Cậu chưa biết hiểu, cậu chưa biết thương, đò đang đến và chim sáo chuẩn bị sang sông, cầu cho chim sáo . Nở một nụ cười chào ngày mới, đất trời vẫn rộn rã tiếng chim kêu, ly cà phê sáng nay cậu uống chưa thật uống, nắng đã lên, nhìn kìa khu vườn mùa đông, vườn nhà cậu, nội cậu, hãy nhớ vô thường, cậu chờ đợi cuộc đi xa, cây hoa trang tối nay trổ bông thơm nức, cây nguyệt quế, cây mân côi, cây dành dành cũng đồng loạt trổ, tiếng xe lăn trong đêm cho cậu một trải nghiệm sâu sắc, vệt bánh xe cà lên nền đá xanh lạch cạch lạch cạch, cậu đã rất muốn đi xa, là một đoá phù dung đây đó giữa trời, nắng và sương, rừng núi âm thầm, âm thầm.
Sài Gòn, em và Takoyaki.
Nếu mỗi ngày đều là bad day, thì ngày nào sẽ là good day, có thể sẽ là ngày mai, bạn cậu nói như thế đó, cuộc sống ngoài kia rộn rã làm sao, thành phố trẻ và đẹp, những toà cao tầng là một phần của bầu trời tuổi đôi mươi nơi cậu, bạn cậu, cậu gắn liền với nơi đây, cũng đã rất lâu. Những nỗi niềm ngày trước, một cuộc sống êm đềm, những lần cậu gục đầu bỏ quên, rồi khi thình lình bật dậy, cậu lại ru mình thiếp đi. Cà phê đã ngấm, lồng ngực cậu đã bắt đầu sôi nổi hơn, một ngày mới đã đến, nắng rất hiền, con đường nhựa trải dài nơi tầm mắt, đôi chân cậu đã sẵn sàng bước tiếp, một bước, một bước nữa, chân cậu là chân thật, thực tại nào cậu đang hình dung đó, có lẽ cậu đã, cậu đã quên như những lần cậu từng quên, một chiếc lá rơi đến một chiếc lá xanh mơn mởn, tiếng chuông chùa theo gió quyện vang xa, cậu nghĩ về việc trồng cây, cậu không chắc nữa, cậu vẫn cần vitamin, Oxy và cơ số chất thiết yếu khác.
Sáng nay lạnh, trời nhiều mây, một vườn hoa đang dần xuất hiện, hương bưởi thơm nức, giản dị làm sao, dáng dấp của người trồng hoa trong sương sớm, quán quen cậu ngồi đó, đón những đợt mưa phùn tháng mười hai không lạnh lắm, cậu nhớ lại hình ảnh con đường rực màu với hàng hoa giấy trải dài, hoa cho cậu bài học về hình sắc, hoa nhắc cậu nhiếp tâm trở về với vùng đất của tự thân tự bao giờ đã màu mỡ hiểu và thương.
Thời gian như hối hả, những lần xum vầy cậu không hề muốn vắng mặt, cậu thèm được vui cái vui của người trẻ hay đơn thuần chỉ là lặng nghe những câu chuyện được truyền tai, chuyện dù lớn hay dù nhỏ, dù dài hay dù ngắn, cậu luôn muốn là một người lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc cậu gật đầu, cậu hiểu, cậu chưa hiểu, đến rồi, chuyến xe cậu đang chờ đó, cậu tìm về nơi có nhiều cây, dừng chân giữa lòng thành thị, cậu gật gù thiếp đi dưới hàng cây già cỗi, khu rừng như mời gọi, cậu luôn có cảm giác được che chở ở nơi nào đó có cây, cây cho cậu bài học về vững chãi, nhắc cậu trở về với sự vững chãi của tự thân, dù ở đâu. Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo, cậu có nghĩ thế không, thứ tư, thời gian là một cuộc dạo chơi ngoạn mục, và cậu rất vui khi được đi đây đó dạo chơi, rồi cậu sẽ được kể về những điều không đơn thuần chỉ có niềm vui, rằng có những cơn mưa không hề được báo trước, rằng lòng cậu sẽ xe lại mỗi khi chiều hoàng hôn buông.
Biển, em và Takoyaki.
