16. Thử Làm Chúa Trời- One Shot châm biếm người lãnh đạo
Kami là một nhân viên văn phòng với cuộc sống vô cùng áp lực, Erito người vào công ty cùng lúc với mình thì đã được thăng chức, anh ta dù phải cống hiến làm việc vất vả đêm muộn khi vợ và con cái ngủ say nhưng không có cơ hội thăng tiến. Anh cảm thấy xã hội thật bất công và ước trong đời mình được làm lãnh đạo, chỉ đạo người khác dù chỉ một lần. Và thế là anh ta gặp một ông thần, người nói sẽ cho anh ta được thỏa nguyện để trở thành một đức chúa trời- sáng tạo ra thế giới mới (Ở đây cụ Fujiko chơi chữ, Kami trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là đấng sáng thế)
Ông thần định nghĩa rằng thần thánh không phải là công cụ để phục vụ con người vô điều kiện mà là một thực thể được con người khái niệm hóa, điều đó có nghĩa là con người có đức tin càng mãnh liệt thì thần thánh càng vĩ đại, còn con người không tin vào thần thánh thì thần thánh cũng trở nên bất lực, phút giây con người quay lưng lại với tín ngưỡng thì cũng là lúc thần linh biến mất. Ông thần cũng không quên oán trách Kopernik (nhà thiên văn học người Ba Lan đã chứng minh thuyết Nhật Tâm) và Darwin (nhà sinh vật học người Anh đã phát hiện ra thuyết Tiến Hóa), từ khi các học thuyết khoa học đó ra đời, con người ngày càng khám phá tự nhiên bằng các phương pháp thực nghiệm, các quyền lực siêu hình của thần thánh vì vậy cũng ngày càng mai một và bị lãng quên.
Kami nhanh chóng bắt tay vào việc sáng tạo một thế giới mới, anh cuốn hút đến mức không tập trung làm việc chỉ mơ mộng về việc tạo ra thế giới mới như thế nào. Kami bắt đầu sáng tạo ra mọi thứ từ đại dương, các lục địa, cỏ cây và con người (Adam Eva), nhưng mọi thứ đều như Kinh Cựu Ước, không có gì sáng tạo thêm.
Cuộc sống bắt đầu ngày càng tệ hại với Kami, anh ta không dạy được con, không bảo được vợ, Adam và Eva do anh ta tạo ra không những ăn trái cấm còn cãi lại anh ta. Hậu duệ của Adam và Eva đã vượt qua phía đông vườn địa đàng sinh sống và còn xây tháp Babel như để thách thức quyền lực của chúa trời. Kami chán nản, anh quyết định bỏ mặc thế giới do mình tạo ra, kệ con người trong thế giới đó muốn làm gì thì làm và anh ta trong thâm tâm từ bỏ giấc mơ làm thánh thần.
Ông thần xuất hiện và kêu Kami là kẻ vô trách nhiệm, kết quả là thế giới đó đã xáo trộn, con người với trình độ khoa học kĩ thuật vượt bậc còn cười nhạo cả thần thánh, thậm chí Kami gây ra trận đại hồng thủy kéo dài bảy ngày bảy đêm (như trong Kinh Thánh) cũng không quật ngã được ý chí con người và như một lẽ tất yếu khi con người không còn đức tin vào thần thánh cũng là lúc thần thánh bị khai tử =))) Bóng của Kami mờ dần, những chiếc lá bay xuyên được qua người anh ta, Kami đang dần biến mất đúng nghĩa, câu chuyện kết thúc trong tiếng la hét bất lực cầu cứu ông thần của Kami.
Thử Làm Chúa Trời là một one shot có tính châm biếm sâu sắc, đối với những người thiếu năng lực thực sự cộng thêm thói vô trách nhiệm nhưng lại thích được làm lãnh đạo như anh nhân vật Kami trong câu chuyện này. Lý do mà Kami thất bại rất dễ hiểu, anh ta không những thiếu năng lực trong việc kiến tạo thế giới theo cách riêng của mình, mà còn nhu nhược thiếu quyết đoán đối với những sự việc liên quan tới mình, và như thế anh thất bại trong cuộc sống là điều hiển nhiên. Người không có năng lực mà làm lãnh đạo không những gây bất hạnh cho người khác mà còn là bi kịch đối với chính bản thân mình. Khi con người không còn đức tin vào thần thánh cũng là lúc thần thánh biến mất, khi nhân dân không còn niềm tin vào bộ máy lãnh đạo chính quyền cũng là lúc chính quyền đó tất yếu sụp đổ, giống như Nguyễn Trãi từng khái quát một quy luật: "Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân."
