P/s: Mạng phép sau những mớ phát triển về bản thân, hôm nay hãy để tôi được thụt lùi một chút mà mơ mộng về quá khứ, và mơ ước về một điều sến súa viễn võng.
Người ta thường bảo nếu bạn mơ thấy một người tức là người đó đang dần quên đi bạn. Tối hôm qua tôi mơ thấy mối tình đầu của tôi kết hôn cùng một người khác, anh ấy khoác tay một người khác vào lễ đường. Váy trắng tinh khôi và nụ cười hạnh phúc rốt cuộc cũng không thuộc về tôi. Và tôi dám chắc rằng ngày này sẽ tới không sớm thì muộn, còn việc có thực sự được chứng kiến hay không thì tôi không biết. 
Có rất nhiều người tôn sùng tình yêu như một vị thần, có người lại xem tình yêu chỉ là một thứ vô giá trị. Sau ngần ấy lần tổn thương, tôi nghĩ bản thân đã rơi vào số người bắt đầu ghét bỏ tình yêu, nhưng có lẽ yêu là bản tính, là quan điểm. Tôi hóa ra lại chưa từng ghét bỏ tình yêu, dù lần nào nó cũng khiến tôi đau đớn đến mức chết đi sống lại. Có lần tôi mất ngủ suốt hai tuần chỉ vì nghĩ mãi về mối tình đầu của mình, tôi và anh đã cùng nhau cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng sau câu “chia tay thôi” lại là một chữ “ừ” vỏn vẹn. Có lẽ cả hai đều ấp ủ sự từ bỏ từ những lần đổ vỡ, có lẽ kết cục chia ly cũng là số phận đã sắp đặt sẵn. Cả hai chỉ quyến luyến và sợ hãi sự tự do mà chúng tôi có thể có sau khi rời xa nhau sau năm năm dài đằng đẵng.  
Và tổn thương nhất không thể hàn gắn trong mối tình này, lại là một chữ “ừ” sau câu chia tay. 
Tôi đã từng nghĩ về những mối tình của mình và đột nhiên cảm thấy bản thân thật tệ hại, hóa ra “Ai cũng là người có lỗi, nhưng lại luôn thích làm nạn nhân”. Tôi đã cảm thấy uất ức vì sự thiệt thòi của mình, vì những lần tôi tổn thương, tôi khóc lóc, và vì bạn bè xung quanh tôi luôn che chở cho tôi. Bạn bè luôn là điều khiến tôi tự hào, và hạnh phúc, vì họ luôn là người sẵn sàng ở bên cạnh và che chở cho tôi những lúc tôi cần. Nhưng đôi lúc, họ lại khiến tôi không nhận ra, tôi cũng tổn thương anh rất nhiều. Một mối tình kết thúc, lỗi đều là từ hai phía, chẳng ai là nạn nhân trong câu chuyện của người khác, nhưng họ lại luôn là kẻ thủ ác từ đầu đến cuối. 
Nếu một người nhịn, một người lấn át thì người nhịn tủi thân bất mãn, kẻ lấn át đau đớn khi bị phản kháng. 
Nếu một người hay ghen và một người ham chơi, thì kẻ sẽ đau đớn vì không bao giờ thấy an toàn, người sẽ mệt mỏi vì bị tước mất tự do. 
Nếu một người nhiệt huyết và một người yêu gia đình, thì người khó chịu vì bị cản bước, kẻ bất an khi không thể có một mái ấm cho mình. 
Trong những năm tháng mà cái tôi của bạn lớn hơn cả tình yêu, thì bạn là kẻ thủ ác trong câu chuyện của người khác, còn mình là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình. Nhưng anh đau, tôi cũng đau, thì thật ra chẳng phải cả hai đều tổn thương lẫn nhau sao ?
Để hiểu được ra điều này cũng đã đổi mất của tôi mấy năm đau đớn và thù ghét. Đến tận bây giờ, có thể nhìn anh và mỉm cười trò chuyện, cũng là lúc tôi hiểu ra những khó khăn mà tôi và anh đều phải chịu, và chấp nhận bản thân đã chẳng thể nào quay lại lúc ban đầu để có thể đừng làm sai gì nữa cả. Mà có lẽ tôi nên sai như thế, vì nếu không sai tôi sẽ chẳng biết tôi thiếu xót thứ gì và đánh mất thứ quan trọng gì khi cứ cố chấp với cái sai của mình. 
