11. Cái Bóng Của Người Đàn Ông- One Shot về nghịch lý du hành thời gian
Rinko là một nữ sinh trung học, có một người bạn nam thân thiết là Aoki, trong một ngày khi vừa nghe Aoki kể về thuyết luân hồi và khả năng thôi miên ám thị, Rinko phát hiện trong căn nhà hoang sắp giải tỏa bên cạnh nhà mình, có một người đàn ông đứng bên cửa sổ đang nhìn mình với ánh mắt đầy bí ẩn. Nghĩ rằng mình bị rình trộm với mục đích xấu, Rinko kể chuyện này cho mẹ nghe nhưng mẹ cô không tin và còn nói rằng, ông lão đó là một triệu phú đã về hưu, sống một mình không thân thích, có sở thích ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ.
Người đàn ông đó liên tục gọi điện cảnh báo Rinko một cách ẩn ý, từ việc phải ôn tập để làm bài kiểm tra cho đến việc phải đi theo bố mẹ, không một ai được phép ở nhà, nếu không sẽ gặp tai ương thảm khốc. Rinko phớt lờ lời của ông lão và kết quả là cô làm bài kiểm tra kém, buổi tối hôm sau thì bố Rinko cũng thông báo cả bố mẹ cô sẽ đi Kyushu thăm anh trai và bố đang ốm nặng, nghĩ đến lời cảnh báo của ông lão, Rinko xin bố mẹ cho đi cùng nhưng không được chấp thuận.
Sáng hôm sau, Rinko kể lại cho Aoki nghe về cuộc điện thoại kỳ quái của ông lão, nhưng khi đang nói chuyện Aoki bỗng thấy bóng ông ta đứng ngay bên kia đường, khi Aoki chạy xuống thì ông lão đã biến mất.
Ông lão đề nghị mua lại căn nhà của Rinko đang ở với giá 300 triệu yên, nhưng yêu cầu bắt buộc phải chuyển nhà trước thứ hai tuần sau, tuy nhiên gia đình Rinko đã từ chối bán nhà. Ngày hôm sau Rinko ở nhà một mình do bố mẹ đều đi Kyushu thăm ông bà, ông lão bí ẩn kia đã đột nhập vào nhà và cảnh báo Rinko về tai họa thảm khốc sắp xảy ra.
Cảm thấy trò đùa càng ngày có phần quá trớn, Aoki đã quyết định đột nhập vào căn nhà để nói chuyện với ông lão bí ẩn kia, cậu phát hiện thấy có rất nhiều tiền dưới gầm bàn, bất ngờ ông lão đi vào và muốn nói chuyện Aoki, ông ta nói rằng ông ta rất thích tìm đọc các sách viết về tâm linh và luân hồi, và ông ta đã nhờ một bậc thầy thôi miên mình và biết được mình chính là kiếp sau của Rinko, hay Rinko đầu thai. Ông lão nói rằng đêm nay Rinko sẽ chết vì bị một con sư tử xé xác, một cái chết vô cùng kinh dị và đáng sợ mà ông ta đã từng trải qua, chính vì vậy ông ta tìm đủ mọi cách để đẩy gia đình Rinko ra khỏi căn nhà đó nhằm tránh cho cô ấy thoát khỏi số phận bi thảm nhưng thất bại và giờ ông lão muốn Aoki thay ông ta làm việc đó.
Ông lão biết một đặc điểm dị hình của Riko và chứng minh cho Aoki biết, Aoki hỏi ngược lại rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tối nay Rinko không chết, ông lão bình thản đáp có lẽ ông ta sẽ biến mất khỏi dòng thời gian như chưa từng tồn tại
Rinko trong khi soi gương đã phát hiện mình có đúng đặc điểm dị hình như ông lão mô tả, cô hoảng hốt gọi điện cho Aoki đến nhà mình, một lúc sau một con sư tử xuất hiện trong vườn nhà Rinko, nó phá cửa sổ và chui vào nhà. Đúng thời khắc nguy khốn, ông già bí ẩn đã xuất hiện dụ con sư tử ra ngoài ăn thịt mình, cứu lấy đôi bạn trẻ.