17. Mua Nhà Thời Tiền Sử- One Shot về hệ quả đô thị hóa và thông điệp cảnh báo mặt trái của du hành thời gian
Bối cảnh câu chuyện là thế giới tương lai rất xa, nơi con người sinh sôi nảy nở và các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm khiến mặt đất trở nên chật chội. Tại thời kỳ này, việc du hành thời gian đã được Chính phủ cấp phép hoạt động rộng rãi như một loại hình dịch vụ phổ biến giống như con người ta đi xe buýt, máy bay ngày nay vậy. Hệ quả là một mô hình kinh doanh mới đã hình thành, đó là sự ra đời của các sàn giao dịch bất động sản thời tiền sử, đưa con người về quá khứ phân lô bán nền, kết hợp với việc Chính phủ sẽ xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân về sinh sống thời tiền sử.
Một gia đình đã được các sàn giao dịch bất động sản thời tiền sử tiếp cận và họ quyết định mua vé du hành thời gian về quá khứ để khảo sát thực địa. Tại đây gia đình này gặp hai vị hành khách khác, một người là tiến sĩ khảo cổ trở về kỷ Cambri để khảo sát địa chất, một ông già muốn trở về kỷ Phấn Trắng để ngắm khủng long. Ông tiến sĩ khảo cổ kịch liệt phản đối việc mua bán bất động sản thời tiền sử, với lý do quá nhiều người a dua theo quay trở về quá khứ tất yếu làm xáo trộn các quy luật vận động phát triển của dòng thời gian, như làm xáo trộn hệ sinh thái thời cổ đại, bằng việc mang chó và hoa từ thời hiện đại về. Trong khi đó ông già lại cho rằng vì việc quá đông đúc dân cư nên để có thể đáp ứng được nhu cầu sinh sống, việc quay trở về quá khứ là tất yếu, chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng vì Hội đồng thẩm định của Chính phủ đã đánh giá và kết luận, dường như có vẻ Chính phủ đã bị các thế lực chủ đầu tư dự án mua chuộc.
Gia đình kia đã đến kỷ than đá để tiến hành khảo sát thực địa và giao dịch bất động sản, họ bị tên cò đất đưa về quá khứ ba trăm triệu năm nữa, dụ dỗ mua đất bằng các lời lẽ ngon ngọt rằng giá đất đã được niêm yết siêu rẻ so với Kỷ Than Đá, họ sẽ trở thành những nhà đầu tư tiên phong, sở hữu bất động sản thời kỳ đó, bọn trẻ thoải mái tắm táp, bắt giữ một con vật là thủy tổ của loài lưỡng cư mà không nghĩ ra nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và rối loạn hệ sinh thái thời tiền sử.
Trong khi cặp phụ huynh sau khi nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của tên cò đất đã định chốt kèo thì hai đứa trẻ vì tò mò mà đã nghịch cỗ máy thời gian của tên cò đất đi đến tương lai một năm sau, kết quả chẳng có ngôi nhà nào vì ngay tại vị trí mảnh đất mà gia đình đó định mua là miệng núi lửa nham thạch phun trào. Ngay tức khắc, cảnh sát thời gian ập đến tóm cổ tên lừa đảo, họ khuyên gia đình kia chuyện mua nhà dù ở bất kỳ thời đại nào cũng không thể suy nghĩ sơ sài, mà phải xem xét cẩn thận các yếu tố như khí hậu, thổ nhưỡng xung quanh.
Mua Nhà Thời Tiền Sử được cụ Fujiko sáng tác vào những năm 80s nhưng tuyệt đối những bài học và thông điệp của câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị với cuộc sống hiện nay, đủ để cho thấy tầm nhìn vượt thời gian của cụ Fujiko tài tình đến mức nào, từ thủ đoạn đào lửa của nhiều kẻ môi giới bất động sản bất lương, việc các tập đoàn chủ đầu tư bất động sản hối lộ, cấu kết với lãnh đạo các cơ quan nhà nước xây dự án chung cư cao tầng vô tội vạ, nâng khống giá đất để trục lợi bất chính.
