Các HLV Ý đã ngày càng lạc lối và không phù hợp với bóng đá hiện đại. Bóng đá Ý cần một cuộc đại tái thiết
Bóng đá Ý, đất nước từng bốn lần vô địch World Cup, đang khủng hoảng. Tại sao nó lại thành nông nỗi này.

HLV Carlo Ancelotti
Cựu huấn luyện viên đội tuyển Hy Lạp, Otto Rehhagel, từng nói một câu rất nổi tiếng sau khi báo chí chất vấn ông về lối chơi không đẹp của Hy Lạp tại kỳ Euro 2004. Đối mặt với những chất vấn như vậy, Otto Rehhagel chỉ đáp thẳng thừng "Không ai được quên rằng HLV là người điều chỉnh chiến thuật sao cho phù hợp với đặc điểm của các cầu thủ hiện có."
Bóng đá thế giới ngày nay không còn chỉ đơn thuần là cuộc chơi của các siêu sao trên sân cỏ, mà còn có một yếu tố ngoài lề nhưng không kém phần quan trọng: đó là các huấn luyện viên, những người thầy, người cô lèo lái các đội bóng trong mọi thời điểm. Và Otto Rehhagel đã nhìn thấu tương lai: bóng đá phải phát triển cả cầu thủ và HLV song song và đồng hành, chứ không tách rời nhau. Trong tiếng Anh, nó được gọi là "parallel development", hay đơn giản là "phát triển song song". Otto Rehhagel chính là vị HLV đặt nền móng cho sự trỗi dậy của phong cách HLV hiện đại; và lúc này, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Argentina đang dẫn đầu, trong khi Brazil, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Mexico, Anh, Uruguay, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Úc và Bỉ cũng đang hưởng ứng xu thế mới này mạnh mẽ.
Nhưng trong khi nhiều cường quốc và các thế lực mới nổi đang hưởng ứng xu thế phát triển song song, thì có một đất nước lại đang bị bỏ lại trong xu thế này. Gây sốc thay, đó chính là Ý, quốc gia Nam Âu của bờ Địa Trung Hải và là một cường quốc bóng đá. Hoặc đúng ra, đã từng. Nhưng giờ đây, các HLV Ý lại ngày càng bị gán là tội đồ của một loạt các đội tuyển quốc gia từ nam tới nữ vì phần lớn bị xem là đã phá hoại các đội tuyển này. Trên thực tế, từ năm 2010, HLV Ý đã 25 lần tham gia vào các vòng loại World Cup ở cả hai giới, nhưng bất chấp điều đó, chỉ có 2 lần là họ thành công, đó là Milena Bertolini tại World Cup Nữ 2019, và Carlo Ancelotti tại World Cup 2026 sắp tới. Tổng cộng, tỷ suất thành công của các HLV Ý chỉ là 8%, con số thấp khủng khiếp khi so sánh với những người đồng hương từ Đức, Pháp và Tây Ban Nha trong những năm qua.
Điều đáng nói ở đây là sự thảm hại của các HLV Ý hầu như chỉ được nhìn thấy ở các đội tuyển quốc gia, chứ không phải là các câu lạc bộ. Trên thực tế, HLV Ý cho thấy họ là chuyên gia về các giải vô địch quốc gia cấp CLB, và họ cũng đã gây rất nhiều ấn tượng. Nhưng khi chuyển đổi sang đội tuyển quốc gia, thì họ gần như mất hồn và không gắn kết được với đất nước mà mình dẫn dắt, mặc cho đó là nước Ý hay đâu khác. Tại sao lại có nghịch lý đáng bàn này? Để hiểu tại sao, chúng ta cần phải đào sâu để xem nguồn cơn cho cuộc khủng hoảng bóng đá Ý đang là ở đâu.
Câu lạc bộ vs Đội tuyển quốc gia

Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025
Có một điều rất ít người nhận ra là bóng đá hiện đại ngày càng phân biệt mạnh mẽ giữa bóng đá cấp câu lạc bộ và bóng đá cấp tuyển quốc gia. Và đó là nhân tố quan trọng cho vấn đề này.
