Nhân lúc rãnh rỗi lướt Spiderum thì tớ bị cụm từ "Cà phê muối" giữ lại. Đây là một câu chuyện mà lúc nhỏ tớ có dịp được đọc qua từ trong tuyển tập Hạt giống tâm hồn nên khi thấy nó xuất hiện lại thì thật là hoài niệm!
"Anh gặp Cô trong một bữa tiệc. Cô thắp sáng cả căn phòng, nụ cười rạng rỡ duyên dáng thu hút tất thảy cánh mày râu. Anh ngồi đó, bình dị và ngại ngùng.
Cuối buổi tiệc, tai đỏ mặt tía, Anh mạo muội mời Cô một ly cà phê. Phần vì thương hại, phần vì lịch sự, Cô đồng ý dù biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu.
...
Hai người, một bàn nhưng không lời nào được nói ra. Anh ngượng ra mặt, còn cô thì cũng không biết nói gì.
Tảng băng im lặng cuối cùng cũng được phá vỡ, bởi người phục vụ. 
"Mời quí khách dùng cà phê ạ!"
Người phục vụ vừa dứt lời, Anh đã buộc miệng, gần như la lên:
" Anh làm ơn lấy giùm tôi chút muối nhé! Tôi muốn bỏ nó vào cà phê để uống."
CẢ QUÁN IM BẶT. Họ nhìn anh với ánh mắt kì dị, nhíu mày để nhìn rõ hơn chân dung chủ nhân của câu nói kì quái kia.
Muối tới, anh từ từ múc một muỗng, khuấy đều và đưa lên miệng hớp. Thỏa trí tò mò, mọi người quay đi trả lại sự riêng tư cho con người kì lạ kia.
Đợi Anh đặt cốc xuống, Cô mới hỏi:
"Từ đâu mà Anh có thói quen kì lạ này?"
"Anh quê ở gần biển. Lúc nhỏ, ngày nào anh cũng ra biển, chơi với biển, hít thở không khí biển, vị mặn của muối biển chỉ cần hé môi ra là nếm được. Mỗi khi uống cốc cà phê muối này, anh lại nhớ về biển, về quê nhà thân thương, nơi cha mẹ đang mong." Mắt anh đỏ hoe, nước mắt dâng lên lúc nào không hay.
Trái tim Cô vì thế cũng nghẹn ngào. Một người đàn ông từ tận đáy lòng hướng về gia đình,  một người không để trào lưu đô thị làm lay chuyển tấm lòng của mình về quê hương, tổ ấm. Đáp lại, Cô kể cho Anh nghe về tuổi thơ của chính mình, về quê hương xa xôi và về gia đình.
Một cuộc nói chuyện thật thú vị và ấm áp.
Một cuộc hẹn trở thành hai, ba, ... Cô dần nhận ra Anh đúng là mẫu người mà bấy lâu mình luôn tìm kiếm: nhẫn nại, hiền lành, ấm áp và cẩn thận. Một người mà nếu như không vì cốc cà phê muối hôm ấy, Cô sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được.
Chuyện tình như bao chuyện tình: Sau khoản thời gian hẹn hò, họ cưới nhau, có con và sau khi những người con khôn lớn và rời tổ thì hai vợ chồng vẫn hạnh phúc bên nhau. Suốt 40 năm hạnh phúc ấy, mỗi khi làm cà phê cho Anh, Cô đều không quên thêm một muỗng muối. Đúng kiểu mà Anh thích!
Một cơn bệnh tuy ngắn nhưng đã cướp Anh khỏi Cô. Trong thư gửi cho người bạn đời của mình, Anh viết:
"Gửi em yêu,
Suốt đời này anh tự hào rằng mình luôn thành thật với em về bất cứ điều gì, duy chỉ một anh giữ riêng cho mình. Em còn nhớ buổi hẹn đầu tiên chứ? Hẹn được em anh phấn khởi lắm, phải tự thoại trong đầu đến cả chục lần nhưng miệng thì như bị kìm kẹp. Lúc cà phê đến, trong đầu anh nghĩ là "Đường! Đường! Đường!" như lúc ra đến miệng thì lại là "Muối!". 
Cà phê muối kì lắm! Vừa đắng vừa mặn, thật khó nuốt!
Không dám mạo hiểm sửa sai, anh cứ từ đó mà đi tiếp, không ngờ rằng đó lại là trang đầu câu chuyện của hai chúng mình. 
Từ khi được biết em anh không tiếc bất cứ điều gì dành cho em. Có em trong đời là hạnh phúc mà cho dù ta có kiếp sau, anh cũng nguyện uống cà phê muối luôn cả kiếp đó.
Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối đầu tiên và duy nhất của anh khi đó. Sau đó, nếu có bất kì ai hỏi, anh cũng đều có thể dỏng dạc và thẳng thắng nói: Tôi chỉ thích uống cà phê với muối và sẽ không đổi bất kì kiểu nào khác!
Mãi mãi yêu em."
Mỗi khi có ai hỏi về sở thích kì lạ của chồng Cô, về vị của cốc cà phê muối, cô đều trả lời: "Ngon lắm, ngọt lắm!"