Thông điệp của cụ Fujiko được gửi gắm qua lời khuyên của cảnh sát thời gian rằng việc định cư ở đâu phải tính kế lâu dài, cân nhắc các yếu tố ngoại vi như môi trường, thời tiết xung quanh, việc định cư thời tiền sử liệu có khả thi khi địa chất địa cầu không ổn định. Câu chuyện cũng là lời cảnh báo về những mặt trái của việc du hành thời gian khi con người trở về quá khứ làm đảo lộn môi trường sinh thái thời tiền sử điều tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả tồi tệ trong tương lai và quá trình đô thị hóa mất kiểm soát trong bối cảnh bùng nổ dân số đã làm thay đổi hành vi của con người, khiến cho nhiều loại hình dịch vụ có phần quái đản ra đời như việc giao dịch bất động sản thời tiền sử, là mầm mống cho các tệ nạn đào lửa, đẩy nhiều gia đình nạn nhân vào cảnh khốn khổ, tan cửa nát nhà.
18. Vật Tế Sống- Một One Shot chân thực về quyền con người
Câu chuyện bắt đầu bằng sự việc một chiếc UFO của người ngoài hành tinh (Alien) lơ lửng trên bầu trời và nó cứ đứng đó không dịch chuyển trong nửa năm, khiến mọi người cũng không lấy gì làm bất ngờ. Trong khi đó, Ikehinei một thanh niên thi rớt đại học hàng chục lần và gia đình anh ta đang dọa sẽ cắt trợ cấp nếu anh ta còn tiếp tục thi rớt, nhưng Ikehinei lại may mắn khi có một người bạn gái vô cùng thủy chung và thấu hiểu, anh ta tỏ ra nghi hoặc, cho rằng alien đang có một yêu cầu gì đó vô lý buộc nhân loại phải thực hiện và họ đang chờ đợi điều đó. Bỗng một nhóm người áo đen xông ra bắt cóc Ikehinei đưa lên xe ô tô, nhưng chiếc xe chết máy và trong bối cảnh đông người sợ hỗn loạn nên bọn chúng phải từ bỏ ý đồ.
Khi về nhà, Ikehinei bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đã ngồi sẵn trong nhà như đang chờ mình, anh ta tự xưng là Kumao Asada, phóng viên báo xã hội, anh ta nói cho Ikehinei biết chiếc UFO đó đang bí mật triển khai một cuộc diễu hành thị uy với nhân loại, các siêu cường trên thế giới đã bí mật tiến hành một cuộc không kích từ các căn cứ chế tạo tên lửa hạt nhân, sử dụng cả bom nguyên tử tuy nhiên chiếc UFO đó không hề tổn thương, đủ để cho thấy rằng vũ khí của người trái đất chẳng xi nhê gì với công nghệ của alien. Ngược lại, alien đã đánh trả một đòn mà xóa sổ luôn đỉnh Everest, các siêu cường thế giới vì sợ nhân dân hoang mang đã quyết định giấu nhẹm tin tức này và chỉ cấm cư dân lên đỉnh Everest với lý do có tranh chấp biên giới. Tất cả đều là những tin tức tối mật.
Alien đã gọi điện đàm phán trực tiếp với Liên Hợp quốc, đề nghị bàn giao một người Trái Đất làm mẫu vật thí nghiệm, và người Trái Đất xấu số được lựa chọn đó chính là Ikehinei- một thanh niên vô dụng thi rớt đại học đến hàng chục lần, các quốc gia bắt đầu liên hệ với nhau lên kế hoạch bàn giao Ikehinei cho Alien, đó là lý do vì sao mà anh ta vừa suýt bị một bọn người lạ mặt bắt cóc trên đường vì bọn chúng thực chất là mật vụ của Chính phủ. Asada cho Ikehinei biết việc bắt cóc cậu ta để giao cho Alien là một kế hoạch tuyệt mật, bởi Chính phủ các nước lo sợ rằng nếu sự việc ầm ĩ sẽ khiến cho các tổ chức nhân quyền đối lập trên thế giới kích động, chống phá.
Asada cho rằng nhân dân là quyền lực của đất nước, không thể tùy tiện định đoạt số phận của một con người, bởi quyền được sống là một quyền hiến định thiêng liêng được ghi nhận trong Hiến pháp của mọi quốc gia, dù cho kẻ đó có vô năng đến mức nào, vì vậy Asada đã đưa Ikehinei đến trốn tại một căn biệt thự hẻo lánh, nhằm tránh tai mắt khỏi các mật vụ của Chính phủ.
