Nhỉ, cả một đời. Dù chỉ có một, nhưng chặng đường này vẫn thật dài.
Image may contain: drawing

//
Tự dưng thấy lòng nguội lạnh. Giống như thiêu thân lao vào những mối quan hệ, bóc từng chút chân tình tặng họ, coi họ là tri kỷ. Cuối cùng, có người ở lại, có người dễ dàng gạt ta sang một bên và bước tiếp. Có những người bản thân cho rằng sẽ không rời ta mà đi, sau cùng rồi lại tan đi mất.
Cứ thế rồi thu mình lại, sợ hãi rằng những mối quan hệ như thế chẳng bền lâu, rồi nhân sinh trở thành một quãng bình bình đạm đạm, chỉ có mình ta mà bước tiếp. Như thế có phải là buồn không nhỉ?
///
Bắt đầu một mối quan hệ thật ra rất khác bắt đầu một đoạn tình cảm.
///
Đã từng quen biết từ hồi còn xíu xiu lon ton chạy chơi sân trường tiểu học, chung lớp rồi lại khác lớp, rồi lại chung, lại khác, thành phố nhỏ bé ấy đã chứng kiến thật nhiều. Vẫn những câu chuyện quen thuộc giữa những đứa bạn, những câu chuyện thật xưa, đi chơi đi học, cho chép bài, mượn x mượn y, mè nheo rồi cả chửi bới,...
Rồi đùng. Thế đấy. Chẳng thể nhớ nổi khoảnh khắc bắt đầu có tình cảm đã thế nào cả, chầm chậm và cứ thế thả cho chiếc mầm bé bé đó lớn lên, trở nên vững chãi, kiên cố tại trong lòng. Bắt đầu chủ động tìm đến, hỏi han, và trông mong một tin nhắn hồi âm. Nhiều hơn tình bạn, một chút xíu thôi, lại càng chẳng phải tình yêu, chỉ dưới một chút xíu, chút xíu thôi.
Từ lúc tuyên bố hết crush, đã mơ về khoảnh khắc ấy một lần. Giống như những thước phim quay chậm, chèn nhạc "It's beautiful life..." trong Goblin.
Ngày hôm ấy trong rạp phim, chị gái ngay hàng ghế trước mặt bị tuột tay khỏi bịch bỏng (5' sau khi hai đứa mình suýt bị thế) và ánh mắt cười loan loan của crush khi mình nhìn cậu ấy thật chẳng bao giờ mình quên được. Cả cảm giác chúng mình cùng quay ngoắt sang nhau và cười, mình cũng chẳng thể quên được.
Chắc hẳn là vì vậy, mình luôn dành sự ngưỡng mộ, với những người mắt một mí.
Tìm được một ai để hiểu mình quả thật không phải là chuyện dễ dàng, nhưng có một ai đó để ta luôn muốn cạnh bên, luôn muốn nghĩ đến đầu tiên mỗi khi vui buồn, thì dễ hơn chứ, ta có thể tự cảm thấy là được. 
Một ngày kia, thật đấy, sự thân thiết đó giảm dần, người mà ta luôn cho rằng ta sẽ tìm tới đầu tiên ấy, dần trở nên im lặng."bận". Lòng có chút mất mác, có chút tự dằn vặt bản thân “Tại sao, tại sao? Mình đã làm gì sai?”. Mà rồi kết quả thì sao? Chỉ còn đó sự im lặng. Sao chẳng thẳng thắn một lần nói cho nhau nghe những "tại sao?", mà lại chọn cách tàn nhẫn thế? Không, người này chẳng còn quan trọng như xưa nữa.
Mong manh chứ? Chỉ cần không gặp nhau, lý do nói chuyện sẽ ít dần, không nhắn tin, chẳng gọi điện, và im lặng? Có còn muốn biết về cuộc sống của nhau nữa hay không?
Bảo rằng lòng "có chút" mất mác ư? Sai. Đã mất rất nhiều ngày, tâm trạng kéo thế nào cũng không lên, gắng uống coffee để try-hard với công việc, với mong muốn sẽ thiếp đi khi đặt mình xuống nệm, nhưng chẳng thế. Đã từng suy nghĩ thật nhiều về mối quan hệ đó, tưởng chẳng thể gọi tên nhưng cuối cùng nó vẫn có một cái tên: một mối quan hệ không tên. Không có bắt đầu, và cũng chẳng cần thiết có một lý do cho hồi kết. Suy nghĩ nực cười nhất có lẽ là được ở bên nhau, mà sao nhỉ, chắc giờ đã trở thành đi ngang qua đời nhau mất rồi.