Về thôi con, chớ để ba trong. Thành phố vội vã, giờ tan tầm, mới đây thôi cậu còn thả mình đón từng đợt sóng bạc biển khơi, cậu vẫn sợ biển, cậu tự hỏi cảm giác của người ngư dân thế nào mỗi khi ra khơi, một đời sống lênh đênh cậu thầm kính trọng, cậu vẫn còn lâng lâng khi nhớ lại quá trình sóng lên, người nhỏ bé không cần phải gồng mình trước sóng to, 1 vạn 4 nghìn 0 trăm 90 bước chân, một con số khiêm tốn, một đôi chân tràn đầy sự sống. Vô tư thôi, cậu có thể bước được thêm nhiều bước nữa, tháng ngày trở nên mộng mị, những đêm cậu chơi game đến khuya, ngoài kia cây đã bắt đầu ra hoa, những đoá vui thầm của người trồng hoa cặm cụi, đâu đó vẫn còn đó những nỗi lo riêng, vầng trăng rằm cuối cùng của năm, mùa xuân dần có mặt ở khắp, làng quê yên bình, đồng ruộng mênh mông, hương lúa rất thơm, xe cậu chầm chậm đón gió và hoàng hôn dần buông.
Bánh gạo, xe đạp và người ngái ngủ.
Cậu đã sai, cậu hãy còn non nớt, sai vì, đúng vì, salve! Một ngày mới đã đến, mọi thứ vẫn như thế, cậu thấy đó, cậu hãy còn non nớt lắm, trí tuệ là một dòng sông và thỉnh thoảng cậu chỉ muốn một ly gì đó và một chỗ để ngồi, ngần ấy thứ là một điều xa xỉ cậu được ban cho, kể cả cơn lười và thói ngái ngủ, cậu chớ ăn gian, vì bụng dạ rồi cũng sẽ biểu hiện ra thôi, còn mẹ cậu là người hoàn toàn đối lập, từ việc nhà cửa bếp núc cho đến buôn bán, một tay bà quán xuyến không thôi, từ dạo có mạng xã hội, cậu thấy bà như trẻ lại, cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình thật sự thảnh thơi, kể cả những lúc rảnh rỗi, nếu một ngày không còn gì để lo nghĩ nữa, cậu nghĩ mẹ cậu chắc phải buồn lắm, nghĩ gì mà kì, có thể bà sẽ cười cậu cũng không chừng. Chút nữa về, là chuyện của chút nữa, cậu có nghe lòng mình đang hối hả, thế gian dường như cũng nô nức vì xuân, "..em ơi! Đất trời như mở hội, xuân mới xuân càng xuân, tuổi mới càng thêm vui, và lòng em có đang mở hội..".
Người thợ hàn, lỗi lầm ngày trước, câu chuyện hôm nay. Sự sống, người tìm chữ, đoá hoa của lòng.
Lao động, lao động và lao động, đôi khi cậu lỡ lời, người tìm chữ to gan, lòng ân hận nhắc nhở cậu những gì đang diễn ra, một buổi sáng thực sáng, cái lạnh thực lạnh, tiếng sên xe giòn rang, người tìm chữ, người tìm lặng nghe, người đi cà phê một mình cùng gặp những người đi cà phê một mình. Quán niệm về mùa xuân, tiếng ve sầu còn đâu đây, bước chân cậu chỉ mong chóng về nhà, cậu cũng như thế có phải không, ngày cuối cùng của năm, một mùa trăng mới đang đến, cùng mai, cùng đào và nồi thịt kho đạm bạc, cờ cũng đã treo, và gió, và mây, và đất trời thay áo mới, cậu đã sẵn sàng chưa, hay cậu hãy còn đang lưỡng lự, làn khói quê bồng bềnh, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi, vài giờ nữa thôi, những gì nên, những gì không nên, vô ưu, cậu nghĩ ngay đến việc viết, nhớ lại dạo này năm ngoái, cậu đâu có chữ nghĩa gì đâu, niềm vui của cậu ít chữ lắm,
hỡi người học viết đêm xuân,
tìm vui nơi ấy biết xuân nơi này.
hỡi người rong ruổi đó đây,
tha hương nơi ấy quê hương nơi này.
hỡi người giữ gió trong tay,
mây bay sóng gợn ngày ngày gió lay.
Năm mới đến rồi đó, cậu ở đâu, đến đây, một mùa xuân thật xuân,