Trong một chốc, tôi không nuối tiếc khi chưa nhoài mình rời đi nữa. Vì thế gian này đâu chỉ xoay quanh con người.
Chúng ta, hoặc chỉ tôi ý thức ngay phút giây này, cố trao đi, đánh đổi những xung đột bé tẹo trong cơ thể phức tạp và ngàn vạn xúc cảm vô danh, tự thân làm chính mình héo mòn bởi sức cùng lực kiệt lâu dài tự chinh chiến, rồi đồng lòng từ cõi thâm sâu ra mảng da trần giáp danh với vật chất tối để chuẩn bị đẩy thân tách khỏi nơi từng chọn tiến chân vào. Nhưng cớ sao tôi còn dợm bước? À, vì chỉ con người mới khiến tôi ba đồng bảy đỗi hành hạ tấm hồn vốn dĩ trong ngần, khuấy tung dòng nước đục ngầu, sùi sục, điên cuồng, hừng hực và lẩy bẩy như thế, còn bao điều khác ngày đêm xoa dịu, vỗ về đến mịt mờ sáng đấy, yêu chiều đến buông bỏ thứ quý giá nhất đời chúng chỉ để tôi đừng vĩnh viễn yên lặng thì sao?
Sáng bửng hôm nọ, tôi ngồi lim dim, mắt hãy còn hấp háy mộng đẹp chớp nhoáng thoáng một đêm, buồn bực vì đang buộc phải ngăn mình với khói đen cộm đầy vòm mây và đương lúc hơi mát man mác sờ lên mu bàn tay xanh những đốm pha vàng dịu nhưng chẳng đủ xa xỉ bằng gió trời cời cời chạy trên cỏ công viên Gia Định, tôi nhìn thấy "chúng" - một đoàn binh khát vọng như trồi từ đất sâu lên.
(TỨC TƯỞI)
Cả núi mây, cả thảy rặng cây xanh rì choàng nắng ấm và cành nâu cài bội không khí thoang thoảng hương mưa từ đêm cuồng nộ hôm qua, khắp vân xù xì đôi chỗ ánh bàng bạc như trăng đi trót để sót lại mấy vệt ma thuật. Tôi để "chúng" phóng chiếu tâm mình, để "chúng" đập bồn bộp vào lý trí, cố dẫn dắt cuộc nổi loạn ngầm trong tim kẻ nhỏ thó là tôi đây ra khỏi xe, hòa vào "chúng". Tận trong cội này trào dâng ước muốn bỏ hết mà ngay tắp lự rời khỏi cái hộp đen phăm phăm dám rẽ gió tiến lên, bung mình hòa vào thiên nhiên, hít vào chất xanh mát dịu ngon lành của lá hoa và những thân gỗ sậm màu.
Lòng nhộn nhạo, tự nhiên tôi chẳng cần gì hơn ngoài nhoài mình một tấc nữa thôi, cắm phập mình vào vòng tay của "chúng", những kẻ chưa từng rút khỏi với tổn thương vì bị đối xử tệ bạc và lãng quên.
Con người chạy mãi miết hòng mong đạt được thứ sẽ hủy diệt họ và hiến tế những gì đang cố bảo vệ họ. Phải, đây là suy nghĩ ghim chặt vào tôi kể từ khi tôi bắt đầu đủ phép để họ mở ra quyền được tiếp cận với hiện thực. Cũng kể từ đấy đến ngay lúc này chép xuống, ghi tạc những ý nghĩ sẽ sớm chu du vào khoảng không chẳng ai đoái hoài, tôi vẫn luôn viết rằng con người là giống loài tàn bạo. luôn luôn, kể cả nó phiến diện vì những người đang cố ghì lại từng nhánh cỏ, từng giọt nước tinh khiết thì vẫn đang thoi thóp dưới sức nặng của cái ác đông đảo kia. Phải, hình như tôi biết mình đang mơ nhưng không sao thoát nổi cũng như tôi chưa thể giải phóng mình, giải phóng "chúng"."
Cơn giận âm ỉ lui về giấc ngủ chóng vánh ...
Tỉnh giấc.
Người dập dìu dắt nhau qua những khoảnh nắng êm êm rũ lên mặt cỏ xanh. Tiếng ru của Ichiko Aoba lay nhẹ mi mắt ầng ậc nước đong tự đời nào luôn lưng lưng đầy trong lòng, tôi hé mắt mờ đón ánh nắng của hiện thực soi đời như thơ mà ít khi được chiêm ngưỡng vì thanh thản lúc nào thì nhờ cậy vào đó mà thế giới nên màu theo. Khung cửa vàng dịu và hai cánh tả hữu rợp xanh.
Chiếc xe lại nhún, lăng kính tuổi thơ ghì lấy bánh răng thời gian cho nhịp quay thêm rề rà, cho tôi thấy khoảng khắc này đẹp như họa. Đây từng là cách mà tôi chiêm ngưỡng thế giới nhưng những định luật và khuôn khổ đã bén gót vào làm trái tim cùng khối óc tôi xoay vòng, bị nén chặt, thê lương đến độ tưởng chừng không bao giờ có thể phục hồi, cho đến khi bóng của cơn mơ chập chờn kéo đến, đến khi sự chờ đợi dường như đã sang đà kết thúc, và thôi thúc rỉ rả từ từng đợt rì rào của cây cối cạnh mình lớn dần, hoài không ngớt gõ cửa linh hồn.
Tôi nghĩ về cuộc đi hoang của những ý nghĩ ban nãy trồi lên từ ngóc ngách nào đó trong mình từ lâu lắm, òa ra rằng trong lúc tôi thấy chẳng còn gì giữ lại mình, có lẽ "chúng" đã thực sự gióng lên đợt kêu gọi ầm vang nhất từ trước đến nay để tôi nghe thấy, từ đây tôi sẽ lại tìm đường quay về đúng con đường mình chọn bắt đầu, và phía trên là hồi chuông ấy, để tôi không vì dăm ba đồng loại mà bỏ mình, bỏ đời.
/221206 - 222208/
Trong khi nghe: Ichiko Aoba - Asleep Among Endives (アンディーヴと眠って)