Ở cấp độ câu lạc bộ, các HLV được trao rất nhiều quyền lực và có thể ảnh hưởng tới việc mua sắm cầu thủ. Đó là vì CLB cũng là những công ty thể thao hoạt động trên mọi lĩnh vực trong phạm vi của nó. Do đó, các HLV có thể kỳ vọng mua cầu thủ mà mình cần để xây hoặc vá vào những chỗ thủng của đội bóng, sao cho nó hợp với chiến thuật của HLV đó. Thêm nữa, do các CLB phải liên tục thi đấu không ngừng nghỉ và quanh năm, các HLV cũng phải thích ứng nhanh và truyền tải nhanh ý tưởng nhất có thể. Chính vì lẽ đó, việc các CLB hoạt động như các tập đoàn là điều mà các HLV có thể hiểu được.
Nhưng cấp độ đội tuyển quốc gia thì hoàn toàn khác. Không giống như ở CLB, ĐTQG chỉ có giới hạn là đất nước đó mà thôi. Trong khi giải Vô địch Quốc gia mạnh có thể giúp bổ sung nguồn cầu thủ cho đội tuyển, thì mấu chốt lại là phải biết cách tìm hiểu, truyền tải thông điệp vì dân tộc và màu cờ sắc áo của đất nước đó, cũng như là ứng biến với tình cảnh bằng nguồn lực có thể. Điều này đòi hỏi các HLV phải phân tích liên tục và chuyên sâu các cầu thủ này làm được gì ở CLB, liệu anh/chị ấy có hợp với tuyển không, và cần giáo án gì để cải thiện, trước khi nghĩ đến đại diện cho tổ quốc.
Chính vì lẽ đó, mà bóng đá hiện đại ngày nay có sự phân chia rạch ròi giữa CLB và ĐTQG, với một quy tắc bất thành văn là không được đánh đồng thành công CLB và ĐTQG cùng một lúc, mà phải biết mình đang đứng đâu. Nhưng có vẻ như Ý không nắm bắt được bài học này, và giờ thì đang phải trả giá vì sự thờ ơ đó.
Những mầm mống bất ổn của HLV Ý

HLV Carolina Morace tại World Cup Nữ 2011
Những mầm mống đầu tiên cho thấy các HLV Ý ngày càng lạc hậu và mất phương hướng, buồn thay, lại bắt đầu không phải ở một kỳ World Cup Nam, mà là một kỳ World Cup Nữ năm 2011.
Đội tuyển Nữ Canada đến Đức năm 2011 với sự kỳ vọng cực kỳ cao vì đã vô địch giải bóng đá nữ Bắc Mỹ một năm trước, và người dẫn dắt họ chính là cựu nữ tuyển thủ Carolina Morace, một người đến từ xứ sở mỳ ống. Bà Morace rất tham vọng trong việc viết trang sử vàng cho bóng đá nữ Canada, vì vậy bà đã cố gắng tìm cách xây dựng lối chơi nặng tính Ý tới mức cực đoan, và thậm chí còn tìm cách thúc dục tạo ra một số buổi tập nặng ở quê hương của bà.
Thế nhưng, khi đến World Cup tại Đức, đội tuyển nữ Canada sụp đổ chóng vánh. Sau thất bại có phần chấp nhận được trước chủ nhà Đức 1-2 ở ngày khai màn, Canada đã phải nhận một trận thua tủi hổ 0-4 trước Pháp, trước khi những cô gái xứ sở lá phong rời giải với trận thua bạc nhược 0-1 trước Nigeria để lần đầu tiên đứng cuối bảng mà không có nổi một điểm.
Đáng nói ở đây là Canada không phải là một cái tên tầm thường ở bóng đá nữ, mà là một chị đại có tên tuổi, khi lúc đó, họ đã từng về thứ tư tại World Cup Nữ 2003. Canada cũng không thiếu những cái tên máu mặt thời điểm đó như Christine Sinclair, Rhian Wilkinson, Diana Matheson, Candace Chapman, Melissa Tancredi và Sophie Schmidt, càng khiến cú sốc tay trắng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau thảm họa ở Đức, Carolina Morace tuyên bố từ chức HLV tuyển Canada.
