Vào đúng ngày Cá tháng Tư năm ngoái, thằng em cùng cơ quan Tòng mới nhờ một con bạn thân của nó làm bác sĩ viết hộ cho cái phiếu kết quả xét nghiệm dương tính với HIV để nó mang về trêu vợ nó. Vợ nó đọc xong tờ giấy đó thì lặng người, ngồi thụp xuống, ôm chân nó khóc nức nở.
Nó lúc ấy hoảng quá, nghĩ là đã đùa hơi quá, liền cúi xuống nâng vợ dậy, nhưng vợ nó nhất quyết không dậy mà cứ ôm chặt lấy chân nó, giọng nghẹn đi: "Em xin lỗi anh! Tất cả là tại em! Đúng ra, em nên thú nhận với anh, rồi vợ chồng mình tìm cách chữa trị, hoặc ít ra là có biện pháp phòng tránh. Nhưng em sợ, sợ anh sẽ bỏ em, sẽ giết em, nên em mới im lặng! Em luôn muốn dùng bao để khỏi truyền bệnh sang cho anh, nhưng anh lại khăng khăng không muốn. Dù vậy, thì lỗi vẫn hoàn toàn thuộc về em, giờ, anh có đánh chửi, có giết chết em, em cũng xin chịu!" - nói rồi vợ nó lại vật ra đất, khóc như mưa.
Thằng em Tòng lúc này cũng hoảng rồi, bốc điện thoại gọi ngay cho dịch vụ xét nghiệm HIV tại nhà, yêu cầu bác sĩ tới làm xét nghiệm thật cho cả hai vợ chồng nó luôn. Kết quả: cả hai đều âm tính, chả vấn đề gì. Nó cầm tờ kết quả xét nghiệm, ngơ ngác nhìn sang vợ, thì vợ nó cười khà khà, bảo: "Còn non lắm! Lần sau, bỏ cái ý định lừa con này đi! Nhá!".
Tuy nhiên, vợ nó chưa cười xong thì bác sĩ đã vỗ vỗ vai cả hai vợ chồng nó rồi cười, bảo: "Còn non lắm! Thực ra, cả hai vợ chồng mày đều dương tính!".

-Tác giả: Võ Tòng đánh mèo-