Điều kỳ lạ là sáng hôm sau khi thức giấc Rinko và Aoki đã chia sẻ dường như đôi bạn trẻ đã mơ một giấc mơ giống nhau, con sư tử của nhà hàng xóm xổng chuồng đã bị cảnh sát bắt đi, nhưng không rõ ai là người đã báo cảnh sát lúc đó, còn căn nhà cũ nát kế bên dường như chưa từng có ai sinh sống, như vậy là vì Rinko còn sống nên ông lão bí ẩn đã biến mất khỏi dòng thời gian đúng như ông mô tả, những ký ức về ông lão cũng bị xóa nhòa trong tâm trí của đôi bạn trẻ
Đây là một câu chuyện với những tình tiết đơn giản nhưng lại đan xen, móc nối khiến việc để thực sự giải mã được thông điệp của nó thì không phải điều đơn giản. Câu chuyện là một mô tả về dị biến thời gian, hay thuyết luân hồi trong Phật giáo, một hiện tượng đã nhiều người nghe nhưng hiếm người tin, bên cạnh đó câu chuyện còn là một lời khẳng định rằng tiền bạc, của cải đôi khi chỉ là phù du, chỉ có sức khỏe, tính mạng mới là vô giá.
12. Giấc Mộng Chuồn Chuồn Kim- One Shot về bảo tồn thiên nhiên và khao khát chân thiện mỹ của con người
Kenichi Fukada trong một đêm đi cùng bạn nữ vào rừng ngắm ấu trùng ve sầu lột xác đã gặp một người thanh niên lạ, vì đây là khu rừng thuộc sự sở hữu của gia tộc mình nên Kenichi rất ngạc nhiên, anh ta nói mình là cháu nội của Asano, có quen biết Kisaemon (ông nội của Kenichi) và đang đi tìm giấc mộng chuồn chuồn kim- một loại côn trùng kỳ lạ đã có một số sách báo đề cập nhưng chưa ai nhìn thấy nó trên thực tế bao giờ.
Khi về đến nhà, nhân vật nữ liền hỏi bố mình về giấc mộng chuồn chuồn kim, có một câu chuyện cổ tích viết về loài côn trùng này: Ngày xửa ngày xưa, một chàng tiều phu nghèo vô tình cứu được một con côn trùng bị vướng vào lưới nhện, đêm hôm đó chàng tiều phu nằm mộng được một cô gái tới tạ ơn rằng chàng đã cứu thoát cô khỏi giấc mộng chuồn chuồn kim, sau sự việc đó nhờ sự báo phúc của cô gái mà chàng tiều phu đã trở nên giàu có. Mặc dù cũng xuất hiện rải rác trong một số ghi chép khác, nhưng giấc mộng chuồn chuồn kim thường chỉ được coi là một lời chúc phúc hoặc nguyền rủa trong từng ngữ cảnh cụ thể.
Về phần Kenichi, sau khi về nhà anh ta kể cho ông nội nghe về việc đã gặp anh thanh niên kia, ông Kisaemon bực dọc vì anh thanh niên đã tùy tiện kể về giấc mộng chuồn chuồn kim cho con trẻ nghe. Nhân vật nữ quay trở lại khu rừng kia và gặp lại anh thanh niên đang đi tìm giấc mộng chuồn chuồn kim. Anh thanh niên chia sẻ rằng Asano ông nội anh là một học giả nghiên cứu về văn hóa dân gian, ông đã bắt được một con "giấc mộng chuồn chuồn kim" lưu giữ cẩn thận như mẫu vật và vẽ lại bản phác thảo. Việc tìm thấy một con côn trùng lạ như một sự kiện làm chấn động giới báo chí- khoa học khi đó, ông Kisaemon lúc đó là trưởng làng đã cảm thấy vô cùng phấn khích, vì ngôi làng hẻo lánh của ông được nhiều du khách tới thăm quan, tìm hiểu bao gồm các giáo sư sinh vật học đến khảo sát, các nhà báo, ký giả đến quay phim chụp ảnh về "giấc mộng chuồn chuồn kim". Tuy nhiên điều kỳ lạ bất chợt một ngày, mẫu vật đã biến mất như một làn khói, và đến nay là ẩn số chưa có lời giải. Như một lẽ tất yếu không thể chứng minh được "giấc mộng chuồn chuồn kim" tồn tại, ông Asano bị giới học giả- ký giả đả kích, dè bỉu cho rằng ông ta là kẻ bịa chuyện, lừa đảo, ông buộc phải từ chức học giả và qua đời trong lặng lẽ, đau khổ, và giờ anh thanh niên tiếp tục kế thừa ý chí và công việc của ông nội còn dang dở. Điều này cũng phần nào lý giải về thái độ của ông Kisaemon khi nhắc đến "giấc mộng chuồn chuồn kim" Ông cho biết rằng chỉ nay mai khu rừng đó sẽ bị đốn để lấy đất xây dựng khu dân cư.
