Đạo diễn tài ba: Vũ trụ - Diễn viên chính xuất sắc: Tôi
-----------
Mỗi giai đoạn chúng ta trải qua, mỗi việc chúng ta làm đều sẽ có ý nghĩa và công dụng của nó trong tương lai. Có bao giờ bạn nhìn lại từng vai diễn bạn từng đảm nhiệm chưa?
Dưới đây là câu chuyện của tôi về hành trình học hỏi, dấn thân trải nghiệm để tìm ra chính mình.
Nghề content marketing đến với tôi thật ngẫu nhiên, bởi từ 1 công việc chăm sóc khách hàng trả lời những tin nhắn qua mạng xã hội, tôi lại cứ được giao cho công việc viết email marketing. Thế là tôi bén duyên với nghề biên chữ.
Lúc trước thì tôi có khả năng nói rất giỏi trong lĩnh vực bán hàng và gây thiện cảm cho khách hàng. Nhớ lại lúc làm telesale, bản thân cũng đã từng nghĩ ra cách marketing (theo bản năng mình nghĩ) qua hình ảnh, nội dung... gửi hàng loạt cho khách hàng, rồi ai có quan tâm thì mình sẽ tiếp cận và chốt sale dễ hơn.
Giờ được bén duyên học và hành content chuyên nghiệp cho công ty bây giờ - chuyên về mảng đào tạo nè, dịch vụ đầu tư... một lần nữa tôi cũng đi tiếp cận khách hàng qua từng con chữ và hình ảnh. Quả là sự sắp đặt tài ba từ ngài đạo diễn Vũ Trụ!
Quá trình rèn giũa vai diễn Huỳnh Y Nữ Thảo Nhi (tên thật của Ma-xư) trong kiếp này được gọt giũa khá kỹ lưỡng:
Witches Tarot
18 năm sống cùng gia đình, được cưng chiều và không phải làm gì vất vả, cho đến năm 20 tuổi vẫn tự giác đi làm. Nói thật thì mình đã quan tâm đến tiền, cũng như chủ động đi làm từ 19 tuổi - mình dạy tiếng Anh nè, bán hamburger nè - lần đầu đứt tay chảy máu đau như thế mà vẫn phải đứng làm tiếp.
Đó là lúc mình cảm thấy sự cô đơn và vất vả của người trưởng thành.
Rồi cái Tôi cá nhân cũng được rèn giũa qua những công việc tay chân - housekeeping - dọn dẹp toilet, gấp xếp quần áo cho khách hàng... suốt 2 năm - Năm 20 tuổi đáng nhớ.

Nếu bạn có nghe về Nhân Số Học bạn sẽ hiểu điều tôi nói lúc này. Đến tháng 4.2017, cũng là năm cá nhân số 4 của mình - 22 tuổi, tôi quyết định thoát khỏi vùng an toàn để tìm lại chính mình - bỏ việc tại 1 khách sạn 5 sao nổi tiếng.
Ai cũng bảo tôi ngớ ngẩn, sinh viên mới ra trường lương cao thế mà không làm. Một số khác thì ủng hộ mình và bày 1 bữa tiệc chia tay thật hoành tráng, khao tôi dùng bữa để chuẩn bị cho hành trình mới sáng sủa hơn.
Tôi thất nghiệp 1 tháng rưỡi và sau đó được nhận vào làm nhân viên bán vé máy bay cho Bin Media, khoảng thời gian này nâng cao hơn khả năng tiếng Anh của mình cũng như mình học thêm về rất nhiều kỹ năng chốt sale. Nhưng nơi đây lại thiếu đi sự chân thật và sự công bằng. Cho nên 4 tháng sau đó tôi lại quyết định nghỉ việc (tháng 10.2017).
Nhìn lại thì năm cá nhân số 4 cũng thật kỳ diệu - tôi buộc phải rời ra khỏi vùng an toàn đến 2 lần để nhảy vào môi trường mới từ đó cá tính dần được gọt giũa và hoàn thiện hơn.
Ngay sau đó mở ra cánh cổng mới hơn để mình bước chân vào những lĩnh vực hoạt động trí óc, không còn phải quay về làm tay chân nữa - đúng như mẹ mong mỏi con gái được bận đồ đẹp, áo vest sang chảnh và đi giày cao gót.
