Phim này mình đã đọc review cách đây hơn một năm, thực sự rất tò mò về câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào, nhưng đến tận hôm nay, khi xem phim giờ đã trở thành một thói quen chứ không còn là theo hứng mình mới bỏ ra xem. Âu cũng là đúng thời điểm.
Theo wikipedia tiếng Việt định nghĩa thì: "Truyền hình thực tế là thể loại chương trình truyền hình chú trọng vào việc phô bày các tình huống xảy ra không theo kịch bản diễn xuất với nội dung mang chất liệu thực tế mà không hư cấu, các nhân vật trung tâm là những người bình thường thay vì diễn viên chuyên nghiệp nhằm để thu hút xúc cảm hoặc tiếng cười".
The Truman Show (tên của bộ phim) là một show truyền hình thực tế được phát sóng hơn... 20 năm, đầu tư hàng tỷ đô xây dựng riêng một phim trường khép kín là một đảo nhỏ nằm trên một vùng biển nhân tạo với số lượng diễn viên phụ và quần chúng lên đến hàng trăm người. Nhân vật duy nhất không hề hay biết đến chương trình này chính là ngôi sao hay diễn viên chính của show - Truman.
Bạn bắt đầu bị ghi hình mà không hề hay biết vì xung quanh nhà chỗ nào cũng đầy camera.
Theo lý giải ban đầu của tổng đạo diễn, ông muốn có một chương trình với những cảnh quay chân thực nhất. Các diễn viên dù cố gắng hay tài ba thế nào cũng không đáp ứng được yêu cầu của ông, đơn giản vì họ biết mình đang đứng trước ống kính máy quay. Nên nếu không tìm ra thì ông phải... tạo ra. Ngôi sao Truman của chúng ta ngay từ khi còn là một bào thai đã là một trong năm ứng viên được sắp xếp để trở thành ngôi sao cho show này. Anh được chọn vì đã thể hiện tố chất ngôi sao ngay từ khi còn nằm nôi, biết phản ứng với máy quay.
Bộ phim là hành trình thay đổi nhận thức của Truman để khám phá ra bí mật lớn nhất từ ngày anh sinh ra, rằng thế giới xung quanh mà anh đang sống thực chất đều chỉ là nhân tạo. Anh đã phải đấu tranh khi nhận ra những điểm bất ổn, vượt ra khỏi vùng an toàn của mình để rời khỏi thế giới nhân tạo ấy, bước chân ra thế giới thực rộng lớn hơn gấp ngàn lần.
Đi trên đường chân trời trong thế giới nhân tạo và bước từng bước đến lối ra cho vai diễn của mình.
Mình chủ định xem phim này vào ngày cá tháng tư, đơn giản vì cả bộ phim là một sự lừa dối đối với Truman. Anh là con gà đẻ trứng vàng cho nhà sản xuất chương trình trong hơn hai chục năm nên bằng mọi cách họ phải lừa dối anh bằng một hiện thực được tô vẽ để giữ anh lại cái thị trấn Seaheaven bé nhỏ và không cho anh quyền tự quyết lấy chính cuộc đời. Nhưng cuối cùng thì không cái lồng nào nhốt nổi một tâm hồn tự do, nếu thực sự nó muốn được tung cánh.
Trong phim có vô số những ẩn dụ về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Như cách nhân vật tổng đạo diễn có lèo lái cuộc đời của Truman phần nào đó có sự liên hệ với tính áp đặt mà do vô tình hay cố ý cha mẹ thường đặt lên con cái. Hay hành trình Truman vượt qua nỗi sợ sông nước để tự mình lái thuyền ra khơi - giống như cách một người cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hay cả show truyền hình đó, cách họ lấy cảm xúc của khán giả là một bài học to đùng về sức mạnh của truyền thông và những mặt tối của nó - Nó có thể tội tệ đến mức giam lỏng một con người như một con thú chừng nào người đó còn có tính giải trí và hái ra tiền cho nhà sản xuất.
Tất nhiên phim không phải không có những điểm chưa thích hợp, nhưng mình sẽ không phân tích sâu vì tổng thể những thông điệp nhân văn của bộ phim là đủ để khiến nó trở nên xuất sắc.
Một funfact thú vị là diễn viên thủ vai Truman là Jim Carrey từng đóng chính trong một phim hài có tên Bruce Almighty (Bruce quyền uy). Trong phim đó anh được Chúa trao cho quyền kiểm soát cả thế giới trong vài ngày. Trong The Truman Show thì anh lại bị kiểm soát bởi nhân vật tổng đạo diễn. Nhưng dù ở vai trò nào thì khả năng diễn xuất của anh không hề chỉ dừng lại ở mức độ hài hước đơn thuần.
Nếu một lúc nào đó bạn tự nhiên cảm thấy mình dường như là trung tâm của những sự kiện xung quanh thì đừng mừng vội nhé. Bởi biết đâu ai đó đang khai thác bạn cho một show truyền hình bí mật nào đó của họ. Trong thời đại này, camera có mặt ở khắp mọi nơi, 5000 chiếc ở phim trường The Truman show đâu là gì so ngoài đời thực.
Chúng ta đều là những diễn viên trong vai diễn của cuộc đời mình, chỉ là chúng ta muốn chủ động chọn kịch bản, hay muốn bị dắt mũi một cách mù quáng. Lựa chọn nằm ở bạn!