Cà phê mưa và em ( 2018)

Tôi thích cà phê. lúc uống vào thì đắng, mà sau đấy lại cảm giác ngòn ngọt trên môi. Có một chút tôi thảng hoặc, tôi im lặng và ngắm em.Tôi thẫn thờ và chờ đợi em. Em cũng như vậy, hệt như ly cà phê tôi uống dở. Em lặng thinh sau tất cả mọi cơn giận dữ. Em đắng chát với từng lời nói khiến lòng tôi nghèn nghẹn. Và em ngọt ngào khi em là em...
Em không thích mùa mưa. Mưa khiến bàn chân em lắm đầy bùn đất. Mưa khiến tóc em lắm lem, khiến em càu nhàu vì khó chịu. Em ghét tiếng tí tách của cơn mưa,em cũng ghét tôi vào mùa mưa. Mưa khiến trái tim em khô khốc vì lạnh lùng. Một mùa mưa không thể ngọt ngào hơn trong lòng em. Vì tôi biết mùa mưa năm nay , chúng ta đã vượt qua khỏi những giới hạn của bản thân, tôi và em chia tay.
Chúng ta vẫn thường gọi tình yêu là tổng hợp nhỏ nhặt nhất của người đó, làm nên điều ý nghĩa nhất. Và em là như vậy, em là điều kì diệu nhất mà tôi nhìn thấy. Khi chúng tôi đi song song với nhau, cạnh tôitôi. Tôi vẫn không biết em có cùng nhịp đập với tôi không. 
Khi mà trái tim tôi hãy vẫn còn những băn khoăn như vậy.Thì em đã bận rộn vớirất nhiều thứ trên cuộc đời này. Chúng tôi không còn chút thời gian thuộc về nhau. Con đường em đi vĩnh viễn khác con đường tôi đi. Cũng giống như nắng và mưa, có thể gặp nhau trong 1 khoảnh khắc , chẳng thể nào đi cùng với nhau.Nắng chờ đợi mưa, nắng ôm lấy mưa ngay cả khi không đủ sức níu giữ.Và mưa muốn xóa tan hết đi những thứ mà cô ấy không muốn thuộc về. Và em cũng muốn đi qua cơn mưa, quên hết tất cả những gì thuộc về tôi .Còn mỗi mình tôi lang thang với con phố dài kỉ niệm, với những thứ thuộc về em, chẳng còn thuộc về tôi.
Em , hệt như bức tranh vẽ vào buổi hoàng hôn.Nét cau mày bình thản trước những thứ mà tôi phức tạp hóa. Em đứng hiên ngang, tự do và đầy . Như ánh ban mai chiều , xua tan cơn mưa dưới bầu trời dưới kia. Em đủ mạnh mẽ để đi một cuộc đời không cần ai cả. Em bướng bỉnh , chẳng bao giờ nhận mình sai. Nhưng rồi cũng dịu dàng để chun mũi và ôm một ai đó vào lòng. Vào một lúc nào đó, khi thời gian ngừng lại. Liệu có bao giờ em đi chậm lại để thấy tôi không ? Liệu em có thấy tôi luôn đứng sau chờ đợi em.
Và tình yêu, hệt như nỗi buồn. Tôi không đủ dũng cảm để 1 lần chạy về phía em. Thời gian không chờ tôi, cơ hội của tôi đã đi qua. Tôi đã vuột mất em giữa thành phố trong ngày mưa.Như một lúc nào đấy, tôi vẫn luôn nhắc về ngày tháng năm đó. Khi mà em chẳng có chút âu lo gì trong thực tại, và chúng ta vẫn quá đỗi hồn nhiên để bên nhau. Ở đó, chúng tôi vẫn đang choàng tay nhau và hạnh phúc vì những điều nhỏ nhoi. Tại đây trời đổ mưa, bên em cùng tách cà phê. Tôi vẫn còn có cơ hội nhìn em. Tôi đã ước mình đã không bỏ lững bất kỳ câu từ nà. Để tôi được nói rằng tôi vẫn còn yêu em, muốn bên em mãi mãi.