Tôi được nhận vào làm nhân viên thời vụ bán thẻ thành viên của khách sạn New World. Nhưng suốt 5 tháng đầu tiên khi bắt đầu công việc này tôi chẳng làm được gì nhiều, mỗi tháng bán được 1 - 2 thẻ thành viên.
Đến tháng 3.2018 thì tôi "bùng nổ" và làm rất tốt công việc được giao, những tháng sau đó đều đủ chuẩn yêu cầu, tôi vui lắm. Nhưng đến đầu năm 2019 (bắt đầu năm cá nhân số 6) tôi được chuyển việc bởi bộ phận đang làm bị đóng cửa, bỗng nhiên được trở thành nhân viên chính thức, ký ngay hợp đồng 2 năm.
Thời gian đầu đồng hành cùng mọi người trong phòng ban mới khá áp lực và căng thẳng, bởi ngoài công việc mới toanh - toàn là tiếng Anh và phải phản ứng nhanh nhẹn, ghi nhớ thông tin chính xác từ những cuộc gọi của khách hàng, các phòng ban khác, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng chục bộ phận trong khách sạn - thực sự làm mình stress đến phát khóc.
Một ngày quá sức chịu đựng, tôi nói rằng "em cảm thấy rất mệt mỏi ạ", rồi chạy ra toilet khóc 1 trận cho thỏa lòng...
Thời gian đầu cứ làm một công việc mới thì tôi lại có 1 trận khóc lóc hoành tráng thật đáng nhớ.
👉 Khóc cho lần đầu uất ức vì công sức lau dọn của mình bị người khác chà đạp. Khóc cho lần đầu phải đi móc và làm sạch cống rãnh trước khách sạn đang làm. Khóc cho sự uất ức vì cái bất công trong chốn làm việc “phép vua thua lệ làng”. Khóc cho sự bất bình vì phải gánh lỗi cho người khác trong khi cả hai cùng phải chịu trách nhiệm mới đúng. Khóc vì cảm thấy bản thân bất lực cho công việc mới mẻ, khó khăn ghi nhớ và còn bị la rất nhiều.
Và lần gần nhất là khóc cho việc làm content của mình mãi mà không thấy tiến bộ… Không biết còn bao nhiêu lần để khóc. Chỉ biết rằng sau khi lau khô nước mắt thì mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tốt lên từng ngày.
Tôi từng hỏi người sếp đầu tiên của mình về sự công bằng và lẽ phải tồn tại ở đâu, ông lạnh lùng bảo rằng “công bằng từ trong tâm”. Lúc đó "nghe như vịt nghe sấm" cũng chẳng thể hiểu nổi nó là ý gì.
Phải chăng, cho dù cuộc sống bất công nhưng không thấy hổ thẹn trong tâm mình thì khi đó sự công bằng đã tồn tại❓
Cũng chính là người này đã khơi dậy mong muốn học tập để phát triển và tìm câu trả lời cho sự công bằng, sự lãnh đạo công tâm, người lãnh đạo tốt có tồn tại hay không.
Một chương trình học tập không ngừng và được viết sẵn, chỉ cần nhận được 1 yếu tố thúc đẩy thôi thì nó tự vận hành. Và tôi là một diễn viên nhập vai - đã vô tình xuôi theo dòng chảy mà không hề biết.
Giờ nghĩ lại thì không còn tức giận cũng như đầy trách móc ông ấy như lúc trước. Mỗi người đến với chúng ta đều mang lại một bài học nào đó. Ngay lúc này, bạn là thầy của tôi và một ngày nào đó tôi lại là thầy của bạn.
Chúng ta - là một - hãy cùng nhau phấn đấu và hoàn thành những bài học của cuộc đời mình.
Ps: Nếu bạn cảm thấy kết nối với năng lượng của mình, hãy đi cùng nhau trên hành trình khám phá từng vai diễn mà vũ trụ đã sắm cho chúng ta nhé.
Hoặc bạn cũng yêu thích tâm linh và những thông điệp từ tarot, bạn có thể nhận thông điệp free từ tarot tại đây nhé. Thank you I Love You.