Trời mưa, nhất là mưa to, khiến tôi muốn pha cà phê nhâm nhi. Lúc nào cũng vậy, tiếng mưa khiến không gian xung quanh ồn ã, nhưng lai khiến nội tâm tôi lắng lại. Lúc đó tôi không cần mở nhạc để lấp đầy tâm trí nữa. Tôi ngờ rằng, âm nhạc là công cụ cho những người cô độc lấp đầy tâm trí, họ sợ để tâm trí trống rỗng và lấp đầy nó bằng ca từ trong bài hát mình thích.
Cà phê uống nóng mới ngon nhưng nó lại nguội nhanh. Con người có tình yêu mới trẻ nhưng họ lại chán nhanh. Chán nhanh, qua nhiều lần yêu, rồi trở nên cô độc.
Lại nói về mưa, nhiều kỷ niệm của tôi gắn với mưa. Một vài cái khiến tôi thổn thức, còn một vài cái lại khiến tôi ấm áp. Đôi lúc mưa khiến tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn thích mưa vì nó mang đến cho tôi những kỷ niệm đó.
Thổn thức là khi, ngày mưa hôm ấy, tôi mang ô cho cô nàng mình đã nhắn tin ẩn danh suốt mấy tháng liền, vì lúc tan học thấy nàng đang trú mưa cạnh trường. Qua ngày đó, tôi lộ danh tính. Tôi cố tình làm người tốt một lần, tiện thể chấm dứt chuỗi ngày tương tư về nàng.Về phần nàng, hôm đó nàng mời tôi đi ăn, cười suốt, hỏi tôi đủ thứ. Có lẽ nàng thấy vui vì biết có người thầm thích mình.
Còn về ngày mưa ấm áp, tôi nhớ có một lần, cơn mưa mùa đông kéo đến mang theo cái lanh tê người. Nhìn bầu trời mờ đục màu xám, tâm trí tôi cũng một màu trắng xóa. Tôi chẳng có hứng thú học hành gì cả.
Thời gian ấy tôi sắp phải làm Thực tập giữa kỳ. Vừa lo viết bài, vừa lo kiếm công ty thực tập. Nhưng mà mưa, tôi lười. Bỏ qua những cuộc gọi phỏng vấn, bỏ qua cả bài vở ngập đầu, tôi xách ô đi xuyên qua mấy con ngõ quen, ghé tiệm nét gần đó, chạy trốn.
Ngồi xuống bật máy và đeo headphone, cảm nhận dần cái ấm áp trong quán. Thằng bạn tôi hay nói, chỗ ấm nhất khi mùa đông đến là quán nét. Hồi trước tôi không tin, mà lúc đó tôi hiểu rồi. Tôi còn hiểu luôn tại sao người ta nghiện game như nghiệm thuốc phiện. Bởi vì nó giúp họ chạy trốn, tức thời, nhanh chóng. Thỉnh thoảng, tôi cho phép mình chạy trốn, đến mức có lần, tôi định bỏ học giừa chừng. Tôi phân vân nhiều, và nghiện nhiều. Rất may là chỉ nghiện mấy thứ linh tinh là chính.
Hôm ấy còn xảy ra một sự việc khiến tôi bước vào một hành trình khá dài và đáng nhớ. Bắt đầu bằng việc nàng ấy (một cô gái tôi khá có cảm tình và chúng tôi giữ mối quan hệ ở mức mến nhau) nhắn tin cho tôi rủ đi học lớp tâm lý học thực hành. Đúng lĩnh vực tôi yêu thích. Nàng làm gián đoạn buổi chơi game ấm áp của tôi. Vì nghĩ đến việc cùng nàng đi học về lĩnh vực tôi thích, tôi cảm thấy phấn khích. Khóa học ấy là một hành trình dài, đã cho tôi nhiều thể nghiệm mới mẻ về những người xung quanh và con người thực bên trong mình.
Trời mưa lại hay xảy ra những kỷ niệm ấm áp như vậy…
...
Giờ tôi tốt nghiệp rồi, không còn áp lực học tập, không cần mượn mưa để trì hoãn nữa.
Cũng ít sợ cái lạnh lúc mưa hơn, vì giờ, không còn thích ai như trước nữa.