Tuy nhiên Kenichi không tin vào giấc mộng chuồn chuồn kim, anh ta đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với anh thanh niên cho rằng giấc mộng chuồn chuồn kim không thực sự tồn tại. Tuy nhiên trước những lý lẽ vô cùng thuyết phục từ tấm ảnh chụp ban đêm của anh thanh niên, Kenichi và bạn nữ đã hạ quyết tâm sẽ giúp anh thanh niên đi tìm giấc mộng chuồn chuồn kim, nhưng anh thanh niên không đồng ý vì hai đứa trẻ đã mang theo bật lửa và thuốc xịt côn trùng- một cách bắt côn trùng không đúng cách, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, và quả nhiên sau đó sự bất cẩn của hai đứa trẻ đã dẫn đến cháy rừng, ba người loay hoay thoát khỏi đám cháy
Bạn nữ bị ngạt khói và ngất đi, đúng lúc anh thanh niên trở nên buông xuôi, bạn nữ đã mộng du và dẫn cả nhóm thoát khỏi đám cháy, khi tỉnh dậy, cô nói rằng có một cô gái mặc y phục màu tím, trên đầu có hai sợi râu dài, vẫy tay dẫn đường cho cô, hệt như câu chuyện về giấc mộng chuồn chuồn kim với chàng tiều phu mà bố cô kể trước đó, có thể nhìn thấu tâm nguyện con người, đúng lúc này một cảnh tượng choáng ngợp đang xảy ra trước mắt, một đàn hàng trăm con chuồn chuồn kim đang bay lên bầu trời với sắc tím huyền ảo. Cả nhóm thầm nghĩ có lẽ mình đã thực sự tìm thấy "giấc mộng chuồn chuồn kim". Câu chuyện kết thúc khi cả ba người ngắm nhìn đàn chuồn chuồn kim bay lên trời trong sự mãn nguyện và yên bình như chưa từng có trận cháy rừng nào bủa vây.
Giấc mộng chuồn chuồn kim là một one shot đầy tính nghệ thuật phức tạp, đan xen tài tình giữa mộng và thực, khiến độc giả không thể nhận ra rút cục giấc mộng chuồn chuồn kim là thực hay chỉ là một sinh vật trong tưởng tượng, nhưng có lẽ từ bản phác thảo "giấc mộng chuồn chuồn kim" của ông Asano, do ảnh hưởng từ những ghi chép của các câu chuyện dân gian nên đây chỉ là loài sinh vật trong giấc mơ của ông Asano rồi được ông vẽ lại vì quá yêu thích nó. Hình ảnh "giấc mộng chuồn chuồn kim" ở đây tượng trưng cho những mục tiêu, khát vọng đáng trân trọng của con người và việc nỗ lực để đạt chạm tới ước mơ đó dù ước mơ có thể không trọn vẹn, như nhóm 3 người Kenichi chỉ có thể nhìn thấy sắc tím huyền ảo rực rỡ của đàn chuồn chuồn kim bay lên bầu trời, chứ không bắt được "giấc mộng chuồn chuồn kim". Mặt khác, câu chuyện là thông điệp phê phán hành vi chặt phá rừng, phá hủy môi trường sinh thái của quá trình đô thị hóa làm mất đi nguồn sống của những sinh vật vô hại như loài chuồn chuồn kim trong câu chuyện này.