Sau này, trong một cuộc điều tra của tờ báo The Toronto Sun, họ nhận ra rằng bà Morace đã đưa ra quá nhiều phong cách huấn luyện không khớp với thể trạng nhiều cầu thủ, và tỏ ra khó gần gũi với chính những học trò của mình với động thái thiết quân luật cực đoan. Cựu tuyển thủ nữ Canada, Kara Lang, thậm chí còn nói rằng Morace đã "làm hạ phẩm giá làm nên con người Canada" trong ĐTQG, khiến các cầu thủ trở nên bất ổn và sau đó thiếu tổ chức, dẫn đến thất bại.
Từ chính khoảnh khắc đó, Liên đoàn bóng đá Canada (CSA) quyết định cải tổ toàn diện, và John Herdman, người sau này trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển nam và nữ đến World Cup của cả hai giới, được chọn mặt gửi vàng. Herdman, một người Anh, đã nhanh chóng gạt bỏ các di sản độc tài của Morace và thể hiện sự đồng cảm với các nữ cầu thủ Canada để giúp họ gượng dậy sau đống đổ nát của năm 2011. Nhưng cũng ít ai ngờ, chính khoảnh khắc Morace từ chức tuyển nữ Canada, những mầm mống bất ổn của HLV Ý lộ diện từ đó.
Những kẻ hủy hoại các đội tuyển quốc gia

Dominik Szoboszlai thất thần khi Hungary thua Ireland 2-3 trên sân nhà.
Đáng buồn thay, tấn bị kịch của Carolina Morace với Canada hiển hiện rõ nhất trong thập niên 2020. Lần này, không chỉ có một, mà là rất nhiều HLV Ý, trừ Carlo Ancelotti, sụp đổ với một loạt các đội tuyển quốc gia mà họ dẫn dắt.
Vòng loại World Cup 2022 chứng kiến Roberto Mancini thất bại trong việc giúp chính Ý giành vé đi World Cup ở Qatar. Tại Vòng loại World Cup Nữ 2023 ở khu vực Nam Mỹ, Venezuela và Paraguay, dẫn dắt bởi hai HLV Ý là Pamela Conti và Marcello Frigerio, thất bại thảm hại sau khi để thua Chile và Panama; sự phản đối dữ dội của công luận Venezuela và Paraguay đã buộc hai vị chiến lược gia này phải từ chức. Bertolini gỡ chút danh dự khi giúp nữ Ý đến World Cup Nữ 2023, nhưng cú sốc thua 2-3 trước Nam Phi khiến Ý bị loại từ vòng bảng buộc bà phải ra đi. Nhưng không vòng loại nào trở nên điển hình và bi thảm cho danh tiếng HLV Ý như vòng loại 2026 này.
Ở châu Á, Ả Rập Saudi, tuy đã dành vé đi World Cup, nhưng nó lại chỉ đến sau khi chính Mancini bị sa thải. Tại châu Phi, tuyển Comoros của Stefano Cusin, bất chấp khởi màn như mơ trước Ghana, sụp đổ và cuối cùng mất vé dự World Cup. Tại châu Âu, Slovakia của Francesco Calzona bị đẩy xuống vòng playoff đầy rủi ro sau khi thua sốc Bắc Ireland 0-2 và thảm bại 0-6 trước Đức trên đất khách. Ý đã phải thay HLV giữa dòng khi Luciano Spalletti ra đi để Gennaro Gattuso lên nắm quyền, nhưng thực lực của Gattuso là một dấu hỏi lớn khi Ý thua đậm cả hai trận trước Na Uy. Hungary của Marco Rossi là bi kịch đau đớn nhất, khi đến tận trận cuối cùng thì Hungary chỉ cần hòa là có vé playoff, nhưng rồi lại để thua sốc trước chính Ireland ngay trước hàng vạn khán giả nhà và phải ngồi nhà vào năm sau. Fabio Cannavaro sẽ dẫn dắt Uzbekistan tới World Cup 2026, nhưng Cannavaro thậm chí còn không có đóng góp gì khi toàn bộ công sức làm được là do Srečko Katanec và Timur Kapadze mà ra. Chỉ có Vincenzo Montella là được đánh giá cao, nhưng nó đòi hỏi Thổ Nhĩ Kỳ của ông phải vượt qua vòng playoff.