Sáng hôm sau thức giấc trong căn biệt thự, Ikehinei phát hiện những ghi chép của anh nhà báo, có vẻ như anh ta đang hoạt động cho một tổ chức nhân quyền chống đối với Chính phủ các nước, và việc anh ta cứu giúp Ikihinei cũng một phần nhằm mục đích có được những tin tức độc quyền nhằm lật tẩy hành động đê hèn của Chính phủ các nước. Tuy nhiên Ikehinei luôn cảm thấy có người theo dõi mình, và anh ta đã đọc được tin tức chấn động trên một tờ báo được nhét qua khe cửa: Nhà báo Asada đã tử vong nghi ngờ do chết đuối
Đúng lúc này đám mật vụ của Chính phủ đã xuất hiện, họ nói rằng Asada đã biết quá nhiều những điều không nên biết nên vì thế mà hắn phải c.het, có vẻ anh ta đã quá bất cẩn khi để lộ hành tung cho đám mật vụ của Chính phủ và bọn chúng đã tìm được đến căn biệt thự hẻo lánh nơi Ikehinei lẩn trốn còn bản thân anh ta cũng bị thủ tiêu. Một cuộc cãi vã nổ ra, đám mật vụ của Chính phủ giam lỏng Ikehinei, họ cho biết sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu trước khi bàn giao cho Alien ngoại trừ việc phóng thích cậu, bởi vì hy sinh một con người để cứu lấy toàn nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng do Alien gây ra là việc mà các nhà cầm quyền ai cũng sẵn sàng để làm.
Ikehinei cương quyết nếu đám người của Chính phủ không thả cậu ta ra , cậu ta sẽ tuyệt thực và Alien tất nhiên sẽ không hài lòng khi nhận một mẫu vật "suy dinh dưỡng". Đám người của Chính phủ sử dụng mọi biện pháp từ bạo lực cưỡng bức, dụ dỗ bằng huân chương, đúc tượng truy ân, cho đến sử dụng tôn giáo để mê hoặc, tẩy não Ikehinei tự nguyện chấp nhận số phận trở thành vật thí nghiệm cho Alien, nhưng có vẻ tất cả đều vô dụng, Ikehinei đánh ngất vị linh mục và bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị đám mật vụ của Chính phủ bắt lại. Họ lo sợ rằng với thái độ kích động này thì việc bàn giao Ikehinei cho Alien không những không đạt được mục đích để Alien sẽ rút đi như thỏa thuận mà thậm chí còn có nguy cơ bùng phát chiến tranh.
Chính phủ quyết định sử dụng con bài cuối cùng là mỹ nhân kế cũng là một sự gián tiếp đe dọa rằng nếu Ikehinei không chịu thỏa hiệp thì họ sẽ làm hại bạn gái của anh ta, họ đưa cô bạn gái của Ikehinei đến cho anh ta một đặc ân "sung sướng" cuối cùng trước khi bàn giao anh ta cho Alien vào sáng mai. Ikehinei cũng đã bình thản và chấp nhận số phận, anh hiểu rằng chỉ có sự hy sinh của anh mới không làm cho những người mà anh yêu thương bị kéo theo vào vòng xoáy bất hạnh trước những thủ đoạn ghê gớm của đám người Chính phủ.
Điều bất ngờ cũng là kết thúc có hậu của câu chuyện, Alien đã không cần đến thân xác của Ikehinei nữa, thay vào đó họ yêu cầu Chính phủ phải phóng thích anh ta đồng thời cho anh ta đặc cách vào ngôi trường đại học mà anh ta mơ ước. Có vẻ như đây là một bài test mà Alien muốn thử phản ứng của con người khi đối mặt với cái chết, sau khi đã có kết quả thì họ đã rời đi.
Vật Tế Sống là một one shot được sáng tác vào năm 1980, năm bản lề của thời kỳ Chiến Tranh Lạnh có nhiều diễn biến cao trào, các quốc gia siêu cường vì tránh xung đột trực tiếp nên họ đào tạo các lực lượng ủy nhiệm - tạo ra hệ thống đồng minh là các quốc gia nhược tiểu với mục đích sử dụng làm bia đỡ đạn khi cần thiết, hậu quả là các quốc gia này không được tự quyết định vận mệnh của mình mà luôn có nguy cơ bị bán rẻ trở thành món hàng đổi chác của các nước lớn, làm vật tế sống đúng nghĩa hy sinh vì quyền lợi của các siêu cường như nhân vật Ikehinei trong câu chuyện này.
