Là một chàng trai Gia Lai uống cà phê từ sau cai sữa, Lê Ánh Tuân có tiêu chuẩn rõ ràng cho một cốc cà phê. 
“Americano không làm tao buồn ẻ” - Lê Ánh Tuân nói với tôi. Tôi biết là đùa. Uống cà phê mà ôm nhà vệ sinh thì chỉ có tôi đây. Nhưng đúng thật là Americano nhẹ hơn hẳn - rất nhẹ và nhạt.

Americano và câu chuyện thị hiếu cà phê 

Trong thế giới cà phê, Americano thường được coi như một lựa chọn an toàn: espresso pha loãng với nước nóng, vị thanh nhẹ hơn so với shot nguyên chất, dễ uống và ít kén người. Ít tới mức nó không phản ánh bất kỳ cá tính nào của người uống. Nếu có, có lẽ chỉ cho thấy đây là cá nhân yêu sự an toàn, hoặc là người theo đuổi chủ nghĩa vị năng suất.  
“Vậy đồ uống này nói gì về bạn?” 
“Em cũng không biết nữa, em chỉ cần caffeine, nhưng đen đá và nâu đá có size quá nhỏ và khó uống. Không nhâm nhi được”. 
Sự “dễ dãi” này lại khiến Americano khó lòng trở thành một tấm gương phản chiếu trung thực thị hiếu của người thưởng thức cà phê.
Thị hiếu, suy cho cùng, là sự bộc lộ gu riêng – thứ làm nên cá tính và trải nghiệm khác biệt ở mỗi người. Người ưa vị đắng gắt có thể chọn espresso, ristretto. Người tìm sự cân bằng sẽ hướng đến cappuccino hay flat white. Người thích hương vị mới lạ lại thử cold brew hoặc pour-over. Ở những lựa chọn này, ta thấy rõ độ “sắc nét” trong khẩu vị: mạnh mẽ, mềm mại hoặc sáng tạo. Americano thì ngược lại, nó cơ bản là một thứ nước uống trung tính, khó đoán. 
“Đoán xem người uống Americano sẽ mặc quần áo màu gì? Chắc chắn là màu đen rồi ^^”  
Điều đó không có nghĩa Americano vô giá trị. Ngược lại, nó phổ biến nhờ tính tiện dụng và tính bao dung: gần như ai cũng có thể uống được, bất kể đã quen hay mới tiếp xúc với cà phê. 
Ở góc độ thị trường, đây cũng là một hạn chế. Thói quen uống Americano không giúp các nhà rang xay hay quán cà phê hiểu khách hàng. Nếu một khách hàng thường xuyên gọi cappuccino, quán có thể suy ra họ quan tâm đến sự cân bằng giữa cà phê và sữa. Nếu khách hàng thích cold brew, khả năng cao họ trân trọng sự nhẹ nhàng, hương vị sáng và sự tiện lợi. Nhưng với Americano, tín hiệu ấy mờ nhạt: nó chỉ cho thấy người uống muốn cà phê nhưng không quá đậm, còn lại thì không rõ.
Cơ bản, Americano giống như một giải pháp trung gian – vừa đủ để đáp ứng nhu cầu caffeine nhưng chưa đủ để thể hiện gu riêng. Nó là đồ uống của “những ai không muốn lựa chọn”, thay vì của những người khẳng định bản thân qua khẩu vị. Và chính ở đó, ta thấy sự khác biệt: Americano là một ly cà phê, nhưng không phải là tấm gương của thị hiếu.

Vượt ngoài câu chuyện vị giác?  

Thực ra, tôi là người uống nhiều Americano. Kiểu, nhiều ngang với cà phê đen (mà tôi chỉ uống 2 loại này). Nó phù hợp môi trường công sở, họp hành, không đắng gắt và không kích thích nhu động ruột (:D). Đó là lựa chọn “an toàn” và “tiện lợi” hơn là ưu tiên vị giác. 
Thực sự, Americano là kiểu thức uống dùng được cả ngày: rẻ, ít calo, uống được cả sáng lẫn chiều mà không ngấy. Bạn có thể cầm ly Americano trên xe buýt, trong phòng họp, thậm chí khi chạy deadline lúc nửa đêm. Không phải vì hương vị, người ta uống nó chủ yếu vì công năng: Americano giúp họ tỉnh táo, tiếp tục guồng quay công việc. 
Trong thế giới luôn vội vàng, Americano là lựa chọn thực tế: giá rẻ hơn các loại đồ uống pha chế cầu kỳ, dễ gọi, dễ cầm đi.
Và điều thú vị là, trong khi bị chê hoài tại Việt Nam, Americano đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho lối sống bận rộn. Ở Mỹ, nơi tiêu thụ khoảng 400 triệu cốc cà phê mỗi ngày, Americano là một trong những lựa chọn phổ biến nhất tại các quán cà phê, đặc biệt trong giờ làm việc – với hơn 60% người tiêu dùng chọn nó vì tính tiện lợi. Tại Hàn Quốc. Americano thống trị với hơn 2 triệu cốc được bán mỗi ngày, bất kể mùa hè hay đông giá, thường được uống từ sáng sớm đến khuya muộn như một phần của nhịp sống "빨리빨리" (nhanh nhanh). Ở châu Âu, như Thụy Điển, Americano (hay "svart kaffe" pha loãng) được uống trung bình 1.8 cốc mỗi người mỗi ngày trong các buổi "fika" – giờ nghỉ ngơi xã giao, nhưng vẫn giữ sự đơn giản để phù hợp với ngày làm việc dài. 
Vậy, trong khi Americano phản ánh rất ít thị hiếu vị giác, nó phản ánh khá nhiều về phong cách sống. 
Là một công nhân văn phòng, tôi sống với nghi thức công sở: cầm ly cà phê nhiều đá, hít một hơi, và sẵn sàng đối mặt công việc. Cuối cùng, sẽ hơi ngại khi nói với Lê Ánh Tuân, hay bất kỳ ai, rằng "gu cà phê của tao là Americano". Thức uống này phần nhiều là về biểu tượng của lối sống thực dụng, linh hoạt, hustle.