Chuỗi sụp đổ liên tiếp của các HLV Ý tại các vòng loại World Cup gần đây, mặc cho sự tung hoành ở bóng đá CLB, đang tạo ra một mối lo ngại lớn. Nhiều đội tuyển đang bắt đầu từ chối việc thuê HLV Ý vào ghế ĐTQG nhà vì sợ bị trù ẻo, trong khi Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đối diện với nguy cơ thiệt hại hình ảnh nặng nề vì hệ thống huấn luyện viên, điều mà người Ý luôn tự hào, nay bị coi là chủ mưu của các cuộc tàn phá và hủy hoại niềm tự hào quốc gia của nhiều nước.
Nguồn gốc của bi kịch

Học viện Coverciano ở Florence
Vậy, nguồn gốc cho sự xuống dốc tột độ của các HLV Ý là ở đâu? Có lẽ, cái chính của vấn đề nằm ngay tại tại chính nước Ý chứ không phải đâu khác.
Coverciano có thể là một lò luyện trứ danh về đào tạo HLV đẳng cấp thế giới, nhưng hệ thống này lại vô cùng hẹp hòi. Bản chất của Coverciano chỉ cho phép những cựu cầu thủ từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp đi làm HLV, và gần như đóng cửa với các ý tưởng cách mạng. Trong khi đó, các giáo trình của Coverciano, tuy khá đa dạng, lại khá cũ kỹ: nó được xây dựng không phải là để thích ứng với bóng đá hiện đại, mà là để giữ tư tưởng thủ cựu rằng "thành công CLB = thành công ở ĐTQG". Chính việc lồng ghép thiếu hợp lý này mà các HLV Ý, tuy được đào tạo với khả năng chiến thuật và đọc trận cực kỳ bài bản, lại tỏ ra vô cùng cứng nhắc và thiếu sáng tạo đến bất lực.
Để so sánh, hệ thống xây dựng HLV của Đức, Pháp và Tây Ban Nha tránh lồng ghép quan niệm sai lầm trên. Thay vào đó, công tác đào tạo HLV ở Đức, Pháp và Tây Ban Nha chú trọng đến phân biệt sự khác biệt giữa cấp độ CLB và ĐTQG, đòi hỏi các HLV phải thích ứng và sáng tạo theo hoàn cảnh mới nhiều hơn. Cùng lúc đó, do chiến lược phát triển song song, các HLV cũng phải thích nghi với các cầu thủ từ ngay khi còn là những đứa nhóc 9-10 tuổi, qua đó cho phép các HLV của ba nước này biến đổi nhanh chóng và không bị cứng nhắc. Không ngạc nhiên khi tại sao đến cả Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha và Anh cũng đang thích ứng với cách làm mới và khoa học này.
Nhưng tại sao người Ý lại cố chấp và không chịu thay đổi? Vấn đề còn nằm ở gốc rễ nữa. Do người Ý quá tự hào về tư tưởng Italianità, hay còn được biết tới là "cách sống của người Ý", họ không thể chấp nhận sự thật là các nước láng giềng đã thay đổi và đang làm tốt hơn họ. Chính vì tư tưởng cố chấp, nên khi đội tuyển thất bại, cầu thủ luôn là người đầu tiên bị đổ lỗi, và dần dần, thì tư tưởng đổ lỗi cho cầu thủ khiến các HLV tiếp tục mắc sai lầm hết đường này đến đường khác mà không bị tra khảo, khiến cầu thủ trở nên nhụt chí trong khi các HLV thì được mặc sức tàn phá cho đến khi hậu quả trở nên nặng nề.
Trong khi đó, ở Đức, Pháp và Tây Ban Nha, nếu đội tuyển thất bại, thì HLV và cầu thủ đều cùng bị tra khảo và mổ xẻ cùng nhau để xem tại sao họ thất bại, và cần phải có cải thiện gì, chứ không thiên vị hay đổ lỗi bên nào. Điều này cho phép các HLV và cầu thủ các nước này cải thiện và làm mới.
