nở và hét lên: "Ôm nhau đi", Takichi chỉ quát lại ông ta là đồ mất trí.
Takichi cũng chia tay người chú để đi một mình về phía con đường mòn, anh ngồi dưới gốc cây sồi cổ thụ, trầm tư nghĩ về thời thanh niên và mối tình đẹp với Satoko, và cả ông lão điên khùng ngày đó. Không biết là mơ hay thực mà một lần nữa Takichi được nhìn thấy ngôi làng cố hương của mình, thứ mà anh đã một lần đánh mất. Anh nhìn thấy Satoko thời trẻ con, anh lao đến ôm chầm lấy cô bé nhưng cô bé khóc thét lên, dân làng nghe thấy tiếng khóc của Satoko thì chạy ra bắt và đánh đập Takichi trưởng thành.
Họ đã đưa anh đến gặp bố anh, nhưng bố anh lại cho rằng chỉ là một kẻ điên mạo nhận và không thừa nhận anh, ông ta ném một phong bì tiền và bảo Takichi trưởng thành hãy đi khỏi đây vì không muốn có một kẻ điên làm ô uế gia tộc, nhưng Takichi khẳng khái rằng những thứ anh đã đánh mất anh không thể đánh mất một lần nữa. Anh chấp nhận bị ông bố nhốt trong nhà kho suốt phần đời còn lại, cả đời này không còn được gặp ai, không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ để muốn ngắm nhìn Satoko và ngôi làng thân thương mãi mãi. Ông lão điên khùng mà Takichi thời trẻ đã miệt thị chính là Takichi trưởng thành xuyên không về quá khứ và bị chính gia đình mình gọi là yêu quái. Câu chuyện kết thúc trong sự vui tươi của hai đứa trẻ Takichi và Satoko: "Nếu có yêu quái xuất hiện tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng khóc nhé Satoko."
Nói về cái kết của câu chuyện, nhiều người cảm thấy khó hiểu tại sao Takichi lại quyết tâm chịu chết già trong cái nhà kho bẩn thỉu ấy, nhưng hãy ngẫm lại với một người 30 năm lưu lạc trên hoang đảo, đã đi qua 3/4 đời người như Takichi, người mình yêu đã giã từ cõi đời, ngôi làng xưa giờ đã chìm sâu dưới nước, anh ta liệu còn thiết tha điều gì mà không chấp nhận bị nhốt trong căn nhà kho tối tăm đó, chỉ để tâm niệm tìm lại những thứ mà mình đã đánh mất một lần ? Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi ngày được ngắm nhìn ngôi làng, gia đình, bạn bè và Satoko yêu dấu, dù chỉ là ngắm nhìn từ xa, một thứ hạnh phúc tưởng giản đơn mà lại cực kỳ xa xỉ với một con người khắc khổ đã trải qua quá nhiều biến cố.
Một lần nữa, cụ Fujiko lại lồng ghép thông điệp phê phán chiến tranh vô nghĩa đã cướp đi tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình và hồi ức của một con người như thế nào ! Bên cạnh đó là thông điệp phê phán thói háo danh của tầng lớp tinh hoa - một số gia tộc Nhật Bản trong quá khứ (mà đại diện ông bố của Takichi và gia tộc Urashima của anh), bắt con mình phải chia tay người yêu lên đường nhập ngũ để không xấu hổ với liệt tổ liệt tông, sẵn sàng tống giam con trai mình vì sợ ô uế thanh danh gia tộc mình với hàng xóm láng giềng rằng gia đình mình đang có một kẻ điên. Một sự coi trọng danh tiếng cực đoan trên cả tình cảm đã giết chết một con người!
