Mấy hôm nay làm quen với môi trường mới, tự dưng muốn viết vài dòng, nhớ về những ngày mình lên Sài Gòn nhập học. Lúc đó mình cũng tồ lắm, tại ở quê mới lên mà. Chuyện thấy cái tồ rõ ràng của mình là vầy - qua cuốc xe buýt đầu tiên mình bắt.
Lúc đó mới lên Sài Gòn (mình gọi Sài Gòn cho dân dã hen, gọi TPHCM nó lạ quá), làm gì có xe máy mà đi. Phải mò đường bằng xe buýt cho quen, coi ngã năm ngã bảy sao cái đã rồi ba má mới dám gửi xe lên mà chạy. Ta nói cái đường Sài Gòn, ngày đầu tiên ở quê lên, ai mà đòi dám xách chiếc mô-tô con ra lách vào dòng người đó cũng là hay. Phải thăm dò trước cái đã. Vậy cách mình thăm dò đường Sài Gòn là gì? - Bằng xe buýt.
Trước ở quê cũng có đi mấy bận xe buýt rồi. Nhưng ngặt nỗi, mấy lần đi đó đều đếm trên đầu ngón tay, và đều được bạn dẫn đi nên cũng chẳng để ý chờ xe hay mua vé như nào. Và rồi, chuyến xe buýt đầu tiên mình bắt ở Sài Gòn xảy ra như vầy.
Sáng hôm đó, ăn mặt chỉnh tề, gọn gàng, quất cái cặp thiệt bự, sáng bừng cả đường, tại ngày đầu mình đi học mà. Ra trước nhà đứng đợi xe. Đứng tầm 5 phút, thấy đằng xa có chiếc xe màu xanh lá số 36 sắp tới, mình mừng rơn trong bụng, cũng nhanh đó chớ. Ngay lúc xe ở đằng xa đó, mình bắt đầu vẫy tay gọi vào, sợ xe nó không thấy mình. Xe cũng gần tới, nhưng không có dấu hiệu giảm tốc, mình nghĩ bụng:
*”Ủa nó không thấy mình hả? Mình ăn bận sáng sủa dầy mà. Hay xe nó hết chỗ?”*
Thế là mình bắt đầu vẫy tay tốc lực, cùng nụ cười rạng rỡ, hy vọng xe dừng lại cho mình lên. Và rồi, bóng chiếc xe đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Trên xe chẳng có bao nhiêu người. Chú tài xế lái xe đi ngang, ném cho mình một cái nhìn khó hiểu. Mình cũng thật khó hiểu chú tài xế. Mình đang đứng sừng sững ở đây, sao lại không dừng xe đón mình chứ.
-M vẫy tay cái gì vậy con, trạm xe buýt bên kia kìa!
Tiếng cô bán bánh mì vang vọng sau lưng mình. Bỗng một cảm giác lành lạnh chạy từ sống lưng mình lên. Cái lạnh của sự mắc cỡ tột độ. Hoá ra là sáng giờ mình như con dở, đứng trước nhà bắt xe, không ra trạm đứng, còn vẫy tay cười rạng rỡ với chiếc xe buýt đang tới gần. Ngố tàu quá tôi ơi!!
Bởi vậy mới nói, có lần tồ đó, mấy lần sau mình mới biết nhiều hơn, mới mở mang hơn. Hy vọng là mỗi khi mình đến một môi trường mới, giống như ngày đó vào Sài Gòn, mình cũng nhận ra được điểm mình “ngố tàu” ban đầu, và sau đó, tìm cách cải thiện, học hỏi, tự mở mang mình hơn nữa.