Cuối cùng, là tư tưởng bài ngoại của người Ý nghiêm trọng hơn dự đoán. Mặc dù người Ý có thể vui tính và ngờ nghệch ở bên ngoài, nhưng bên trong, họ là những con người vô cùng mặc cảm và dễ phản ứng. Thay vì mạnh dạn cải cách, họ lại coi lịch sử là một lời cảnh tỉnh để nhằm không thay đổi quan điểm chủ thể cực đoan. Khi thấy láng giềng là Pháp và Tây Ban Nha học từ người ngoài trong quá khứ, người Ý lại xem đó là biểu tượng của sự yếu hèn và trở nên cô lập hơn, một phần do di chứng từ Thế chiến II khi người Ý phải lệ thuộc vào Đức trong toàn bộ cuộc chiến tranh.
Tuy nhiên, người Ý hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng học từ bên ngoài không phải là một tội lỗi mà là một điều đáng trân trọng. Trong trường hợp này, Pháp và Tây Ban Nha đã học từ người ngoài nhưng khéo léo biến đổi theo mô hình của mình. Với Pháp, họ thuê HLV người Romania Ștefan Kovács, người sau này đặt nền móng cho ý tưởng Clairefontaine mà Pháp rất tự hào ngày nay; với Tây Ban Nha, thời kỳ của HLV Helenio Herrera từ Argentina cho phép Tây Ban Nha xây dựng thứ bóng đá kiểm soát chủ động và điều tiết thông minh, chuẩn bị hạt giống cho sự thống trị về sau này với tư tưởng tiki-taka. Đến cả Đức, một đất nước chưa từng thuê thầy ngoại, cũng đã ngầm học hỏi từ bên ngoài để thay đổi, tạo ra các thế hệ HLV hiện đại như ngày nay.
Chính vì những lẽ đó mà tại sao HLV Ý cực kỳ thành công ở các CLB, nhưng tỷ lệ thành công ở các ĐTQG kể từ năm 2010 là vô cùng thấp, một di sản lâu dài của tư tưởng tự cô lập hệ thống và thiếu hiểu biết về bóng đá hiện đại.
Vẫn còn cơ hội sửa sai, nhưng thời gian không chờ đợi ai

HLV Gennaro Gattuso
Nhiều người khi nói về bóng đá thường quên mất rằng vai trò đầu tư cho thế hệ HLV cũng ngang hàng với đầu tư cho cầu thủ, và đây chính là bản chất của bóng đá hiện đại. Nhưng nó đặc biệt nặng nề ở Ý khi cầu thủ tiếp tục bị coi là chuột bạch cho các HLV đưa vào những thí nghiệm sai lầm liên tiếp.
Giờ đây, Ý đang có nguy cơ mất tất cả tại World Cup 2026, khi họ đối diện với nguy cơ cả đất nước sẽ vắng mặt tại kỳ World Cup thứ ba liên tiếp, trong khi các đội tuyển do HLV Ý dẫn dắt như Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ có thể trắng tay bất kỳ lúc nào. Và nguy cơ đấy có thể còn kéo đến cả vòng loại World Cup Nữ 2027 khu vực châu Âu, khi tuyển nữ Ý, một đội tuyển thuộc hàng yếu hơn của khu vực Tây Âu hùng mạnh và đang được dẫn dắt bởi một HLV bản địa khác là Andrea Soncin, rơi vào bảng đấu khó khăn và gian nan với Thụy Điển, Đan Mạch và Serbia.
Nhưng Ý vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Họ đã đúng khi hệ thống cầu thủ Ý lúc này đã không còn tốt nữa, nhưng việc họ ngó lơ các HLV là điểm yếu chết người. Giống như cách Pháp và Tây Ban Nha đã làm với Ștefan Kovács và Helenio Herrera, Ý có lẽ nên bắt đầu nhìn ra bên ngoài và đón nhận những học thuyết bóng đá ngoài biên giới, và có thể là nên thuê thầy ngoại cho ĐTQG của họ. Cùng lúc đó, họ nên cải tổ và làm lại toàn bộ hệ thống từ đầu thay vì cố gắng níu giữ nó. Nếu không, Ý có lẽ sẽ dần phai nhạt và chỉ còn là cái tên trong lịch sử xưa cũ mà thôi.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