13. Bản Thể Ác Của Chính Tôi- Một One Shot về hiện tượng rối loạn đa nhân cách của con người
Câu chuyện mở đầu bằng việc giới thiệu đây là một one shot về thế giới song song, nếu ai đã đọc Doraemon thì có lẽ không lạ gì đối với khái niệm này, thế giới song song là một thế giới giống y hệt thế giới chúng ta đang sống với những con người và sự vật vẫn như vậy, chỉ có điều nó nằm ở một chiều không gian hoàn toàn tách biệt.
Câu chuyện kể về Arikawa, một người đàn ông trung niên làm công việc văn phòng, anh ta bất hòa đồng với các đồng nghiệp, thường chỉ ngày đi làm rồi tối về nhà không giao du và thường xuyên bị trưởng phòng đe nẹt, soi mói nên trong đầu lúc nào cũng chỉ thường trực ý nghĩ muốn cho gã trưởng phòng đáng ghét này biến mất vĩnh viễn, bên cạnh đó dường như cuộc sống hôn nhân của anh cũng không thực sự được hạnh phúc khi ở bên một cô vợ hay cau có.
Cũng như thường ngày, Arikawa đi làm uống cà phê vào giờ nghỉ trưa nhưng hôm nay lại có nhiều sự việc khó hiểu xảy ra, Rumi - cô nhân viên quán cà phê cạnh công ty tự dưng nói em đồng ý với sự việc hôm qua, người đồng nghiệp thì lại nói đã gặp anh nhảy múa cuồng nhiệt ở vũ trường, Arikawa hoàn toàn không hiểu họ đang nói đến chuyện gì. Buổi tối cùng ngày khi từ công sở về, Arikawa đã phát hiện một kẻ có tướng mạo giống hệt mình đang giở trò ve vãn cô gái tiếp viên quán cà phê, anh ta quyết định đi theo để lật tẩy chân tướng kẻ giả mạo
Arikawa theo dấu hắn đến tận công viên, và phát hiện thấy hắn biến mất trên một cành cây, Arikawa leo lên cành cây thì té ngửa và ngất đi, khi tỉnh dậy anh phát hiện rằng mình đã đến thế giới song song, cành cây đó chính là cửa ra vào giữa hai thế giới.
Tại đây Arikawa mời Rumi đi xem phim vào ngày nghỉ (hóa ra chuyện mà cô gái nói đồng ý là chuyện này), anh ta vui sướng và lại chui qua đường tắt không gian để trở về với thực tại, đêm nằm ngủ vẫn vui sướng và suy nghĩ đến việc xin ứng trước tiền lương, nhưng điều kỳ lạ đó là kế toán anh ta đã ứng lương từ hôm qua, những nữ nhân viên đồng nghiệp nói anh ta đã có hành vi đồi bại với họ, trưởng phòng cáo buộc Arikawa đã đánh ông ta, người chủ quán cà phê nói anh ta đã sàm sỡ Rumi và yêu cầu anh ta không được phép đến đây nữa, Arikawa biết chắc thủ phạm của những chuyện này chính là do tên biến thái giống hệt mình gây ra, hắn gây ác ý với những người xung quanh Arikawa để anh ta bị cô lập, xa lánh. Anh ta quyết tâm phải vượt mặt hắn bằng cách làm những điều tương tự và tồi tệ hơn.