Câu chuyện còn là một sự châm biếm trước cách ứng phó hèn nhát vô trách nhiệm và sự giả dối của Chính phủ các nước (đại diện cho các siêu cường thế giới) trong bài test của Alien, họ không những bưng bít sự yếu kém của mình trước công chúng mà còn xâm phạm cả quyền được sống vốn là một quyền thiêng liêng của con người, với lý lẽ ngụy biện rằng hy sinh một kẻ vô dụng để cứu lấy cả nhân loại là một hành động đại nghĩa mà không ai không làm- cũng như là hy sinh một vài nước nhỏ để cứu lấy tương lai của các nước lớn quyết định cục diện chính trị toàn cầu. Từ đó câu chuyện ca ngợi khát vọng sống mãnh liệt và khẳng định quyền được sống bất khả xâm phạm của con người, cũng như là một lời cảnh tỉnh đối với các quốc gia phải không ngừng nỗ lực vươn lên để thoát khỏi sự yếu kém, lạc hậu, đừng đem sinh mệnh quốc gia mình phụ thuộc vào các siêu cường nếu như không muốn một ngày bị biến thành "vật tế sống" đúng nghĩa trong trò chơi của các nước lớn, bởi một chân lý muôn thuở mà thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói : Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu.
19. Thần Bảo Hộ Của Midori- One Shot về việc bảo tồn thực vật và hệ sinh thái
Midori Fukuda là một nữ sinh trung học đang trên đường đi du học, cô đi cùng gia đình trên một chuyến bay, bất ngờ máy bay gặp tai nạn rơi xuống một ngọn núi tuyết trên một hòn đảo hoang, có vẻ Midori đã bất tỉnh trong một thời gian dài, khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong một khu rừng nhiệt đới, cô hoảng hốt chạy đi tìm cha mẹ nhưng lại gặp anh thanh niên Sakaguchi- một du học sinh cùng chuyến bay với cô. Sakaguchi cho biết rằng cha mẹ Midori cùng các hành khách khác đều đã tử nạn trong vụ tai nạn máy bay đó. Midori tuyệt vọng, khóc lóc còn Sakaguchi nói anh ta cũng đã khóc cả ngày hôm qua rồi, anh ta kể lại bên trong chiếc máy bay thật kinh hoàng, khi anh ta thoát ra tuyết đã biến thành màu xanh, chính xác đó là những bụi rêu mọc trên tuyết. Ngày máy bay rơi là tháng 4, nhưng điều khó hiểu là thời tiết xung quanh lại nóng bức như mùa hè, cả khu rừng không có lấy một tiếng chim hót hay một con côn trùng.
Hai người sau đó quyết định khởi hành xuống núi trong tình trạng đói khát để tìm người cứu giúp, đồng thời tìm kiếm tung tích của những người còn sống, trên đường Sakaguchi liên tục ca thán, cáu gắt Midori chậm chạp và là gánh nặng của mình, anh ta ép cô phải vứt đôi giày cao gót lại vì nó không thích hợp để leo núi. Bỗng chốc Midori trở nên vô thức đi lạc đến một bụi cây trái, họ phát hiện ra một loại trái cây có hương vị như bơ sữa, họ cùng ăn và nghỉ ngơi.
Sau cùng cả hai người tìm thấy một bản làng nhưng có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu, họ cùng thắc mắc về nguyên nhân vì sao thế giới này không còn lấy một bóng người hay một con vật, không thể là bom hạt nhân vì nếu là do vũ khí hạt nhân thì bản làng này có lẽ chỉ còn là tàn tích. Sakaguchi nói rằng có một loại vũ khí là bom Neutron, bức xạ do nó phát ra có thể giết chết mọi sinh vật sống, nhưng thực vật và cảnh quan xung quanh thì không bị ảnh hưởng. Trong khi ngủ, Midori thầm nghĩ cuộc hành trình này rồi sẽ đi về đâu và kéo dài trong bao lâu, đến sáng hôm sau tỉnh lại thì rêu đã mọc đầy sàn nhà và vết thương ở bàn chân của cô cũng được chữa lành một cách thần kỳ. Trong lúc đó thì Sakaguchi đóng một chiếc bè và cả hai cùng lướt đi trên một dòng sông nước trong vắt nhưng không có lấy một con cá, trên bờ sông thì rừng cây mọc um tùm không có lấy một thị trấn.
