Hai mươi lăm tháng năm hàng năm, mình vẫn nhớ ngày này sẽ là ngày tổng kết lớp, kết thúc một năm học và bắt đầu nghỉ hè. Thường các cấp học sẽ tổng kết, liên hoan lớp vào ngày này riêng năm nay và cả năm ngoái vì tình hình dịch nên có lẽ sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn.
Một ngày hè còn nắng và tiếng cười chẳng mang nhiều lo lắng
         Ngày hai lăm tháng năm năm ngoái cũng là thời điểm mình hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp, mình vẫn nhớ khoảng thời gian làm khóa luận có vui và có cả nước mắt (nghĩ lại mắc cười thiệt chứ), vì thực tập đúng đợt dịch nên có rất rất nhiều khó khăn và rất nhiều thứ phát sinh khiến chính mình còn bị mông lung về đề tài của mình mà lúc đấy mình lo không bảo vệ khóa luận thành công và còn sợ khi lên bảo vệ thầy cô hỏi thì không biết trả lời sao. Cuối cùng thì vào một ngày đầu hè tháng 5, nắng như đổ lửa cùng tiếng ve kêu râm ran của một buổi trưa xứ Huế thì mình cũng bảo vệ thành công. Chắc cũng phải nhờ sự may mắn, vì mình là người bảo vệ khóa luận cuối cùng trong hội đồng đó và mình đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi cả buổi sáng trong khi bạn bè ở hội đồng khác đã lần lượt xong và thở phào nhẹ nhõm rồi thì nhờ sự quá mệt mỏi đó nên mình mang theo tâm lý “ mệt, được thì được không được thì được” cái kiểu tâm lý không đặt cái gì làm quan trọng quá í, nên thực sự cuối cùng buổi đó cũng xong, cũng thành công và dễ dàng hơn mình nghĩ ( tuy nhiên vẫn không thể quên được cả quãng đường mấy tháng chuẩn bị rất vất vả, muốn gớt nước mắt ).
        Và bây giờ đã một năm kể từ ngày rời giảng đường, mỗi người bạn một nơi, một ngành nghề khác nhau. Có người đã lấy chồng, sinh con, có người vẫn đang vất vả tìm đam mê của mình, có người cũng đã thành công với lựa chọn của mình. Cũng chừng đó thời gian, tụi mình chưa gặp lại do tính chất công việc và dịch bệnh tái đi tái lại và mỗi người lại ở một thành phố khác nhau nữa. Dù chẳng biết lúc nào mới có dịp gặp lại, nhưng cứ đến thời gian này khi những bản nhạc về học sinh bắt đầu vang lên, những mảng ký ức về thời học sinh cấp 3 hay Đại học lại ùa về, hình ảnh sân trường hiện ra, những buổi cấm trại và cả những cuộc vui… mình nhận ra rằng “ à, cái thời ngày nào cũng than học nhiều, sách sách, vở vở, tài liệu đầy túi xách lại vui như vậy, hơn bây giờ nhiều….” , những tiếng cười lúc đó vẫn giòn tan, vẫn có lo nhưng cái nỗi lo thi điểm thấp hay gần thi mà chưa học xong bài thì nó qua nhanh lắm, mà những điều này chỉ khi đã trải qua rồi mình mới dễ nhận ra.
         Có người bạn mình đã lập gia đình nói với mình rằng: “ Tao ước giống như mày, chưa có chồng con, không vướng bận gì, tự do bay nhảy” và cũng có người bạn khác nói với mình bạn hạnh phúc vì có con dù ba bạn hiện tại chưa chấp nhận người bạn coi là chồng ( vì chưa được sự đồng ý kết hôn).    
  Ngày trước mình thắc mắc rằng, sao bạn mình kết hôn sớm thế, mình không thích bạn mình kết hôn sớm, sao không đi làm cho có một cái gì đấy trong tay như tài chính hay sự nghiệp chẳng hạn,…Nhưng bây giờ mình nhận ra là suy nghĩ đấy không đúng, vì mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau, có thể mình theo đuổi sự nghiệp, là người của công việc, nhưng bạn mình theo đuổi tình cảm về mặt gia đình nhiều hơn, bạn thấy hạnh phúc khi bắt đầu cuộc sống mới với chồng và có thể đã sẵn sàng cho việc chăm sóc gia đình rồi, đấy là lựa chọn tốt nhất mà bạn muốn tại thời điểm đó, không có lựa chọn nào là đúng hay sai. Nên sau này, khi một ai bảo là muốn như mình, độc thân, độc lập, tự do thì mình sẽ hỏi lại là “ nhưng khi về nhà mày có người để nói chuyện, có người để tâm sự là chồng là con mày thì mày có vui không ? Mày nghe tiếng con mày bi bô bi ba, ba ba mẹ mẹ thì có vui không?
          Mỗi lựa chọn sẽ cho ra những kết quả khác nhau, sau đã rời trường học là lúc mỗi người sẽ tự mang vác cuộc sống của mình, cuộc sống là những lựa chọn, nó sẽ có nhiều ngã rẽ, và tạo nên cuộc đời của bạn, đừng nên so sánh các cuộc đời với nhau, không có đúng hay sai vì đó là lựa chọn bạn thấy tối ưu nhất và phù hợp nhất vào thời điểm đó.
Thành quả của mình trong năm Covid thứ nhất (2020)
         Dù đã lập gia đình hay vẫn đang theo đuổi sự nghiệp thì rồi bằng một cách nào đó chúng ta sẽ ổn, sẽ hạnh phúc thôi.
Mây.
* mình nói vậy thôi, chứ SG dịch dã thế này mình đang thất nghiệp, haizz chắc mình về quê lấy chồng mất, các bạn đừng như mình :( *