#Câu chuyện thứ 3: Cửa hàng hoa của thương nhớ

Cô chủ quán nhỏ đứng ở bậc thềm của quán nhìn xung quanh. Trời đã sập tối, không khí của phố thị càng lúc càng náo nhiệt. Mấy hàng xá ven đường cũng đua nhau dọn hàng, gần đó có một tiệm thịt nướng đã nghi ngút khói, mùi thơm len lỏi theo gió khiến ai đi ngang cũng bụng đói cồn cào.
Lúc còn đi học ở nước ngoài, thời tiết lúc nào cũng lạnh lẽo, không khí hít vào chỉ toàn là hơi lạnh cùng buốt rét. Làm gì có mùi thịt nướng vừa ấm áp vừa thơm như thế này. Bất giác cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, hình ảnh một cô gái lặn lội dưới trời tuyết để bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng về nhà, dường như chỉ mới vừa ngày hôm qua. 

Cô chủ quán mỉm cười gọi với lấy bà chủ quán thịt nướng, gọi mấy phần ăn cho mình và nhân viên rồi lại quay vào tiệm. 
Quán cà phê thật ra cũng không lớn lắm, cả quán chỉ có 5, 6 bàn, ngoài sân thêm 2, 3 bàn nữa tổng cộng cũng tầm 9 bàn. Từ ngoài đi vào sẽ dễ dàng nhìn thấy bao quát cả tiệm, bên trái có một kệ hoa nhỏ. Bên trên có rất nhiều loại hoa, nhưng chủ yếu là những loại hoa khô, mùi thơm thoang thoảng khiến người ta dễ chịu. Rất nhiều người bị dị ứng hoa, nên cô không bán những loại hoa có quá nhiều phấn hoa như Lily. Hoa tươi cũng rất dễ tàn, vừa mua được mấy hôm lại tàn thì thật uổng phí. Những thứ thuộc về thiên nhiên, có lẽ vẫn nên để nó sống ở thiên nhiên thì hơn. Nhưng cô rất thích bày biện hoa, thế nên khi mở cửa hàng hoa này, cô liền chọn hoa khô để bán. Thỉnh thoảng cô cũng làm hoa giả, mấy loại hình thủ công này trước đây cô cũng không quá thành thạo, nhưng mà làm nhiều liền quen tay, kĩ thuật cũng trở nên tốt hơn.

Một nhân viên vừa rãnh tay, đi lấy đồ ăn xong, đến gần quầy hoa của cô, nhìn cô đang cắm những đóa hoa trong một chiếc bình nhỏ vừa hiếu kì nhìn ngó xung quanh. Nhân viên là một thanh niên trẻ tuổi đang học đại học năm nhất, nhỏ hơn cô 7 tuổi nhưng rất lanh lẹ.
“Nhìn cái gì đấy nhóc?”
Chàng thanh niên mỉm cười giúp cô cắm hoa.
“Mấy loại hoa này đẹp quá, mà sao chị không bán hoa tươi, em thấy người ta bán hoa nhiều loại lắm. Như thế mới cạnh tranh được!”
“Mấy loại này cũng tươi mà, chỉ là khô rồi vẫn có thể tiếp tục giữ lại thôi”
“Sao chị lại bán thêm cả hoa thế. Em thấy bán cà phê thôi cũng đủ cực rồi. Với chẳng mấy ai đi uống cà phê còn ngó nghía mua hoa làm gì cả”
Cô chủ quán nhỏ dừng động tác, nhìn đóa hoa trong tay mỉm cười.
“Chắc tại vì sở thích đấy. Lúc trước chị có từng làm cho một khu bán hoa nhỏ. Có mấy vị khách quen nước ngoài, họ kết hôn cũng mấy chục năm rồi, nhưng lúc nào cũng giữ thói quen rất đáng yêu là mỗi thứ sáu sẽ mua một đóa hoa cho vợ. Lúc gói hoa cho họ, lần nào họ cũng phàn nàn là vợ họ luôn cằn nhằn là phí tiền mua hoa, nhưng lần nào vợ họ cũng đều lẳng lặng đem hoa bày trong phòng khách với sự vui vẻ. Mà đáy mắt họ khi kể những lời đó đều ngập tràn ý cười. Chị thấy thói quen này rất tốt, vừa gia tăng tình cảm gia đình, lại luôn biểu lộ sự ngọt ngào của tình yêu. Mở một khu bán hoa nhỏ, không bán được nhiều nhưng ít ra cũng nhắc khéo được mấy vị khách mua hoa tặng bạn gái, hay vợ mình. Nhưng chị dị ứng hoa, chỉ có thể bán hoa khô, mà cũng giữ được lâu nữa. Với lại mấy loại hoa này, hoa nào cũng đều có ý nghĩa của nó cả đấy”
Chàng thanh niên nghe cô chủ quán nhỏ kể xong vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú, hóa ra mỗi một thứ trong quán cà phê nhỏ này đều có một câu chuyện riêng của nó. Mỗi ngày khi cậu đến đây làm, đều rất thích quấn lấy cô chủ quán nhỏ, nghe cô kể những câu chuyện riêng của mỗi thứ trong tiệm. Mặc dù không thể kiểm chứng sự thật, nhưng cậu rất thích nhìn dáng vẻ vừa hoài niệm quá khứ vừa kể chuyện của cô. Thế nên, mỗi ngày, câu chuyện lại mỗi dài thêm.
“Khi nào em có bạn gái, cũng nên tặng cô ấy một đóa hoa nhá. Dù cô ấy bảo thích hay không, thì bất kỳ cô gái nào cũng xứng đáng được nhận một đóa hoa”
Dù cô gái ấy có bảo với chàng trai năm 20 tuổi của mình, cô ấy không thích hoa như thế nào, bỏ tiền vào hoa thì phí phạm ra sao. Thật tâm trong lòng cô ấy, nhất định cũng sẽ bị sự lãng mạn đến từ ý nghĩa của loài hoa khiến cho rung động. Tâm hồn của một người phụ nữ lúc nào cũng như masmello, dễ dàng tan chảy trước những nhiệt thành. Giống như câu chuyện của cô chủ quán nhỏ vậy. Người vợ dù than phiền thế nào, thì lòng cũng đều vui vẻ đem hoa bày trong một bình hoa thật đẹp mắt để ở phòng khách. Người chồng dù cho ca thán cô vợ mình la mắng ra sao, thì đáy mắt cũng đều là tình yêu và sự vui vẻ vì có thể khiến người mình yêu mỉm cười.
Ý nghĩa của một loài hoa không phải nằm ở sự xinh đẹp của nó, mà đến từ tấm lòng và sự ngọt ngào của người tặng hoa. Thế nên, hãy dùng sự chân thành của mình, không cần bàn đến mãi mãi, chỉ cần biết đến hiện tại, mà dành cho cô gái bên cạnh mình một đóa hoa có thể tồn tại thật lâu nhé.
Ngày hôm nay, bạn đã mua hoa chưa.
- Lâm Hảo -