Với chiếc cổ họng đầy đờm, tôi thực sự ghét cái bệnh này. Hi vọng không ai mắc phải cái bệnh này trong khoảng thời gian khó khăn như hiện nay. Tuy bênh đã tệ như vậy nhưng hôm nay vẫn có thứ tệ hơn đã đến với tôi. Đầu tiên, tôi xin chào các đọc giả yêu quý. Tôi lại trở lại với những bài viết mỗi ngày của một sinh viên. Và hôm nay chắc là sẽ nói về một sự kiện khá tệ mà tôi gặp.
Đặt ánh nhìn của mình lên nguồn sáng của bình mình. Đôi mắt tôi diện kiến một ngày mới tỉnh táo. Bắt đầu với buổi tập luyện. Sinh hoạt cá nhân. Ăn uống. Rồi bắt đầu học tập trong cả buổi sáng. Cứ học bốn mươi phút rồi giải trí hai mươi phút. Kéo dài dài tới mười giờ, bỗng tôi muốn tìm đến một ly cà phê sữa và một phần gà rán. Rồi tâm trí tôi đeo cho đôi dép, khoác lên chiếc áo và đi ra khỏi con hẻm nhỏ để tìm kiếm dục vọng của nó. Để đến khi bước ra đầu ngỏ, ánh nhìn tôi lập tức dán vào một ông chú đang lái xe trên vỉa hè với phong thái khá là tự tin. Và chuyện gì cũng sẽ đến, ông ấy chạy gần đến tôi và chửi một câu khiến tôi khá hoài nghi: "Đi bộ cho gọn vào". Có thể mọi người sẽ nghĩ do đường rất đông nên bắt buộc phải đi lên lề thôi. Nhưng không đường thực sự rất trống và ít xe lớn. Và ông ấy vẫn quyết định đưa mình và chiếc xe chạy trên vỉa hè nhỏ. Rồi tôi cũng mặc kệ sự việc trên để đi tiếp đến hai địa điểm, thứ nhất là quán K*tinat và quán gà rán K*C nhằm tìm cho bản thân những món ăn, đồ uống. Và tôi cũng đã đến và mua chúng rất nhanh chống, không có việc gì xảy ra lúc đó cả.
Do tôi đi bộ nên lúc về đã là mười hai giờ ba mươi trưa, mở cửa và bước vào trong. Tôi thưởng thức món ăn của mình và đọc các bài viết trên facebook. Từ sự thiếu minh bạch của tổ chức "Nu*i em" đến những sự tiêu cực hướng về điều luật mới về AI. Tôi cũng dừng lại đôi chút và suy nghĩ về các bài viết trên. Cũng suy nghĩ khá nhiều và nghiêng cứu vài tiếng, tôi lại thấy có lẽ những điều này phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến xã hội nói chung và cả cuộc sống của tôi nói riêng. Nhưng mà dừng lại ở ý nghĩ xa xôi ấy, tôi vẫn tiếp tục việc học tập của mình sau khi suy nghĩ và ăn uống.
Mười bảy giờ ba mươi tối khi ấy, tôi lại lần nữa rơi và trạng thái kiệt sức. Não bộ kém linh hoạt. Tay chân hậu đậu. Đôi mắt lờ đờ. Cảm giác như sẽ không làm gì được. Tôi cứ nằm đấy, mắt nhìn trần nhà và rơi vào trầm tư. Rồi tôi cũng dừng lại cái tâm lý đó và ngồi dậy để tiếp tục. Thực sự thì hai tiếng tiếp theo sau đó không đạt mất hiệu quả. Và tôi cũng quay lại nền tảng này để viết ra những suy nghĩ này nhằm một phần là chia sẻ, phần còn lại có sẽ là xả ra những suy nghĩ trong đầu. Đôi lúc thứ mình cần là một nơi để xả ra các tâm tư của bản thân. Rồi cứ mỗi kí tự tôi đánh máy ra thì đầu óc tôi cứ nhẹ dần. Kể câu chuyện của bản thân một cách thoải mái và chân thành. Có lẽ sau bài viết này tôi cũng sẽ bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn với khoảng thời gian còn lại của ngày.
Kết luận lại, hôm nay tuy gặp một cá thể khá hạn chế về ý thức. Nhưng tệ hơn là tâm lý có vẻ đang ảnh hưởng đến tôi. Nên tôi cũng muốn gửi đến các đọc giả rằng: "Tâm lý thực sự ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả làm việc". Vì thế cá nhân tôi thì mong muốn các đọc giả đây sẽ cho đầu óc mình một khoảng thời gian nào đó trong ngày để thư giãn nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong học tập và làm việc. Hẹn các đọc giả vào bài viết tiếp theo của tôi. Chúc mọi người ngủ ngon nhá <3.
P/s: Nice