#Câu chuyện nhỏ thứ nhất: Quán cà phê của buồn tênh

Đèn phố vừa lên, những bước chân vội vã tan sở về nhà.
Con phố mấy phút trước còn đang chìm trong yên ắng, bất ngờ trở nên náo nhiệt đến khó tưởng.
Sài Gòn về đêm, lúc nào cũng đầy những mảng đời muốn thỏa mình dưới ánh đèn lấp lánh của quán bar, quán club, hay mấy quán xá ven đường, đem tâm tình trải bày với hai ba ly trà đá hay cà phê với bạn bè. Nhưng cũng có những người quá mệt mỏi với bộn bề cuộc sống, đi mãi một ngày chỉ muốn tìm một nơi để quên đi nỗi buồn, để đem tâm tình thổ lộ với một ai đó không biết họ là ai. Trả lại không khí náo nhiệt cho Sài Gòn, họ đi tìm một khoảng yên lặng cho chính mình. Họ đi hoài, lẻn vào những con phố ít người, kiếm tìm những con hẻm nhỏ mà ánh đèn chỉ vừa đủ để rọi sáng.
Rồi họ tìm được một nơi.

Khuất sau con phố sầm uất, sâu trong con hẻm là một quán cà phê hoàn toàn cách biệt. Dường như quán cà phê này ở một thế song song nào đó khác. Yên tĩnh đến lạ lùng, và ấm áp đến nao cả lòng. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ, ánh đèn led từ bảng hiệu của quán đã bật sáng " Quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối ", cùng những dòng chữ nắn nót bên dưới " Hãy để tôi lắng nghe câu chuyện của bạn ".
Một cái thở dài thật nặng nề từ một cô gái trẻ tuổi, ánh mắt cô đầy sự mệt mỏi, lớp trang điểm sau một ngày dài đã mờ nhạt đi đôi chút, để lộ những nét u buồn khuất sau hàng mi phủ mascara. Đôi môi khẽ mỉm đầy gượng gạo, quần áo chỉnh tề, vừa liếc mắt cũng biết là một cô gái văn phòng thời thượng nhưng lại đượm buồn.
Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian yên tĩnh, máy pha cà phê vẫn đang ồ ồ chạy hết công suất, hương cà phê bay nghi ngút trong không gian chật hẹp, điệu jazz nhẹ nhàng len lỏi khắp cảm xúc ngổn ngang. Cô gái ngồi trên quầy bar, khóe môi khẽ mỉm nhìn cô chủ quán nhỏ đang đứng gần đó; 