25. Tôi Chính là Cleopatra- One shot về thuyết luân hồi và vấn nạn tự t.u trong xã hội Nhật Bản.

Nhân vật chính của câu chuyện Ochi Takeshiro- một người đàn ông thất bại, thất nghiệp đi phỏng vấn xin việc luôn bị các nhà tuyển dụng từ chối, cô tạp vụ quán cà phê mà anh ta thầm thương trộm nhớ từ chối thẳng thừng, không có tiền để đi nhà tắm công cộng, đến bữa ăn cũng không thể tự lo nổi. Anh ta đã định quyên sinh bằng thuốc độc để thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại nhưng không đành bởi trong giấc mơ anh ta nằm mơ thấy tiền kiếp của mình- anh ta chính là nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, bên cạnh tình nhân là Marcus Antonius- chấp chính quan của đế quốc La Mã (về mối tình tay ba giữa Marcus Antonius, Cleopatra và Caesar, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lịch sử để hiểu thêm)
Trong một lần say giấc tại công viên, như thường lệ anh cũng mơ về Cleopatra, anh gặp một gặp người bạn giờ đã là một họa sĩ truyện tranh có tiếng, anh ngỏ ý muốn biến câu chuyện của Takashiro trở thành ý tưởng cho bộ truyện tranh mới sẽ đi dự thi đoạt giải. Khi anh ta về nhà, bà lão hàng xóm thông báo có một nhóm xã hội đen vừa rời đi, bọn chúng là những kẻ đòi nợ thuê, món nợ 650 vạn yên mà Takashiro đã vay mà chưa thể chi trả.
Cuộc sống bế tắc, Takashiro quyết định uống cả lọ thuốc ngủ để tự sát, anh ta hy vọng chấm dứt kiếp người đau khổ hiện tại sẽ đầu thai vào kiếp khác huy hoàng hơn, nhưng ngay khi anh ta tắt thở thì tất cả các ký ức về tiền kiếp khác của anh ta cũng được khôi phục, từ một con khủng long ăn cỏ bị khủng long bạo chúa ăn thịt, người nguyên thủy bị người của bộ tộc khác sát hại, khi là Cleopatra thì lúc này nàng đã tự kết liễu cuộc đời bằng cách cho một con rắn độc cắn vào cổ tay (Cleopatra bị Augustus bức tử trong cuộc chiến tranh giành quyền thống chế đế quốc La Mã với Marcus Antonius mà Marcus Antonius là kẻ thất bại), sau cùng thì là đứa trẻ con người chết cuối cùng với Trái Đất diệt vong. Dù có chuyển sinh ở kiếp nào thì anh cũng chết do bị giết hoặc tự sát, quả là một vận mệnh bi thảm vô lượng =))
Trong One Shot này cụ Fujiko đã khéo léo lồng ghép hai thuyết luân hồi và tử vi của Phương Đông, theo đó thì mọi sinh vật trên Trái Đất chỉ do một số linh hồn chuyển sinh trong nhiều kiếp mà xuất hiện và tồn tại, mỗi linh hồn lại có một ngôi sao chiếu mệnh quyết định vận hạn phụ thuộc vào thời điểm người đó được sinh ra, số phận của họ tốt hay xấu đều do ngôi sao chiếu mệnh đó, vì đã bị sao quả tạ chiếu mệnh nên anh chàng Takashiro dù chuyển sinh, đầu thai ở kiếp nào thì cũng đều kết thúc bằng cái chết thê lương.
Câu chuyện cũng là một sự phê phán ngầm đối với hiện tượng tự sát của nhiều thanh niên trong xã hội Nhật Bản thời gian đó, khi họ lâm vào tình trạng bế tắc, tuyệt vọng, họ chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát mà không nghĩ đến người thân, gia đình, không bình tâm để tìm ra cách tháo gỡ tình trạng khó khăn, thế cho nên dù có giải thoát để đầu thai ở thời đại nào cũng không thể làm lại cuộc đời, cũng chỉ là cái vòng lặp luẩn quẩn gặp bất hạnh rồi lại tự sát.
(Hết Phần 5)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

