Tui bắt đầu sở thích gọi tên quán cà phê theo khoảng thời gian caffeine hoạt động. Nó sẽ thế này, tại nhà 8h, đi bộ một chút, ra đầu hẻm là quán 3h, cách 2,5km, quán 2 ngày ( Ở đây hôm đầu tui tới chú bảo vệ cười "Chú nhớ con mà, thẻ xe làm gì?", tui cũng cười mặc dù hơi lo). Đợt đi xa hơn, qua Quận 1 có quán 3h, 5h và 1 ngày, Tân Bình có quán 30 phút :l Phú Nhuận có 2h. Có thể gọi tui là người lê la quán xá, bởi xét về tâm lý học, tập trung được định nghĩa là concentration chứ không phải "Kim Anh".
Hồi ôn thi đại học do không có quỹ đen, cũng không biết uống cà phê nên tui tìm tới Trung Nguyên pha sẵn như cách mấy chú mê rượu thèm thuồng uống mỗi ngày một ly, tui gọi tạp hoá là quán 2h. 2h là đủ viết thêm vài chữ để trấn an bản thân sau một buổi bấm điện thoại chăm chỉ. (Cà phê pha sẵn ngon vãi nhưng nếu nói vậy người ta sẽ nhận ra tui là đứa nghiện cà phê lởm :))
Lúc cà phê còn thuộc thế giới người lớn, trong mắt tui hồi 10 tuổi, đam mê và thu hút vô cùng. Bố hay pha với đường, bố dạy sữa sẽ làm mất vị chua thanh của cà phê. Tui thấm nhuần và tập uống cà phê pha đường dù chỉ uống được cà phê nhão pha lần 3, lần 4 và ăn kèm với bánh in, loại đậu xanh ngọt nhẹ như ép bằng 5 bao đường. Không nhớ vị đấy thế nào, một chút đắng, một chút ngọt, một chút trưởng thành, một chút thành công.
Tui 10 tuổi không biết mấy năm sau đó sữa rẻ hơn, bố chuyển sang uống cà phê sữa.