Ngày hôm sau là chủ nhật cũng là ngày hẹn đi xem phim với Rumi, và mua một cây gậy bóng chày âm mưu để đánh trưởng phòng, nhưng khi đi xem phim cùng với Rumi về anh ta vẫn đắn đo không muốn ra tay vì nghĩ đó là những chuyện thất đức. Anh ta lại quay trở về cổng ra vào hai thế giới và chứng kiến ''bản thể ác" kẻ giống mình đang đánh đập trưởng phòng, ngay thời điểm đó không gian rung lắc dữ dội, một tiếng nổ vang lên và cổng ra vào thế giới song song cũng đã biến mất. Điều đó có nghĩa là Arikawa đã bị kẹt lại thế giới song song này vĩnh viễn, song "bản thể ác" kia dường như đã tan biến và Arikawa cảm thấy vô cùng thanh thản và hạnh phúc. Có vẻ như bản thể ác kia đã hòa nhập làm một với anh ta do những tác động của dòng chảy không thời gian.
Xây dựng một câu chuyện về một thế giới song song và một con người có hiện tượng rối loạn đa nhân cách, để có thể hiểu tường tận ý nghĩa mà tác giả gửi gắm qua câu chuyện này, có lẽ cần liên tưởng đến cuộc chiến của Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Hầu trong Tây Du Ký, khi Tôn Ngộ Không rút gậy đánh chết Lục Nhĩ Hầu ở Linh Sơn thì cũng cảm thấy tâm thần mê man, choáng váng, nếu Lục Nhĩ Hầu là một bản ngã ác của Tôn Ngộ Không hình thành sau cảm xúc tỵ hiềm, nghi kỵ khi bị sư phụ đuổi đi, thì bản thể ác của anh chàng Arikawa trong câu chuyện này cũng xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực như thù ghét trưởng phòng, chán ngán cuộc hôn nhân tẻ nhạt, từ đó dẫn đến bao câu chuyện dở khóc dở cười nhưng cuối cùng ''bản thể ác" đã tan biến khi hai thế giới hòa làm một như một chân lý cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Câu chuyện là một lời nhắn nhủ con người cần phải sống hướng thiện, lạc quan và tích cực, hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, theo quan điểm của đạo Phật là điều kiện cho "tâm ma" trong mỗi con người trỗi dậy và có khả năng nó sẽ nuốt chửng chân thân vào một ngày không xa.
14. Quốc Gia Bokura- One Shot về một quốc gia lý tưởng
Mùa hè năm đó có một câu chuyện lạ đã xảy ra, Hanada Masaru một học sinh lớp 5 đã chuyển đến học cùng lớp với bọn trẻ trong khu phố, mặc dù là học sinh tiểu học, nhưng cậu ta ăn nói rất chững chạc và truyền cảm, kỳ thực thì cậu ta là một alien (người ngoài hành tinh) đến Trái Đất để tham vọng xây dựng một quốc gia lý tưởng.
Nhóm bạn trong khu phố bao gồm tôi (nhân vật đeo kính, người kể chuyện), Hayama Midori, Seno Shinobu, Oki Kuto. Tôi đến rủ Midori đi bơi nhưng cô bé nói bận, tôi cảm thấy hụt hẫng vì từ nhỏ tôi và Midori đã thân nhau như hình với bóng nhưng Midori chỉ nói đừng buồn, tớ sẽ cho cậu biết sau. Tôi nhặt được một mẩu giấy lạ trên đường trên đó viết thẻ công dân nước cộng hòa Bokura, số hiệu 04, tôi đưa cho Oki đọc thì kỳ lạ thay, đó chỉ là một mẩu giấy trắng, tôi hỏi Oki cậu ta đã bao giờ nghe đến nước cộng hòa Bokura chưa ?
Trên đường đi bơi một mình, tôi bắt gặp Futomamushi thằng nhóc mập trong xóm hay ăn hiếp bạn bè đang bắt nạt Shinobu, tôi lao vào can và đương nhiên bị đòn nhừ tử, tôi ngất lịm đi và khi tỉnh dậy thì tôi đã ở nhà Hanada Masaru, tôi nghe thấy dường như có tiếng biểu quyết cho tôi gia nhập nhóm, tỉ lệ tán thành 100%. Tôi được mời trở thành vị công dân thứ 5 tham gia lãnh đạo nước cộng hòa Bokura, bên cạnh Hanada Masaru (Thủ tướng), Hayama Midori (Bộ trưởng Ngoại giao), Seno Shinobu (Bộ trưởng Giáo dục) và Oki Kuto (Bộ trưởng Nông lâm), tới lúc này tôi mới biết mẩu giấy tôi nhặt được trước đó thực ra đã bị Oki Kuto đánh tráo, cảm phục trước sự nghĩa hiệp bảo vệ bạn bè của tôi, họ đã quyết định cho tôi gia nhập nhóm. Tôi được đề bạt làm "Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi". Quốc kỳ của Bokura là lá cờ hình xoắn ốc (khá giống lá cờ của vương quốc chó mèo trong Nobita và Vương quốc chó mèo).