" Cho em một ly đen đá ".
" Có ngay "
Cô chủ quán nhỏ nhìn cũng chạc tuổi vị khách vừa vào, cô khoác trên người một áo cardian mỏng tanh, bên trong là một chiếc váy trắng đơn giản. Tóc búi cao có mái lớt phớt trên trán, từng nét trên khuôn mặt đều hài hòa khiến người ta bất giác cảm thấy thật gần gũi và dễ chịu.
Chỉ tầm mấy phút, ly cà phê đã đặt trước mặt cô gái cùng một ly tẩy đá bên cạnh. Hương cà phê xông lên khiến người ta chìm đắm trong cảm giác bình yên giữa phố Sài Gòn náo nhiệt.
" Sao lại đi một mình thế này ? "
Cô chủ quán nhỏ vừa lau ly vừa nhìn vẻ sầu não của cô gái.
" Tôi kể cô nghe có được không ? "
Đó không phải là một câu hỏi, cô chủ quán cũng chỉ mỉm cười khẽ gật đầu.
" Cô nghĩ sao về đàn ông ? Bọn họ thật tham lam đúng không ? "
" Còn tùy người nữa "
" Tôi và bạn trai yêu nhau 5 năm. Năm cậu ấy đi du học, tôi rất muốn cùng cậu ấy đi. Nhưng visa của tôi làm mãi cũng không đậu. Có lẽ tôi không có duyên với vùng đất đó, nên tôi để cậu ấy đi, thực hiện giấc mơ của mình. Chúng tôi yêu xa suốt 2 năm. Cậu ấy có người khác, cô ấy cũng bằng tuổi với tôi. Bọn họ bắt đầu từ khi nào tôi cũng không biết, cậu ấy chưa từng nói với tôi. Bọn họ bảo bọn họ rất trong sạch, chỉ đơn thuần thích đối phương khi cảm thấy quá mệt mỏi với mối quan hệ hiện tại. Nhưng ngủ cũng đã ngủ cùng nhau. Bọn họ sạch chỗ nào chứ ? Đàn bà, sao có thể làm khổ nhau như vậy. Cô ấy yêu, tôi thì không sao ? Anh ấy yêu tôi, sao lại có thể yêu thêm một người con gái khác ? Cô nói tôi nghe xem "
Cô chủ quán nhỏ để chiếc ly đã được lau sạch lên bàn, nhìn cô gái đối diện mỉm cười, đi đến lấy một chiếc bánh ngọt đặt trước mặt cô gái.
" Đàn ông rất tham lam, đàn bà thì quá cảm xúc. Bọn họ rất bẩn, chỗ nào cũng bẩn. Tình yêu thì càng bẩn. Nếu để trách, thì ai cũng có lỗi, nhưng để cảm thông thì ai cũng đáng được tha thứ. Cậu ấy còn rất nhỏ, chàng trai trẻ nào chẳng ham chinh phục. Bản tính của đàn ông lại là muốn lựa chọn, muốn chinh phục những người phụ nữ mới lạ. Với một cậu chàng 20 tuổi, để tính chuyện tương lai lâu dài, thà rằng tìm một công việc yêu thích, tự lo cho tương lai mình còn hơn. Nhưng nói đi phải nói lại, đã yêu, mấy ai lại không đau lòng khi chuyện này xảy ra. Có một sự thật, khoảng cách địa lý không phải là thước đo của sự đổi thay. Khoảng cách một người thứ ba cũng chẳng thay ta trả lời bất kỳ vấn đề gì. Khoảng cách trong lòng mới là câu trả lời hoàn hảo cho ai là người có lỗi ở đây. "
" Đúng là tình yêu dễ thay đổi, nhưng đàn bà cũng thật ác với nhau. Rõ ràng đã biết cậu ấy đã có người yêu, tại sao phải cướp cậu ấy đi chứ ? "
" Cô ấy không hề cướp, phụ nữ mấy ai đủ lý trí để nhận ra đâu là đúng đâu là sai trong tình yêu. Nói thì rất hay rằng đàn bà sao lại không lý trí, không mạnh mẽ để từ chối 1 người. Nhưng thật ra, sẽ có một lúc chúng ta rồi cũng sẽ gặp được một ai đó khiến ta mất đi lý trí. Chúng ta cô đơn, chúng ta lạc lõng, rồi vô tình chúng ta nhặt được chút yêu thương từ một người khác. Sự yếu đuối trong phút giây khiến ta quên mất lý trí còn phải lên tiếng. Có thể bây giờ cô ấy đã dừng lại, có thể họ thật sự trong sạch. Nhưng suy cho cùng, nếu người đàn ông không mở cho họ một cánh cửa, dù có dũng cảm cách mấy họ cũng không dám bước thêm một bước. Đàn ông vô tình lắm, đàn bà cũng nhẫn tâm lắm. Nếu hai người họ không thật sự thích đối phương, kết cục ngày hôm nay dù thế nào cũng khiến bọn họ hối hận. Họ có lỗi, nhưng nhờ cô ấy, cô mới có thể nhìn rõ ngưòi đàn ông bên cạnh mình. Thật ra, tình yêu, nếu người đàn ông đã có thêm một sự lựa chọn, vậy thì đừng để họ chọn. Cứ thong thả mà đi, chúng ta không phải tranh giành, không phải ganh đua. Tình yêu là hạnh phúc, là khổ đau, là ngọt bùi cay đắng, nhưng là câu chuyện của chỉ hai người. Một khi người thứ ba xuất hiện, vậy thì cảm xúc của người đó đã thay đổi. Chúng ta không tranh, cứ mạnh mẽ bước tiếp. Con đường phía trước nhất định sẽ có người cùng chúng ta đi "
Cô gái mỉm cười, không nói gì nữa. Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua trong điệu jazz buồn man mác.
"Cảm ơn cô. Tôi đã nghĩ đến việc trả thù, đến việc tức giận. Nhưng giờ thấy điều đó thật vô nghĩa. Dù tôi có nổi giận cách mấy, cảm giác trong lòng cũng không khá lên được. Và dù có khóc đến kiệt sức, tình cảm của anh ấy cũng đã thay đổi. Tôi nên đi tiếp thôi "
Tình yêu của tuổi 20 làm sao có thể tính đến thiên trường địa cửu. Ở độ tuổi đó, ai trong chúng ta đều bận rộn với những nỗi lo âu cho riêng mình. Cũng quá nhiều vướng bận lẫn cám dỗ, chúng ta sẽ lại yêu một ai đó khác. Vì đời chúng ta quá dài để kết chặt với một người. 
Nói như vậy không có nghĩa chúng ta mãi không kiếm được một tình yêu chung thủy. Nhưng thay vì cứ tính toán thời gian dài ngắn, hãy chỉ nhìn đến hiện tại. Ngay tại giây phút này, chỉ cần chúng ta đã hết lòng yêu một ai đó, sự chung thủy đó cũng đã quá đủ đầy. Còn khi, chúng ta bất chợt tìm thấy một ai đó khác, vậy thì cũng hãy cứ thành thật với con tim mình. Giữ chặt lấy thứ mình coi đó là tình yêu. 
Trong giây phút đó, chúng ta sẽ đau đớn đưa ra lựa chọn. Nhưng ít nhất, sự lựa chọn đó không mang theo gian dối, và khi gặp lại, chúng ta vẫn sẽ có thể nhẹ nhàng chào nhau một câu. Không phải sao?
Cô gái ngồi thêm một lúc, nói dăm ba câu chuyện phiếm với cô chủ quán. Sau đó lại rời đi trong vội vã. Ít phút sau, chuông gió lại vang, người khách tiếp theo bước vào. 
Hãy cùng cô chủ quán nhỏ lắng nghe câu chuyện của người đó.
-Lâm Hảo-