Dạo cách đây đôi tháng, trời mới bắt đầu mưa, tôi vẫn đi đi về về năm hôm một tuần như giờ. Chỉ khác là vào thời điểm đó tôi từ chợ lớn về Bình Thạnh bằng đường Điện Biên Phủ và tôi rẻ vào Hai Bà Trưng để đến khu Phan Xích Long. Sở dĩ tôi đến đó vì vài thời điểm đó tôi hãy còn rãnh rang để tối tối có cái thú ghé một tiệm cà phê nhỏ trên đường Vạn Kiếp để đọc sách. Tôi thích chọn đi dọc bờ kè đường Hoàng Sa để phóng xe cho mát. Đôi lúc tôi thấy một tiệm cà phê có món cà phê trứng, tôi nghe về món này nhiều rồi nhưng tôi chưa uống bao giờ và tôi cũng không rõ vì sao.
Lần đầu tôi nghe đến món này là qua lời một thằng bạn khác khoa, nó là người bắc đến từ Hà Nội lớn hơn tôi một tuổi. Có một lần ngồi uống cà phê trước cổng trường tôi trên đường Nguyễn Văn Cừ, tôi hỏi nó sao lại lặn lội vào đây học chi trong khi tao biết ngày đủ điểm đậu ngoài Hà Nội. Nó cười, rít thuốc rồi trả lời bằng cái giọng Hà Nội đặc sệch "tao đi để quên, quên dăm thứ cần quên". Cứ thế tôi và nó cười nói đến tận sập tối thì rủ nhau qua bên kia đường uống trà chanh và ăn bánh tráng. Nó với tôi vừa châm thêm điếu thuốc chưa kịp hút, trà chanh cũng mới bưng ra thì trời đã mưa ầm ầm. Hai thằng bưng vội cái ghế nhựa và hai ly trà chanh vào một mái hiên mà nhìn mưa. Trời mưa to lắm nhưng những cô bán bánh tráng vẫn trùm áo mưa ngồi co ro ở lề đường cùng đôi gánh. Nhìn cảnh đó tôi và nó chợt chạnh lòng. Đối với những đứa sinh viên Tự Nhiên thì cảnh này là điều ai cũng sẽ đôi lần thấy mỗi khi có cơn mưa đêm ập đến nhưng mấy ai không chạnh lòng chứ? Mà giờ nhắc tới việc này tôi lại thoáng nhớ đến cô người yêu cũ của mình, cô gái mà tôi chưa quen được một tuần đã chia tay. Cô ấy thích đi nhiều nơi và cũng thích chụp ảnh, một trong những bức ảnh cô ấy chụp mà tôi vẫn nhớ đó là cảnh một chị bán hàng rong không rõ mặt mũi đang co ro trong màn mưa ở trước trường tôi. Thích chụp hình vậy mà bọn tôi chẳng có một tấm hình nào chụp cùng nhau cả, mỉa mai thay. Giữa cơn mưa đó, thằng bạn tôi chợt kể cho tôi nghe mấy thứ vu vơ:
- Này, mày có uống cà phê trứng bao giờ chưa?
- Chưa? Cái đó là gì nghe lạ quá vậy? - Tôi hỏi lại.
- Thì cà phê pha với trứng chứ gì - Nó cười đáp - Hồi trước lúc còn ở Hà Nội tao cũng hay đi uống, quán đó cũng nổi tiếng... Nhưng mấy năm nay tao không uống nửa, không biết cái quán đó giờ nó ra sao rồi...
- Mày hay đi với con bồ cũ mày đúng không? - Tôi ngắt lời nó.
- Ừ, mày khá đấy. Giờ tao không biết nó với cái quán đó ra sao rồi. Tao không rõ và cũng chẳng còn muốn rõ.
Mưa vẫn rơi và ly trà chanh vơi dần theo phút đồng hồ. Mấy năm nay tôi không còn liên lạc với nó, tôi chỉ biết nó đi định cư đâu đó bên nước ngoài. Lần gần nhất nó nói chuyện với tôi nó kêu tôi nên uống thử cà phê trứng một lần đi. Đương nhiên, những năm đó tôi chạy tất tả đi kiếm cơm thì lấy đâu ra thời gian uống mấy thứ xa xỉ đó.
Đêm nay trời vẫn sấm âm ĩ như mấy đêm trước, tôi bật bài Ba Lê Dạ Vũ của Tôn Tử Hàm mà nghe trong căn phòng trống không. Năm đó, tôi có biết một con bạn học IT gần nhà trọ tôi. Nó là dân Sài Gòn, hồi đó tôi không hiểu sao mình lại quen biết nó, chắc là lúc đó mới chia tay bạn gái nên tôi rãnh rỗi đi tìm đứa con gái nào đó để nói chuyện nên gặp nó trên Facebook. Tôi chưa gặp nó ở ngoài bao giờ dù nhà trọ tôi đối diện trường nó, đến giờ vẫn thế và tôi cũng không có hứng gặp mặt nó. Tôi nhớ nó có quen một thằng người yêu, người Hà Nội, học ngành gì đó vẽ vời cùng trường với nó. Trong những mẫu nói chuyện với nó tôi hay tán dốc về mấy cái bài tập C++ mà tôi chẳng bao giờ giải nổi trên lớp và đôi ba cái thủ thuật office hoặc vài bài toán cao cấp. Có một lần trời mưa nó gửi cho tôi bài Ba Lê Dạ Vũ và kêu tôi nghe thử xem. Tôi hơi thắc mắc nên hỏi lại nó sao nay nghe nhạc hoa thế? Nó nói của người yêu nó chỉ cho, người yêu nó hay mở cho nó nghe. Không hiểu sao tôi cũng thích và hay mở nghe trong mấy ngày mưa khi ở nhà một mình. Đến một hôm khác nó lại hỏi tôi có uống cà phê trứng bao giờ chưa? Tôi nói chưa uống. Thế là nó khoe được người yêu nó làm cho uống... Cứ thế đến một ngày nọ tôi bực bội gì đó không rõ, tôi xóa kết bạn một loạt con gái trong Facebook và kể từ đó ký ức của tôi về nó chỉ gói gọn trọng vài dòng: con gái, có bồ Hà Nội, Ba Lê Dạ Vũ và cà phê trứng...
Để rồi giờ đây khi đã ra trường ba năm hơn tôi vẫn không một lần biết đến mùi vị của món cà phê đó. Nhưng mà nếu muốn uống thì Sài Gòn uống ở đâu nhỉ? Tôi lại lười nghĩ quá nên thôi. Đêm nay, trời vẫn mưa và trong phòng vẫn là tiếng bài Ba Lê Dạ Vũ cùng ánh đèn le lói từ cái màn hình máy tính.