Ban đầu tôi nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng thực ra lý tưởng của Hanada vĩ đại hơn thế rất nhiều, Hanada nói với tôi cậu ta mơ ước xây dựng một quốc gia cộng hòa, nơi mọi tiếng nói đều được tôn trọng, một quốc gia không có lãnh thổ cố định, nơi những người dân của nước cộng hòa Bokura sinh sống chính là lãnh thổ quốc gia, hướng tới mục tiêu một thế giới hòa bình không còn chiến tranh, nơi người dân yêu thương nhau và sống vì bạn bè- một đất nước vĩ đại hứa hẹn sẽ lan rộng ra ngoài kéo theo những công dân mới. Bọn trẻ ra sức bàn tán mà không biết ở ngoài kia thằng nhóc mập Futomamushi đã đứng ngoài nghe lén.
Sáng hôm sau cũng là ngày đầu tiên "Quốc hội" họp, trên đường đến nhà Hanada, tôi bị Futomamushi tra hỏi nhưng tôi chỉ nói nó không đủ tư cách tham gia, Quốc hội nêu lên một vấn đề để một quốc gia cần có nguồn tài chính dồi dào, tôi nêu lên ý kiến cả nhóm sẽ cùng đi làm thuê cho các hộ dân trong khu phố- một giải pháp không mấy khả quan để vận hành một quốc gia lớn, Midori thì nêu lên ý tưởng cả nhóm sẽ làm tem bán lấy tiền nhưng cũng khó khả thi, Shinobu đưa ra ý tưởng cả nhóm sẽ tìm kho báu bởi có chuyện kể ngọn núi sau nhà là nơi chôn cất vàng của Mạc phủ Tokugawa có trị giá khoảng 30 triệu yên. Hanada tán thành phương án này nhưng một thằng nhóc khác đã ngoài nghe lén và báo lại cho Futomamushi. Tối hôm đó, tôi nhớ ra đã quên cuốn sổ ở nhà Hanada, tôi quay lại lấy thì nghe thấy một giọng nói lạ (dường như là bố Hanada), thời gian ở đây không còn lâu nữa.
Sáng hôm sau, cả bọn leo núi để đi tìm kho báu, thằng nhóc Futomamushi cũng bám theo vào hang để âm mưu chiếm kho báu một mình, Hanada hỏi ý kiến tôi có muốn cho Futomamushi gia nhập nhóm không và tôi phản đối quyết liệt, Hanada chỉ nói rằng khi rơi vào tình thế nguy hiểm bản chất thật của con người mới được bộc lộ. Nhưng khi khám phá cái hang, Shinobu phát hiện có vết tích đào bới, nghĩa là kho báu đã bị đào đi từ lâu. Thằng nhóc Futomamushi thất vọng định xông ra gây gổ thì đúng lúc này cái hang sắp sập, cả đám trẻ hoảng hốt chạy, thằng nhóc Futomamushi chạy đến giữ chặt cái cột chống cho cả nhóm cùng chạy thoát, nhóm 5 đứa trẻ đã chạy thoát ra khỏi hang thành công, đúng lúc này thì Hanada vốn không bị ảnh hưởng bởi vụ sập hang búng tay một nhát, và đưa Futomamushi thành công thoát ra ngoài. Cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của Futomamushi, Hanada đề nghị cho thằng nhóc mập gia nhập nhóm, trở thành công dân thứ 6 của nước cộng hòa Bokura- kiêm Bộ trưởng Lao động.