Cho đến cùng có người nghĩ tôi sẽ sớm mất niềm tin vào tình yêu thôi, nhưng tôi lại vẫn mơ về tình yêu như một chú ong mê mật. Tôi chẳng ghét bỏ gì nó cả, vì nó nào có tội tình gì, mặc dù trong những giọt nước mắt đau đớn, tôi đã cười rất vui khi cùng anh trò chuyện nơi ban công lớp học. Hai đứa từng đèo nhau trên xe giữa phố Sài Gòn hoa lệ. Cũng đã từng bật khóc ôm nhau khi cảm giác sự rời xa đã dần dần đến gần. Suy cho cùng là do tôi chỉ nhìn về những nỗi đau thay vì chấp nhận rằng tôi đã yêu, đã từng hạnh phúc nên đã từng lựa chọn. Mọi sai lầm đâu phải từ tình yêu, mà vì chúng ta đã cố chấp và chẳng chịu thay đổi, hoặc vì cả hai vốn dĩ ngay từ đầu đã là hai mảnh ghép hoàn toàn không hợp nhau. 
Nếu đã là vậy, tôi sao lại phải ghét tình yêu, khi mà nó cho tôi hạnh phúc mỗi lúc tôi nhìn thấy người tôi yêu, khiến tôi cảm thấy không cô đơn khi mệt mỏi. Dù tôi có thể một mình, nhưng tình yêu chính là dù bạn ở một mình ổn mà vẫn chấp nhận để người đó tiến vào cuộc đời bạn, thì đó mới là tình yêu không phải sao. Tôi tin vào tình yêu như thế luôn tồn tại, khi bạn đã biết rõ bản thân mình muốn gì và yêu một người ra sao, tình yêu sẽ lại tới nhưng với một hình thù khác hơn. 
Thanh xuân cho chúng ta một tình yêu như một quả bóng nước. Căng tròn và đẹp mắt sặc sỡ, nhưng chỉ cần kéo dài nó sẽ vỡ tan và ẩm ướt. Vừa bức rứt, vừa khó chịu lại còn đau đớn khi bị mảnh vụn của quả bóng bắn trúng. 
Trưởng thành hơn một chút, tình yêu sẽ như một khinh khí cầu lơ lửng. Lên cao không được, xuống thấp cũng không xong. Đến cuối cùng cạn kiệt và rơi xuống cũng phải mất rất lâu mới có thể tiếp thêm nguyên liệu để tiếp tục bay lên cao. Nhưng khinh khí cầu không dùng được mãi mãi, nó sẽ tiếp đất và rồi lại lên cao, cũng chẳng bay được xa, vì giới hạn của nó cũng chỉ ở một khoảng mà nguyên liệu có. 
Đến khi bản thân hiểu rõ những quy luật của cuộc sống, chấp nhận lỗi lầm của bản thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tội ác mà mình có thể gây ra cho người khác, tình yêu lúc này cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nó sẽ giống như một chiếc bập bênh mà cả hai đều phải cùng nhau cân bằng, bập bênh thì không thể cùng nhau chơi mãi, nhưng sẽ chẳng thể nào chơi nếu chỉ có một người. Bập bênh thì phải cân bằng, mỗi người đều sẽ có một cuộc sống riêng, để cuối ngày có thể cùng ngồi với nhau trên một chiếc bập bênh và đối diện nhau, sẽ là vui vẻ chấp nhận những điểm thấp của người kia, cũng chấp nhận cố cùng họ cân bằng. 
Tôi thì chẳng biết mình còn thấy nhìn thấy khinh khí cầu bao nhiêu lần và bao giờ mới tìm được một chiếc bập bênh cân bằng của mình, nhưng tôi tin rằng mình chỉ cần không từ bỏ nó, nhất định một ngày nó sẽ xuất hiện ngay trước mắt mình. 
Nếu anh đã tìm được chiếc bập bênh của đời mình, kẻ thủ ác như tôi có lẽ cũng có thể được khoan hồng và chúc anh hạnh phúc rồi. 
-Lâm Duệ Nghi-