Sakaguchi giận dữ trách móc Midori đã không mang theo lương thực cho chuyến đi, vì anh ta thúc giục vội lên đường, trong lúc nóng giận anh ta đã đạp rơi mất chiếc xuồng, kết quả là chiếc bè đâm vào một cù lao trên sông và vỡ tan tành. Họ rơi xuống sông và ngất lịm đi, khi tỉnh lại họ bất ngờ vì mình vẫn còn sống, họ được nâng đỡ bởi hai cành dây leo, họ tiếp tục men theo khu rừng rậm rạp và đã trở về được Tokyo, nơi Midori đã sống, nhưng lúc này Tokyo đã không một bóng người, chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng bị rừng cây xanh sẫm và rêu phong bao phủ.
Midori và Sakaguchi tìm đến một trường học bỏ hoang với cỏ dại mọc um tùm, Midori đã tìm thấy nhiều thực phẩm dự trữ trong căng tin trường học, nhưng Sakaguchi đã đọc báo, một tờ báo ra vào ngày 17/4 sau thảm họa tai nạn máy bay một ngày, nguyên nhân khiến mọi sinh vật sống trên Trái Đất diệt vong do một loài virus- vũ khí sinh học được một quốc gia bí mật nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã rò rỉ ra ngoài gây ra dịch bệnh lạ, tất cả những ai nhiễm bệnh đều tử vong, vô phương cứu chữa.
Tất cả mọi sinh vật sống đều bị loại virus này tấn công, ngay cả những con bọ nhỏ nhất cũng không thoát, chỉ còn Midori và Sakaguchi là hai người may mắn sống sót. Sau khi biết được sự thật Sakaguchi tuyệt vọng đến hóa điên, anh ta vừa chạy vừa la hét bỏ mặc Midori ở lại một mình.
Sau khi Sakaguchi bỏ đi thì Midori cũng tìm về căn nhà yêu dấu đang bị các tán cây bao vây, mọi thứ vẫn như trước đây, chỉ trừ có dàn cây trong phòng vốn không có hoa thì hoa đã nở rộ, cô nâng niu bức ảnh chụp cô và bố mẹ trên tay, lòng bồi hồi quặn thắt, cô đã quyết tâm tự sát vì không thể cô độc một mình sống trên cõi đời này, sau khi tắm rửa, thay chiếc váy mới và bật hộp nhạc du dương, Midori cắt cổ tay tự sát.
Nhưng điều bất ngờ là Midori đã không chết, cô được Shiragawa Takashi - một nhân viên đài truyền hình cứu thoát, Shiragawa nói rằng thần bảo hộ màu xanh sẽ luôn ở bên em. Khi Midori hồi phục, Shiragawa đưa cho cô một cốc nhựa cây nhưng có vị béo ngậy như sữa chua, anh ta đã kể lại rằng chính thứ rêu nấm màu xanh (thứ rêu đã mọc trong căn nhà trước đây) đã chữa lành vết cắt trên cổ tay của Midori, bản thân Shiragawa trước đây cũng gặp tai nạn lở tuyết và được rêu nấm xanh cứu thoát, cơ thể của anh ta được bảo quản trong một lớp băng dày và đã sống sót sau hằng trăm năm trôi qua (giống như Captain America Steve Rogers bị rơi xuống băng sau trận chiến với Red Skull) vậy. Điều đó có nghĩa là Midori đã tái sinh sau hằng trăm năm nhờ công dụng của rêu nấm xanh.
Loại virus này không thể sống được ở môi trường khí hậu giá lạnh, vì vậy Midori, Sakaguchi và Shiragawa đã không bị nhiễm bệnh do ngất đi trên ngọn núi tuyết. Khi các loài động vật trên thế giới bị diệt vong vì virus lạ, chúng cũng tạo ra những biến đổi kỳ diệu về môi trường giúp các loài thực vật đã tiến hóa với tốc độ nhanh hơn bình thường.
Thực vật cần động vật hồi sinh để tạo thành chu trình cộng hưởng quang hợp, trong đó rêu nấm đã tiến hóa thành loại thực vật có khả năng tái tạo và lưu giữ tế bào động vật một cách hoàn chỉnh , điều này giải thích vì sao loại rêu này có khả năng chữa lành vết thương và tạo ra kháng thể chống lại loại virus lạ cho Midori và rất có khả năng ngoài Midori và Shiragawa ra, có nhiều sinh mệnh khác cũng đã và đang được loại rêu này cứu sống.
Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh một đàn chim bay trên bầu trời báo hiệu sự sống hồi sinh và hành trình của Shiragawa và Midori đi tìm Sakaguchi và những người còn sống sót trên thế giới.
Thần Bảo Hộ Của Midori là một trong những one shot dài và xuất sắc mang nhiều ý nghĩa nhất của cụ Fujiko nói về chủ đề bảo vệ môi trường và mối quan hệ cộng sinh khăng khít giữa động vật và thực vật, ở đây cụ Fujiko đã chơi chữ, Midori không chỉ là tên nhân vật chính, trong tiếng Nhật Midori cũng có nghĩa là màu xanh lá cây, thần bảo hộ của Midori, hay thần bảo hộ màu xanh- thực vật chính là "thần bảo hộ" sinh mạng của con người.
Nếu đã đọc nhiều chương truyện của Doraemon, chúng ta luôn thấy những tình tiết cho thấy thực vật, cây cối cũng có trái tim, cũng biết cảm nhận và tri giác như con người, trong câu chuyện này thực vật đã tiến hóa, không chỉ xuất hiện nhiều giống cây mới chưa được khoa học biết đến, thực vật có cho chúng ta trái ăn, cho chúng ta hoa thơm để làm đẹp cuộc sống, thưởng thức mỗi ngày mà tiêu biểu trong câu chuyện này, các loại thực vật đã rất nhiều lần trực tiếp hoặc gián tiếp cứu sống thậm chí hồi sinh con người từ cửa tử. Nhưng có bao giờ con người nghĩ lại mình đã và đang "đối xử" với thực vật như thế nào khi hằng ngày đốt rừng, chặt phá cây cối, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí trong quá trình đô thị hóa một cách thiếu kiểm soát hay không ?
Sự tác động của con người vào thiên nhiên khiến cho thiên nhiên biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và thiên nhiên cũng đáp trả con người bằng thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch họa, ngược lại khi không có sự tác động của con người thì không gian xanh của Trái Đất được cải thiện đáng kể. Sẽ ra sao nếu thực vật cũng tiến hóa trở nên có tri giác, và thực vật để mặc con người tự sinh tự diệt ? Câu chuyện cũng lên án hành vi nuôi cấy phát triển các loại vũ khí hạt nhân bom Neutron, vũ khí sinh-hóa như virus, hóa chất trong cuộc chiến cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia, mà hậu quả khủng khiếp là con người tự đào hố chôn mình vì những thứ vũ khí đó.
20. Cắt Giảm Nhân Khẩu (Gi** bớt người đi)- One Shot về sự xuống cấp của đạo đức xã hội trước vấn nạn bùng nổ dân số
Nhân vật chính của câu chuyện là một ông già làm nghề trông coi tủ đồ hầm ga metro. Buổi sáng trước khi đi làm, ông ta nói phiếu lương thực tháng này đã hết, chỉ còn cách mang cơm từ nhà đi ăn, ông nói vợ chuẩn bị bento cho mình, thế nhưng bà vợ thay vì niềm nở lại khó chịu ra mặt, oán thán ông chồng ăn tốm cơm, xong bà ta vẫn đưa cho ông phần cơm bento. Ông già thắc mắc rằng từ bao giờ mà vợ mình trở nên lạnh lùng, ích kỷ như vậy.
Khi đang ngồi trực, ông già gặp Kazuo Kiji- một phóng viên hãng thông tấn đang làm phóng sự điều tra về các vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh trong tủ đựng đồ metro (coin locker) đang có xu hướng gia tăng đột biến. Thế rồi một tiếng kêu thất thanh, một tên sát nhân vừa giết người công khai ngay tại khu vực tủ đựng đồ bằng một nhát dao chí mạng. Ngay lập tức cảnh sát có mặt để khám nghiệm hiện trường và tử thi, họ nói rằng các vụ giết người đang xảy ra thường xuyên vì những nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt.
Nhà báo Kazuo cho rằng, mấu chốt trong các hành vi xuống cấp của đạo đức xã hội này do vấn nạn bùng nổ dân số, dân số thế giới tính đến thời điểm năm 1980 là 4,5 tỷ người và đều đặn tăng khoảng 2% mỗi năm, trong khi việc sản xuất lương thực và nhu yếu phẩm lại không theo kịp tốc độ gia tăng dân số, hậu quả là an ninh lương thực không được đảm bảo và nạn đói.