Thế rồi hai tháng hè cũng trôi qua, nhóm năm người chúng tôi đến nhà tìm Hanada nhưng không có ai cả, chúng tôi nhặt được một lá thư tạm biệt trước cửa: Hanada đã chia tay chúng tôi và dặn chúng tôi tiếp tục mở rộng, kết nạp thêm nhiều công dân mới cho nước cộng hòa Bokura, một ngày nào đó nếu mọi người nhìn thấy ai đó có thẻ công dân hình xoắn ốc, thì họ chính là đồng bào của mọi người. Cả nhóm xúc động xen lẫn đượm buồn, nhìn lên bầu trời thấy chiếc đĩa bay, dường như Hanada đã chia tay chúng tôi để đến một nơi xa xôi trong vũ trụ rồi.
Nếu đã đọc Doraemon, có lẽ chúng ta đã quá quen với mô típ một nhóm trẻ con lên làm nguyên thủ quốc gia lãnh đạo một đất nước, one shot này không chỉ thể hiện mơ ước của cụ Fujiko về một quốc gia lý tưởng, một thế giới đại đồng nơi không còn hận thù và chiến tranh, ngay đến thằng nhóc mập vốn tưởng là xấu tính hay bắt nạt bạn bè nhưng vào thời khắc hiểm nguy cũng chính nó xả thân cứu mọi người, bản chất thật của một con người chỉ được bộc lộ vào giây phút sinh tử. Thằng nhóc alien bỏ đi có lẽ vì nó muốn xây dựng thêm những mô hình đất nước "cộng hòa Bokura" khác trong các thiên hà vũ trụ nơi nó đến, giao lại nước cộng hòa Bokura ở Trái Đất cho các Bộ trưởng nhí tiếp quản.
15. Thần Tài Đến Rồi- One Shot châm biếm thế sự suy thoái kinh tế
Nhân vật chính là một anh nhân viên văn phòng có cuộc sống vô cùng ngột ngạt, lương đi làm ba cọc ba đồng trong bối cảnh suy thoái kinh tế, sếp hay khiển trách mắng mỏ, một bà vợ "sư tử hà đông" hay cằn nhằn, một cô con gái "con nhà lính tính nhà quan" hay đòi hỏi, không lo học hành và yêu đương một đứa bạn trai không ra gì, một bà hàng xóm hay khoe mẽ khiến anh ta cảm thấy vô cùng ganh tỵ nhưng không làm được gì. Anh chán nản, uống rượu rồi ngủ quên ở ghế đá công viên, khi tỉnh dậy ở công viên anh bắt gặp một "thần tài". Ông thần vô cùng xúc động vì ở thời này mà vẫn còn người nhận ra mình.
Ông thần giới thiệu ông ta đã làm thần tài khoảng 3000 năm, ông ta chia sẻ rằng ở quá khứ con người chỉ cần một vóc hạt kê hay một con cá cũng đã thấy hạnh phúc, nhưng ở thời hiện đại con người dường như hư đốn hơn, chỉ thích hưởng thụ mà không thích lao động, ông thần cảm thấy hoàn toàn mất niềm tin và phiền muộn, từ đó ông ta chỉ lẳng lặng quan sát sự thay đổi chóng mặt của nhân loại từ đó đến nay.
Anh nhân vật chính cầu xin ông thần ban phước cho mình, nhưng ông thần từ chối vì thần linh không thể ban phước cho kẻ vô thần không tin vào thần thánh. Tối hôm đó khi ngủ anh lại nằm mơ thấy ông thần, ông thần đồng ý ban phước cho anh. Anh ta hứa sẽ sắm một cái bàn thờ để thờ phụng thần tử tế
Tuy nhiên, sang ngày hôm sau ông thần lại vô cùng ngạc nhiên đến mức sốc khi chứng kiến các hành vi trong gia đình này, ông bố vặn nước không hề tiết kiệm, bà vợ đổ thức ăn thừa vào sọt rác, nước ngọt và lương thực- những thứ mà thời xưa đối với con người vô cùng xa xỉ, đứa con gái lại giở thói rich kid như thường lệ, vòi tiền ông bố, anh ta liền cầu xin thần tài cho mình 1000 yên để đưa cho con gái, nhưng ông thần lại nghĩ 1000 yên = 10 vạn tiền, cho rằng anh nhân vật chính chiều con gái tiêu hoang đến mức mù quáng nên tức giận bỏ đi. Anh nhân vật chính vừa nịnh bợ, vừa khích tướng để níu chân ông thần.
