Đúng dịp 8/3, tôi đến một quán cà phê quen trên đường Hoàng Đạo Thuỷ, Hà Nội, đó là một buổi sáng trời đẹp, đang ngồi thưởng thức tách cà phê đắng thì thấy một đoàn người hùng dũng kéo vào, lại liên tưởng đến khoảng thời gian cách đây hơn chục năm, khi đây là nơi diễn ra không biết bao nhiêu cuộc họp bàn, giảng dạy về cổ phiếu, bất động sản.
Đắng cho cả một tế bào xã hội
Đắng cho cả một tế bào xã hội
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là một cuộc họp “chuyên môn" của giới bán hàng đa cấp, các anh hùng tỉa nến hay các hot girl đọc lệnh. Nhưng khi thành phần đầy đủ thì hóa ra lại là một cuộc họp gia đình mở rộng, có tới gần 20 thành viên. Có người ở tận Lào Cai về, có người từ Hải Phòng lên... Nội dung buổi họp là tổng sỉ vả cô em dâu không xứng đáng với gia đình nhà chồng. Đây có vẻ như là buổi họp cuối cùng để tống khứ cô gái kia ra khỏi cái đại gia đình gồm rất nhiều thành phần: Giáo viên, công chức, doanh nhân... Nguyên nhân chính là cô gái không chăm sóc được bố mẹ chồng chu đáo.
Em là cô gái nhỏ hay nô lệ dưới sức mạnh của định kiến?
Đã là họp gia đình quan trọng thì ai cũng phát biểu rất hăng. Nhưng tựu trung, quanh quẩn chỉ có mấy câu: Anh/chị/tôi không ngờ, Cô/em không xứng đáng với gia đình này; Các con/ cháu sẽ nghĩ gì về cô? Cô gái nhân vật chính cũng có cơ hội được bày tỏ ý kiến, nhưng nói lý nha lý nhí, cũng chỉ có vài câu: Em thấy mình có lỗi, Em xin lỗi... Anh chồng (chắc tuổi 30) kết luận: “Các anh/ chị cho chúng em kết luận!”. Thì 100% kết luận là “Đuổi nó ra khỏi nhà” rồi. Cuộc họp giải tán sau khoảng 45 phút. Bình thường, tôi uống cà phê càng đặc càng “phê” nhưng vị cà phê lúc đó đắng ngắt, đắng cho số phận người vợ trẻ và đắng cho những con người kia.
Đầu tiên là đắng vì anh chồng. Vợ của mình mình không lo được, sao lại phải nhờ đến người khác? Chắc lúc lấy vợ cũng nhờ người khác, phải chăng cái tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy vẫn còn hiện diện? Loại đàn ông như thế này thì không xứng mặt đàn ông, nếu vợ nó là người hiểu biết, tử tế thì chắc chắn vợ nó sẽ bỏ, nếu vợ nó không bỏ thì chắc chắn cũng phải tìm một người đàn ông khác tử tế hơn để trao gửi thể xác và tâm hồn. Thể loại gia trưởng này tôi gặp rất nhiều, nhưng chuyện tình cảm hôn nhân của mình, tình cảm của mình cớ sao lại để người khác quyết định, tiếng nói của anh để đâu? Thật đắng cho một đấng nam nhi.
Tiếp đến là đắng vì cô vợ. Tự mình biến mình thành con ở chứ đâu phải là một người vợ, người mẹ, người con dâu? Có phải chỉ là trên danh nghĩa thôi không, hay lấy về để mua một con Osin hay là lấy để cái tâm mình sống trong cái an nhiên của dòng đời. Đây là lý do tôi vẫn khuyên các bạn nữ phải tự tin, tự lập, tự đưa ra quyết định cuộc đời mình.
Tiếp đến là đắng vì cách suy nghĩ và ứng xử của những người anh, người chị trong cái đại gia đình kia. Tại sao lại mặc định vợ của em mình lại phải chăm sóc bố mẹ mình? Tại sao mình không chăm bố mẹ mình?
Đắng nhất là khi nghĩ về những đứa con của họ. Những cặp vợ chồng như này, bố mẹ chung sống, suy nghĩ và cư xử với nhau như thế thì sau này lớn lên làm sao chúng hiểu biết thế nào mới thực sự là bình đẳng giới.
Đắng quá!