Dạo này mình đang đọc một cuốn sách cực kỳ hay và muốn giới thiệu đến các bạn là cuốn Tuổi trẻ rực rỡ. Một tác phẩm viết về những con người vẫn đang sử dụng hành động, câu chữ, hình ảnh của mình để cất lên tiếng nói của bản thân và truyền cảm hứng cho những người khác về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Mình xin phép tóm tắt qua câu chuyện trong sách. Cuốn sách kể về đôi bạn thân ở trường trung học Amsterdam Heights - Jasmine và Chelsea. Jasmine là một cô gái da đen, ngoại cỡ, yêu thích việc đứng trên sân khấu nhưng luôn bị thầy giáo mặc định phải đóng những vai ồn ào, hách dịch, mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Còn Chelsea là cô nàng da trắng, gầy, thích thơ ca, muốn sử dụng thi ca để tác động đến xã hội và chống lại bất công đang diễn ra trên thế giới, nhưng clb thơ lại dành hầu hết thời gian để phân tích các tác phẩm kinh điển thay vì nghiên cứu một số nhà thơ hiện đại.
Quá mệt mỏi và chán ngán với tất cả các giả định, định kiến, kỳ vọng về giới tính mà tất cả các cô gái phải đối mặt, cả hai rời clb thơ ca và kịch nghệ của mình để tự thành lập một câu lạc bộ mới mang tên Viết như một cô gái.
Ôi, mình thích cái tên này vô cùng. Nếu các bạn còn nhớ cách đây vài năm có một chiến dịch truyền thông mà mình cực kỳ thích. Đó là các bạn nam và các bạn nữ được yêu cầu chạy/ đánh/ ném như một cô gái. Trong khi các bạn nam thực hiện một cách rất ẻo lả và coi việc bị so sánh như một cô gái là đang xúc phạm mình, thì các bạn nữ hành động một cách rất mạnh mẽ, tự tin. Khi được hỏi làm những việc như một cô gái có ý nghĩa gì với họ, một cô gái đã trả lời "Họ chỉ làm những điều tốt nhất có thể". Thế nên, với mình, cái tên câu lạc bộ này cảm giác như Jasmine và Chelsea sẽ chứng minh cho mọi người thấy “viết như một cô gái” thì xuất sắc và tuyệt vời đến thế nào.
Và thật sự, Jasmine và Chelsea đã sử dụng tình yêu dành cho thơ ca, văn học, nghệ thuật để viết lên những bài viết truyền cảm hứng rất lớn cho các bạn nữ. Mình, một cô gái 24 tuổi, khi đọc những bài viết của các bạn ấy, vẫn thấy được truyền rất nhiều động lực.
Các bài viết của Jasmine và Chelsea mang rất nhiều hơi thở thời đại, tính thực tiễn nhưng vẫn đầy chất thơ ca, nghệ thuật trong đó. Các chủ đề các bạn ấy viết như là:
• Ngành công nghiệp công chúa (Cứ xem câu chuyện nhảm nhí của Rapunzel ấy! Cô nàng phải nhờ một người đàn ông TRÈO LÊN mái tóc của mình để cứu cô nàng xuống. Không gì có thể phân biệt giới tính hơn việc một người đàn ông sử dụng bộ phận cơ thể phụ nữ để cứu cô ta);
• Cách các tạp chí làm đẹp định hình vẻ đẹp của phụ nữ;
• Vẻ đẹp của người phụ nữ vượt xa kích cỡ quần áo;
• Định kiến về những vai mà các nữ diễn viên da đen được giao trong đế chế ngành công nghiệp Hollywood;
...
Mình xin phép trích một đoạn trích dẫn mà mình rất thích thế này:
"Bởi vì không ai nên quên đi.
Bởi vì đại dương là thực thể, thực thể là đại dương.
Bởi vì nghệ thuật là đài tưởng niệm, nghệ thuật là nhân chứng
Bởi vì ngôn ngữ là sức mạnh.
Bởi vì ngôn ngữ khao khát được tồn tại.
Bởi vì những nghệ sĩ đương đại vẫn tạo ra các tác phẩm phản ánh xã hội hiện nay.
Bởi vì sức mạnh nằm trong khả năng sáng tạo và tái tạo chính mình.
Bởi vì phụ nữ cần một không gian để chia sẻ sự thật, để được nhìn nhận."
Bạn thấy đó, nghệ thuật chưa bao giờ đơn thuần là nghệ thuật. Nghệ thuật có thể phản ánh, diễn tả và thay đổi 1 điều gì đó. Và bạn chỉ cần biết sử dụng nghệ thuật cất lên tiếng nói của mình.  
Mình biết việc cất lên tiếng nói của bản thân chưa bao giờ là dễ dàng. Trịnh Công Sơn từng viết rằng “Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt.” Và ngay cả khi đã có thể cất lên tiếng nói thì việc đấu tranh để tiếng nói của mình được lắng nghe càng khó hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Jasmine và Chelsea không dễ dàng gì để cất lên tiếng nói, và ngay khi tiếng nói của các bạn ấy vừa chạm đến một vài người, hiệu trường đã ngay lập tức đóng cửa câu lạc bộ. Nhưng đôi bạn trẻ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cả hai đã đánh đổi và mạo hiểm tất cả để tiếng nói của họ và những người phụ nữ khác được lắng nghe.
Điều mình thích ở cuốn sách này là nó được viết rất chân thực. Jasmine và Chelsea là những bạn trẻ theo đuổi nữ quyền, nhưng họ cũng gặp phải những vấn đề của riêng mình. Như việc Chelsea đã thương thầm James một chàng trai không hề coi trọng cô, người vì thấy cô quá mạnh mẽ, quá đam mê. Chelsea đã từng tìm mọi cách để biện hộ, bảo vệ James, chấp nhận việc cậu ta có bạn gái nhưng vẫn đi thả thính cô, cho đến một ngày cô nhận ra mình xứng đáng với một người không sợ hãi con người thực của mình. Một nhà nữ quyền không chỉ là đi đấu tranh chống lại những định kiến về phụ nữ mà còn là đấu tranh với chính mình, học cách yêu thương bản thân mình trước tiên.
Một cuốn sách mà mình tin bất cứ bạn nữ nào cũng nên đọc qua một lần. Đặc biệt là với những bạn nào thích nghệ thuật, văn học, thơ ca, đang làm việc trong ngành truyền thông hay muốn trở thành các nhà hoạt động xã hội.
Tinh thần, sự nhiệt huyết của đôi bạn trẻ sẽ truyền cảm hứng cho bạn tiếp tục đi trên con đường mình. Bởi vì bạn xứng đáng được làm những điều bạn thích, cất lên tiếng nói của đời mình và sống theo cách bạn muốn. “Tuổi trẻ rực rỡ” sẽ khiến bạn nhận ra rằng giá trị của mình còn to lớn và tốt đẹp hơn tất cả những gì mà truyền thông vẫn mang miêu tả hàng ngày.