Anh nhân vật chính bỏ tiền ra mua 100 tờ vé số và cầu xin ông thần cho mình cả 100 tờ đều trúng giải độc đắc (10 triệu yên), trong cách hiểu của ông thần là 1 tỷ tiền. Ông thần phản đối vì không thể ban cho anh nhân vật chính mức độ giàu sang quá lố như vậy, anh ta tức giận chửi ông thần là "thần nghèo".
Trong lúc cãi nhau, ông thần đã đánh ngất anh nhân vật chính và tự nhủ cho anh ta trở về quá khứ sống trong lốt một người nông dân là Wusuke, để anh ta phải thấm thía cái khổ của người xưa thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự. Wusuke đang định treo cổ tự s a t vì mùa màng thất bát, nợ nần chồng chất, vợ chết, con gái đi bán thân cho nhà địa chủ thì người hàng xóm đã cứu sống và nấu cháo cho anh ta ăn. Anh nhân vật chính trong lốt người nông dân Wusuke đã kể lại ký ức ở thời hiện đại nơi con người ta có thể đi hàng ngàn dặm trong một ngày, đèn điện thắp sáng muôn nơi, thức ăn nước uống có thể đổ đi cũng chẳng sao hết.
Có thể thấy, Thần Tài Đến Rồi là một câu chuyện ngắn, tình tiết không quá phức tạp nhưng lại có ý nghĩa nhân văn cũng như sự châm biếm nhất định. Nhân vật thần tài ở đây dù đã quan sát nhân loại vận động và phát triển trong khoảng 1000 năm, nhưng lại quan sát một cách hời hợt thiếu thực tế nên ông thần không nhận ra sự phát triển của kinh tế cũng kéo theo thay đổi trong hành vi của con người. Ông thần còn ngô nghê đến mức nghĩ rằng 100 yên của một thế kỷ trước vẫn giữ nguyên giá trị đến 100 năm sau mà không nghĩ đến trượt giá và lạm phát đã làm thay đổi mệnh giá tiền tệ trong lịch sử như thế nào. Ông thần tài áp đặt tiêu chuẩn hạnh phúc của con người thời xưa lên người hiện đại nên cảm thấy mình đứng lạc lõng giữa một xã hội mà theo ông ta toàn sự xấu xa ti tiện, bạn có thấy khi mà ở thời hiện đại con người đã tìm ra điện năng thì có ai muốn quay về sử dụng đèn dầu không ?
Trong khi đó, anh nhân vật chính thì lại quá nhỏ nhặt và cơ hội khi thỉnh cầu toàn những thứ tiền tài vật chất hào nhoáng, vô bổ và không có giới hạn. Từ đó câu chuyện châm biếm thói xấu của cả hai giai tầng lãnh đạo và dân chúng trong bối cảnh suy thoái kinh tế - thập kỷ mất mát ở Nhật Bản: Một đại bộ phận dân chúng thực dụng và tham lam, chạy theo tiền tài vật chất làm xói mòn các chuẩn mực đạo đức truyền thống, còn giới lãnh đạo mà đại diện biểu tượng là ông thần thì tư duy một cách quan liêu, sáo rỗng, bảo thủ và thiếu hiểu biết về nhân tình thế thái nên dẫn đến những quyết sách sai lầm, đẩy người dân vào cảnh khốn khó, và họ càng đòi hỏi nhu cầu vật chất nhiều hơn, dẫn đến một vòng lặp không lối thoát. (Hết phần 3)