Điều này cũng tương ứng với quần thể một số loài sinh vật như nai sừng tấm châu Mỹ hay chuột Leming, bản năng các loài vật luôn có sự điều tiết giới hạn số lượng cá thể trong một quần thể, và khi vượt qua giới hạn đó cộng với nguồn thức ăn cạn kiệt thì chúng cũng tuyệt chủng.
Đối với con người thì chiến tranh, dịch bệnh là những công cụ phục vụ việc điều tiết dân số, nhưng sự ra đời của các thành tựu y học, nông nghiệp và lập pháp, ghi nhận quyền được sống của con người trong Hiến pháp quốc gia, đã làm mức gia tăng luôn đạt tỉ lệ từ 2% trở lên một năm, và kết quả là bùng nổ dân số. Việc cắt giảm dân số một cách hiệu quả khi những vụ chém giết lẫn nhau sẽ có xu hướng tăng lên và khi dân số giảm xuống một mức độ lý tưởng thì có lẽ con người mới tìm lại cảm giác được yêu thương. Ngay sau đó, thì họ đã bắt quả tang một cặp vợ chồng đem con mới đẻ bỏ rơi trong tủ đựng đồ, và ngay lập tức cặp vợ chồng này đã bị cảnh sát tóm gọn.
Trong bối cảnh bùng nổ dân số, một loại hình bảo hiểm nhân thọ mới được ra đời gọi là bảo hiểm Calo, được tính bằng hiệu số giữa tuổi thọ trung bình và tuổi tử vong của người mua bảo hiểm, ước tính 1/3 lượng calo người đó tiêu thụ trong một năm để quy đổi thành phiếu lương thực cho thân nhân người chết, ông già không quan tâm vì ông cho rằng nếu ông chết rồi thì đâu cần phải nghĩ đến miệng ăn của người khác.
Sau khi chia tay nhà báo Kazuo, cũng là lúc 11 giờ đêm, tiếng còi báo động báo hiệu thế giới đạt ngưỡng 4,5 tỷ người vang lên, ông già ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những điều mà vị nhà báo vừa chia sẻ, bà vợ mang Onigiri đến cho ông ăn, nhưng khi ăn xong thì ông chồng đã lăn ra đất chết vì trong cơm đó đã được tẩm Xyanua. Bà vợ đã tiễn chồng mình xuống suối vàng chỉ vì bà ta đã quá đói và cũng không quên đã mua bảo hiểm calo trước đó cho chồng để quy đổi thành phiếu lương thực cho mình.
Câu chuyện kết thúc bằng một khung cảnh và một phép toán đầy ám ảnh: Bà vợ kéo lê xác chồng mình cho vào tủ đựng đồ, thế giới 4,5 tỷ dân vừa chết một mạng người nhưng cùng thời điểm đó lại có thêm 3 sinh linh mới chào đời.
Cắt Giảm Nhân Khẩu thực sự là một Oneshot cực kỳ gây ám ảnh về một hiện thực trần trụi đó là sự tha hóa, biến chất và ích kỷ của con người trong bối cảnh bùng nổ dân số, với những hành vi như bỏ rơi con mới đẻ trong tủ đựng đồ để qua mặt cảnh sát, giết người thân để hưởng thừa kế bảo hiểm. Ngay đến nhân vật chính của câu chuyện là ông già trông coi tủ đồ, trách cứ vợ mình ích kỷ, nhẫn tâm nhưng phút sau ông ta cũng lại có suy nghĩ "mình đã chết thì việc gì phải quan tâm đến sự sống của người thân còn lại"
Các cụ ta có câu có thực mới vực được đạo, đạo ở đây chính là đạo lý làm người, con người ở một góc độ nào đó suy cho cùng cũng chỉ một sinh vật tầm thường như bao con thú khác, không thể thực hành đạo đức với một chiếc bụng đói. Đứng trước sự nghèo đói, thì mọi quy tắc chuẩn mực đạo đức hay nhân phẩm đều trở thành lý thuyết sáo rỗng. Câu chuyện là hồi chuông báo động về những thảm hoạ kéo theo bùng nổ dân số mà còn người sẽ phải đối mặt và cần phải có biện pháp hành động trước khi quá muộn.
(Hết phần 4)