[CUỐI TUẦN ĐI ĐÂU] RA ĐẢO

Ảnh chụp ở một góc nào đó của bãi Cầu Mỵ
“Ước mơ con là vòng quanh thế gian”, đúng vậy, mình đâu phải kẻ không có ước mơ đâu nhỉ, mình có ước mơ, ước mơ lớn thế cơ mà. Ước mơ mà nhiều người đều có, chẳng tốn mấy thời gian để nghĩ, không mất mấy phút để trình bày, nhưng lại mất chẳng biết bao nhiêu năm hay chục năm để thực hiện.
Bởi cái chí ấy, cộng với đám bạn ăn không ngồi rồi thì cuối tuần vừa rồi mình lại dùng nốt số tiền ăn của nửa tháng để “đi”. Nhóm 5 người, dành hẳn 1 tuần để lên kế hoạch thăm biên giới Trung, ăn đặc sản, uống trà sữa nướng, đốt pháo hoa để rồi kết lại - chúng tôi sẽ đi Cô Tô vào ngày cách chuyến đi 2 ngày.
 Lý do chọn Cô Tô thì nhiều: Cô Tô đẹp, Cô Tô gần Hà Nội, dễ đi, Cô Tô không chật chội, còn với mình, còn một lý do khác là muốn ra thăm nơi được miêu tả thật đẹp trong tùy bút của bác Nguyễn Tuân- nhà văn mình ngưỡng mộ. Trong trí tưởng tượng với mình, Cô Tô thật điềm tĩnh, với tiếng sóng vỗ nhẹ, Cô Tô là tiếng còi tàu cập bến trong ánh chiều hoàng hôn.
Một góc khác
Y lời bác Tuân, càng đến gần Cô Tô, mũi đã cảm thấy cái vị nồng của biển cả, bởi nước ở Cô Tô mặn hơn những vùng khác. Chắc cũng vì thế mà nước biển trong hơn, xanh hơn. Dân cư trên đảo không đông lắm, tập trung chủ yếu ở thị trấn, hai bên đường có đầy đủ dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng lẫn quán ăn vặt, đồ lưu niệm. Dù là vùng đông nhất nhưng cảm giác vẫn thoải mái, mật độ không quá dày, mà chỉ tập trung từng cụm theo những địa điểm hút khách du lịch. Quan trọng nhất vẫn là bầu trời, khi ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn vẫn phủ đầy tầm mắt, không bị bất cứ ngôi nhà cao tầng nào chen ngang.
Buổi trưa đầu tiên trên đảo, chúng tôi phải mang đồ ra biền ngồi chờ phòng, vì đến sớm hơn so với giờ khách cũ trả. Tầm 10 giờ sáng, bãi Vàn Chảy vẫn còn nhiều người tắm, thời tiết mát mẻ, nước biển ấm nên không ai sợ cảm lạnh dù trời đang lất phất mưa. Chúng tôi dong bộ trên bãi cát, cảm nhận sóng vỗ dưới ngón chân, trèo lên những lớp đá xù xì bò lổm ngổm, cắt dọc bãi biển. Đá ở Vàn Chảy rất sắc, cộng với rất nhiều xác hà bám vào, càng đòi hỏi từng bước chân cẩn trọng khi leo qua. Chúng tôi chọn ngồi lại tám chuyện ở mấy tảng đá ngăn cách bãi tắm với rừng cây, từng phiến đá màu mè nằm ngổn ngang không theo một quy luật nào, tựa như có một người khổng lồ tức giận mà xô đổ ngọn núi nghìn năm xuống biển, nước biển thì tò mò, tham lam hàng ngày vỗ sâu vào lòng đá. Chỉ có mấy con người tầm thường chúng tôi là bị cả đá lẫn biển mê hoặc, sau mấy phút ngồi rỗi đã không kìm được mà đắm mình vào làn nước trong veo giữa 2 phiến đá.
Đá lớp lớp, dựng đứng chạy thẳng lên rừng
Sau bữa trưa được cô chủ nhà trọ chiêu đãi cơm canh hải sản, chúng tôi thuê xe đi dọc đảo, tìm đến Bãi đá Cầu Mỵ, nơi mà theo lời anh đầu bếp – là nơi đẹp nhất ở Cô Tô. Quả thực, thiên nhiên ưu đãi, đã ban cho bãi đá Cầu Mỵ vẻ đẹp vô cùng, cấu trúc địa chất ở đây khá đặc biệt, đá với các lớp nhiều màu sắc chồng lên nhau, nơi biển ăn sâu vào các phiến đá tạo nên phong cảnh thật tuyệt vời. Nhìn xa, giống như những các miếng bánh kếp nhiều màu xếp chồng lên, thành một tầng cao, được phủ lớp cỏ xanh pha lẫn hoa lá nhỏ xíu thành chấm bi đỏ, tím, cam trên nền xanh vừa bóng bẩy vừa trầm của những cây dứa dại, cây sim. Những chiếc bánh được cắt thành các đường ngẫu nhiên ngoằn ngoèo mềm mại, chỗ lõm sâu vào đảo tạo thành thung lũng, chỗ lồi xa ra biển, đứng trên mỏm đá cho ta cảm giác đang đứng trước mũi tàu nghênh ngang vươn mình ra biển lớn. Biển xanh sâu thẳm, những con sóng ngầm vỗ đều vào từng mỏm đá, hàng ngày tạo nên cảnh đẹp khó mà rời mắt khỏi.
Biển đẹp mê người, hoa lá cũng không chịu nhường độ quyến rũ
Chúng tôi dành nhiều giờ ngồi trên bãi đá để ngắm biển, nghe tiếng sóng rầm rì, cảm nhận cái trong lành của khí trời nơi biển đảo, và nói đủ thứ chuyện xảy ra ở nơi xa xôi chật chội những con người. Đến khi hoàng hôn xuống, mây trên trời đổ thành từng vệt đỏ, 3 đứa mới rời bãi trở về.
2
690 lượt xem
2
0
0 bình luận