Những ngày đầu mình nghe album Hiệu ứng trốn chạy, bài mình thích nhất là Hiệu ứng trốn chạy và Inside Mr. Bin. Hai bài có thể nói là có giai điệu dễ nghe và dễ thích nhất trong album, những bài hát còn lại, chắc có lẽ là vì mình chưa thật sự chú tâm vào lyrics hay cũng có lẽ là mình chưa thật sự ngấm được melody nên mình chưa cảm nhận được gì nhiều.
Cho đến một ngày, Cô Ấy được các anh Cá Hồi Hoang làm hẳn một video live Fx tour trên YouTube, mình kiểu vì sao một bài, thật sự theo mình đánh giá là không quá nổi trội như vậy lại được ưu ái như vậy. Và khi mình đã ghiền Cô Ấy, mình cảm thấy tai nghe nhạc của mình vẫn còn non quá.
Ừ thì mình cũng đã nghe Cô Ấy ở Fx tour rồi, và vì chưa nghe đến nỗi thuộc gần như mọi câu từ, Cô Ấy cũng như một vài bài khác ở tour đối với mình dù rất tuyệt, nhưng mình vẫn thích những bài đã quen hơn (trừ Gap, đối với mình Gap của Thành Luke ở show thật sự đã để lại trong mình một ấn tượng cực sâu sắc đến từng câu từng chữ “Cá nhân mình thì đây là một bài hát rất cá nhân” vì mình dường như hoàn toàn ignore bài này trong album, chắc có lẽ là do vị thứ số 15).
Cảnh tượng “Cô Ấy” vẽ ra thật sự lạnh cóng, nó gợi cho người ta cái cảm giác bất lực, cố gắng hết lòng mình để mà nói những khúc mắc đọng lại trong trái tim, đó có thể là lời chia tay hay chỉ đơn giản là những tâm sự cần được nói ra, nhưng không thể, cả 2 đều không muốn đối mặt với thực tại tàn khốc đó, chẳng điều gì được nói ra, thay vào đó là những cái chạm cảm xúc của 2 cá thể. “Co ay giu toi lai roi om mat khok”. 3 giây, 3 tích tắc để buông “cô ấy”‌ ra thật sự là 3 tích tắc của sự bất lực, sẽ chẳng điều gì níu giữ được, đó là những cái chạm cuối cùng… Đến verse 2, mình xin phép không viết nữa vì thật sự mình cảm thấy mình chưa đủ sâu sắc để hiểu rõ từng câu chữ, và cũng vì có khi không nói ra sẽ hay hơn… Chỉ biết là, nhân vật “Cô ấy”‌ là nỗi ám ảnh khôn nguôi…
Tiếng guitar ngân dài của Minh ở đoạn 1:24 bản live Fx chính là thứ kéo mình vào bài hát này, nó quá day dứt, quá day dứt. Càng nghe, giai điệu của Cô Ấy càng cuốn và càng thấm vào từng câu chữ, thêm một tiếng ngân nữa ở 3:00. Thật sự, từng tiếng ngân như cứa vào lòng người nghe, nó thật sự sắc.
Có lẽ Cá Hồi Hoang cũng rất thích bài hát này, làm Audio, làm video live và cũng đánh ở No Hit Old Bits luôn, ui anh Thành giới thiệu bài Cô Ấy mình hơi bất ngờ vì mình không nghĩ band sẽ đánh. Và như diều gặp gió, mình lại được chìm đắm vào giai điệu đó 1 lần nữa, lần này khác hơn, mình đã hiểu hơn, mình đã cảm thụ được nhiều hơn.
Có những bài nhạc mà mình nghe hàng ngày, hàng tuần, nghe kiểu bất kể tâm trạng thế nào, thấy trên Youtube đề xuất bài đó, mình bấm vào liền, đó thường là những bài có giai điệu vui vui một chút, vì những bài buồn mà cứ như thế thì kiểu dễ chán lắm. Nhưng "Cô Ấy" chắc là bài buồn duy nhất mà bây giờ đang nằm trong list đó của mình..
Một bài hát của cảm xúc. Cảm ơn Cá Hồi Hoang.