Cá bơi trên cạn
“Cá gặp nước” cụm từ này dạo gần đây mình được nghe nhiều hơn. Ý chỉ những người họ gặp được một môi trường, một lĩnh vực, một cơ hội...
“Cá gặp nước” cụm từ này dạo gần đây mình được nghe nhiều hơn. Ý chỉ những người họ gặp được một môi trường, một lĩnh vực, một cơ hội mà giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống.
Đối với những trường hợp trước đó có sự tích lũy về kỹ năng, kinh nghiệm thì mình không nói. Nhưng với những trường hợp theo đúng nghĩa đen thì giống như vị trí đó chờ sẵn họ tới vậy.
Có lẽ từng 1 lần chúng ta tự hỏi rằng ngoài kia có nơi nào mà mình thuộc về không. Là nơi có thể phát huy hết năng lực, là nơi trả mức giá xứng đáng cho giá trị của ta, là nơi ta mong muốn đến làm việc mỗi ngày,...
Bản thân mình rất ngưỡng mộ những chú cá gặp được vùng nước chúng mong muốn.
Nhưng tỷ lệ là bao nhiêu để chúng ta quay trúng vào ô xổ số giải đặc biệt?
Thực tế thường ném cho chúng ta một tấm thẻ chúc bạn may mắn lần sau :))
Chúng ta đồng ý và chấp nhận với nhau 1 điều rằng thực tế rất khắc nghiệt.
Nếu chúng ta chưa có vợ (chồng) con cái, thì vẫn có bố mẹ già. Chưa có nhân viên phải chịu trách nhiệm thì vẫn cần nuôi cho cái thân ta.
Dù chúng ta cảm động hay phấn khích với những câu chuyện cổ tích công chúa gặp hoàng tử mỗi đêm, thì mỗi sáng vẫn phải chạy theo guồng quay kiếm tiền.
Thật sự chúng ta rất khó có thể còn thời gian và tâm trí để đi tìm con đường đến với thế giới cổ tích được. Chỉ số ít người “lỡ chân” bước vào thế giới như tìm thấy vùng nước của họ vậy.
Nhưng sự thật là …
Chúng ta đã được dạy như vậy.
Chúng ta nghĩ là được nghỉ phép cuối tuần nhưng có lẽ chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao phải làm 8 tiếng một ngày? Sao không phải 4 hay 10 tiếng? Hay có phải nghỉ cuối tuần mới đủ sức để cống hiến?
Chúng ta nghĩ là phải toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Đến khi chữa bệnh thì bác sĩ bảo có 20 cách để giải quyết căn bệnh này, thì chúng ta lại bảo bác sĩ mới có chuyên môn ra quyết định. Đúng! Nhưng có gì đó sai sai về chữ “toàn quyền”
Niềm tin dễ dàng được tạo ra bởi những gì chúng ta tiếp xúc thường xuyên chứ không phải thứ chúng ta muốn.
Nếu xã hội, quy định pháp luật, hệ thống giáo dục, thông tin báo chí đã được hình thành như thế nào, thì gần như một đứa trẻ ở nước này chỉ cần chuyển qua sinh sống nước kia ngay từ khi sinh ra thì hoàn toàn giống người của nước kia (văn hóa, niềm tin, thói quen,...).
Đương nhiên hệ thống các quốc gia không sai. Tất cả các hệ thống đấy đều phục vụ 2 mục đích cao nhất để là tồn tại và phát triển đất nước.
Nhưng cái chưa đúng ở đây là sử dụng 1 quy luật chung cho toàn bộ các chú cá. Cho nên “cá gặp nước” không phải chuyện thường xuyên gặp.
Mình là người bình thường nên không bàn chuyện thay đổi quốc gia hay thế giới được. Chỉ có bản thân mình mới là người có thể tác động hoàn toàn.
Ngoài kia có vùng nước của mình không? Có, nhưng như mình nói phía trên thì thực tế cực kỳ khắc nghiệt.
Tuy nhiên ở đây sẽ có 3 hướng chúng ta sẽ lựa chọn.
1. Biết ngoài kia có nhưng không quan tâm, vẫn sống như hiện tại.
2. Biết ngoài kia có và liên tục cố gắng đi tìm kiếm nó.
Ở đường 1 thì nó là lựa chọn của đa số. Đó là chúng ta cũng chỉ biết thôi, công việc và trách nhiệm hàng ngày đã đủ mệt mỏi và đau đầu lắm rồi. Hơi đâu mà quan tâm nữa.
Thực ra đường này không phải lựa chọn của đa số, bởi vì con đường này là mặc định chúng ta không chọn gì thì cứ sống như bình thường. Không lựa chọn cũng là một lựa chọn.
Ở đường 2 là lựa chọn của số ít người mong muốn được như những chú cá gặp nước ngoài kia. Cố gắng hết mình, cháy hết năng lượng. Đây giống con đường mà nhiều người bảo đi theo đam mê, còn tiền đi theo hay không thì còn nhiều yếu tố.
Đối với mình thì mình chọn con đường số 3 - trở thành chú cá bơi trên cạn.
Mình muốn đi trên con đường tìm tới vùng nước. Mình không vội vàng và cũng không quan tâm là liệu mình có tìm được không.
Biết rằng ngoài kia kho báu chỉ đơn giản là cái câu chuyện cổ tích, nhưng chính vì những niềm tin tươi sáng như vậy có lẽ đã khiến chúng ta được sống thật sự khoảnh khắc nào đó rồi.
Chắc bạn đã từng có cảm giác được đắm chìm vào một điều gì đó, quên thời gian, quên mệt mỏi, quên tất cả mọi thứ xung quanh.
Thực sự là chính những chú cá đã gặp nước rồi cũng vẫn còn những trách nhiệm, những áp lực, những gánh nặng nhưng có thể họ đã thật sự được là chính con người họ ở đa số thời gian trong ngày.
Có thể chúng ta luôn nói rằng chúng ta muốn hiểu bản thân, muốn tìm được ý nghĩa của cuộc đời này.
Tuy nhiên khi được hỏi câu ước mơ là gì thì có lẽ chúng ta khó có thể nói một cách hồn nhiên như hồi còn bé được.
Có lẽ nếu chúng ta học được cách bơi trên cạn thì cả thế giới này đều là vùng nước để chúng ta khám phá.
Có lẽ chúng ta cũng chả cần vùng nước nào đó nữa mà tự tạo ra vùng nước của chính mình dù nhỏ đến đâu.
Có lẽ từ bây giờ chúng ta sẽ thử quay video, viết bài, chơi đàn, nấu ăn, chạy bộ, học ngôn ngữ,...
Có lẽ chúng ta sẽ quay lại những thứ kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất như giữ bình tĩnh, tạo lửa, tìm nước, kiến thức về thời tiết,...
Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu sống.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.
Bạn đọc thêm các bài viết khác của mình tại đây nha:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất