
Tôi gặp Thần Chết ở một trạm xe buýt.
Nói thật, lúc đầu tôi không biết đó là Thần Chết. Nếu biết trước, có lẽ tôi đã nhìn kỹ hơn một chút, hoặc ít nhất cố ghi nhớ khuôn mặt ông ta cho đàng hoàng. Nhưng trí nhớ con người rất kỳ. Có những thứ nhìn một lần là nhớ cả đời. Có những thứ ngồi cạnh mình suốt nửa tiếng, nói với mình những chuyện đáng lẽ phải làm thay đổi toàn bộ quan niệm về sống chết, vậy mà nhiều năm sau, khi cố nhớ lại, ta chỉ còn nhớ được một cái bóng.
Một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu ngồi bên cạnh tôi.
Không già hẳn. Không trẻ. Không có vẻ nghèo. Cũng không có vẻ giàu. Ông ta có một kiểu tồn tại rất khó gọi tên: giống như bất kỳ ai bạn có thể gặp ở một trạm xe buýt, và cũng giống như không ai cả.
Điều duy nhất khiến tôi chú ý là ông ta liên tục xem đồng hồ.
Không phải kiểu người sốt ruột chờ xe. Không phải kiểu liếc giờ vì sợ trễ họp. Ông ta xem đồng hồ như một người đang chờ đúng một khoảnh khắc nào đó xảy ra, và khoảnh khắc ấy không được phép đến sớm hoặc muộn dù chỉ một chút.
Tôi quay sang nhìn ông ta.
Ông ta cũng nhìn tôi.
Tôi cười nhẹ một cái, kiểu cười xã giao của người không có gì để nói nhưng cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự.
Vẻ mặt ông ta hơi đổi.
Không nhiều. Chỉ đủ để tôi nhận ra ông ta bất ngờ.
Ông ta hỏi:
“Cậu thấy ta à?”
Tôi cau mày một chút.
Câu hỏi lạ. Không phải kiểu “cậu có thấy xe tới không”, cũng không phải “cậu thấy trời hôm nay thế nào”. Ông ta hỏi như thể việc tôi nhìn thấy ông ta là một sự kiện đáng ghi vào biên bản.
Tôi đáp:
“Vâng.”
Ông ta “ồ” lên.
Một tiếng “ồ” rất nhỏ. Sau đó ông ta nhìn tôi thêm vài giây, như thể đang đối chiếu tôi với một danh sách nào đó trong đầu.
Rồi ông ta nói:
“Ta là Thần Chết.”
Tôi nhìn ông ta.
Tôi cũng “ồ” lên, gần như bắt chước y hệt tiếng “ồ” của ông ta.
Sau đó tôi quay mặt đi.
Có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Một người phụ nữ đứng bên kia đường đang cầm túi rau. Trời chiều hơi xám. Biển quảng cáo phía đối diện bị bong một góc. Tất cả mọi thứ vẫn bình thường đến mức lời tự giới thiệu của ông ta nghe như một mẩu thoại bị đặt nhầm vào đời sống.
Ông ta im vài giây.
Rồi hỏi:
“Cậu không thắc mắc gì à?”
“Thắc mắc gì cơ?”
“Ví dụ như vì sao ta ở đây. Hoặc ta có thật không. Hoặc cậu có sắp chết không.”
Tôi nghĩ một chút.
“Không cần thiết lắm.”
Ông ta nhìn tôi như thể tôi vừa trả lời sai một nghi thức cổ xưa.
“Cậu không nghĩ ta dở hơi à?”
“Không.”
“Không sợ?”
“Tôi chưa biết có cần sợ không.”
Ông ta hơi nghiêng đầu.
Tôi nói tiếp:
“Ông làm việc của ông. Tôi làm việc của tôi. Nếu hôm nay là ngày tôi phải chết, thì có thể tôi sẽ chết. Chuyện đó chắc không cần tôi đồng ý.”
Ông ta bật cười nhẹ.
“Cậu nói chuyện kỳ lạ thật.”
“Ông tự giới thiệu là Thần Chết ở trạm xe buýt, tôi nghĩ tiêu chuẩn kỳ lạ của cuộc trò chuyện này đã được hạ xuống khá thấp rồi.”
Lần này ông ta cười rõ hơn.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay ông ta.
“Nhưng tôi nghĩ ông không đến vì tôi.”
“Sao cậu nghĩ vậy?”
“Vì ông bất ngờ khi tôi nhìn thấy ông.”
Ông ta không đáp.
Tôi nói:
“Nếu ông đến vì tôi, chắc ông phải biết tôi sẽ thấy ông. Hoặc ít nhất ông không nên bất ngờ như vậy. Trừ khi bình thường người sắp chết không nhìn thấy Thần Chết.”
“Và?”
“Và nếu vậy thì quá thiếu nhân văn.”
Ông ta nhướng mày.
“Tại sao?”
“Người ta sắp chết rồi. Ít nhất cũng nên được biết có ai đến đón mình chứ. Nếu cái chết đã là một cú cắt, mà đến cả người cầm kéo cũng không cho người ta nhìn thấy, thì hơi tệ.”
Ông ta nhìn tôi lâu hơn.
“Cậu nghĩ cái chết cần nhân văn?”
“Tôi nghĩ mọi thứ chạm vào con người đều nên bị hỏi câu đó.”
Ông ta không nói gì.
Một cơn gió nhẹ đi qua trạm xe buýt. Tờ quảng cáo dán lệch trên cột sắt rung lên một chút.
Ông ta lại xem đồng hồ.
Tôi hỏi:
“Vậy hôm nay là ai?”
“Không được nói.”
“Quy định nghề nghiệp à?”
“Đại loại.”
“Thần Chết cũng có quy định?”
“Tất nhiên.”
Tôi gật đầu.
“Vậy vũ trụ này tệ hơn tôi nghĩ. Chết rồi vẫn còn hành chính.”
Ông ta bật cười.
“Cậu ghét luật đến vậy à?”
“Không. Tôi ghét luật không chịu nói ai tạo ra nó.”
Ông ta quay sang nhìn tôi.
Lúc đó tôi vẫn không nhìn rõ mặt ông ta. Rất lạ. Tôi biết ông ta có mắt, có mũi, có miệng. Tôi biết khi ông ta cười thì khóe miệng có động. Nhưng khuôn mặt ấy không đi vào trí nhớ. Nó giống như một dòng chữ viết trên mặt nước: thấy được, nhưng vừa quay đi là mất.
Ông ta hỏi:
“Cậu tin có thiên đường không?”
“Tôi không biết.”
“Địa ngục?”
“Cũng không biết.”
“Nhân quả?”
“Tôi biết con người rất thích tin vào nhân quả.”
“Cậu không tin?”
“Tôi tin vào hệ quả. Làm một việc thì thường kéo theo hậu quả nào đó. Một người làm hại người khác có thể để lại vết thương, tạo ra phản ứng, tạo ra chuỗi biến cố. Cái đó tôi hiểu. Nhưng nếu ông hỏi tôi có tin vào một hệ thống nhân quả đạo đức tuyệt đối, nơi mọi thứ được ghi sổ rồi tự động cân bằng, thì không.”
“Tại sao?”
“Vì nó giống một câu chuyện được viết bởi những kẻ muốn đời có vẻ công bằng hơn thực tế.”
Ông ta im.
Tôi nói tiếp:
“Tôi hiểu vì sao con người cần thiên đường, địa ngục, nhân quả, nghiệp báo. Khi đời quá hỗn loạn, người ta cần tin rằng có một hệ thống nào đó đứng phía sau để tính sổ. Người tốt sẽ được trả. Kẻ ác sẽ bị phạt. Nỗi đau sẽ có lời giải. Bất công sẽ có ngày được bù. Ý nghĩ đó an ủi.”
“Nhưng cậu không thích được an ủi?”
“Tôi không thích bị lừa bằng an ủi.”
Ông ta nhìn đồng hồ lần nữa.
Còn tôi nhìn con đường phía trước. Xe buýt vẫn chưa tới. Hoặc có lẽ nó tới rồi, nhưng không phải chuyến của tôi.
Ông ta hỏi:
“Nếu có địa ngục thì sao?”
Tôi quay sang.
“Nếu có, tôi sẽ hỏi ai xây nó.”
Ông ta nhìn tôi.
Tôi nói:
“Nếu địa ngục là nơi trừng phạt kẻ ác, tôi sẽ hỏi định nghĩa ác do ai viết. Nếu địa ngục là nơi giam linh hồn, tôi sẽ hỏi ai cấp quyền giam giữ. Nếu địa ngục dùng đau đớn để thanh lọc, tôi sẽ hỏi vì sao những kẻ tạo ra nó nghĩ tra tấn có thể sinh ra công lý. Nếu địa ngục tồn tại như một hệ thống vĩnh viễn, tôi sẽ hỏi kẻ nào bệnh hoạn tới mức nghĩ một lỗi hữu hạn xứng đáng với hình phạt vô hạn.”
Ông ta không cười nữa.
“Cậu nói như thể sẽ kiện địa ngục.”
“Tôi không kiện.”
“Vậy cậu làm gì?”
“Nếu nó tồi tàn, tôi phá.”
Ông ta nhìn tôi rất lâu.
Tôi nói tiếp, khá bình thản:
“Thiên đường cũng vậy.”
“Thiên đường mà cậu cũng phá?”
“Nếu nó là một nơi tốt, tôi không phá. Nhưng nếu thiên đường là một khu nghỉ dưỡng đạo đức cho những linh hồn ngoan ngoãn, được xây trên sự phục tùng, nơi người ta phải cảm ơn kẻ đã đặt ra luật chơi bất công rồi tự nhận mình nhân từ, thì tôi sẽ phá.”
“Cậu có vẻ không thích bất kỳ hệ thống nào.”
“Không. Tôi không thích những hệ thống bắt tôi phải chơi trong sân của chúng nhưng không cho tôi hỏi ai dựng sân, luật viết thế nào, ai được lợi, ai bị loại, ai có quyền phán xét.”
Ông ta nói:
“Nhân quả cũng là một cái sân?”
“Nếu nhân quả chỉ là hệ quả tự nhiên của hành động, thì không. Nhưng nếu nhân quả được biến thành một nhà tù đạo đức, nơi mọi nỗi đau đều bị giải thích là do người đó từng làm gì đó, thì có. Khi đó nó là một cái sân rất bẩn.”
Ông ta hỏi:
“Bẩn ở đâu?”
“Ở chỗ nó làm người đau phải chịu thêm một lớp giải thích. Một đứa trẻ sinh ra trong khổ, người ta bảo do nghiệp. Một người bị bất công, người ta bảo do kiếp trước. Một kẻ ác sống sung sướng, người ta bảo rồi sẽ trả sau. Mọi thứ đều bị đẩy sang một hệ thống vô hình, nơi không ai phải chịu trách nhiệm trực tiếp nữa.”
Tôi dừng một chút.
“Nhân quả kiểu đó không làm đời công bằng. Nó làm con người đỡ phải nhìn thẳng vào bất công.”
Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt đồng hồ.
“Cậu nói chuyện như một kẻ chuẩn bị gây rắc rối sau khi chết.”
“Tôi nói chuyện như một người không muốn chết xong vẫn bị bắt vào một hệ thống giải thích ngu.”
Ông ta lại cười.
“Cậu không sợ bị phán xét à?”
“Tôi sợ chứ.”
“Vậy mà cậu vẫn nói như thế?”
“Sợ không có nghĩa là công nhận.”
Câu đó làm ông ta im.
Tôi không biết ông ta đang nghĩ gì. Tôi cũng không chắc Thần Chết có nghĩ theo cách con người nghĩ không. Có thể ông ta chỉ đang chờ giờ. Có thể cuộc trò chuyện với tôi chỉ là một tai nạn nhỏ trong lịch trình của ông ta. Có thể ông ta đã nghe những lời kiểu này hàng triệu lần, từ vua, tội phạm, trẻ con, kẻ tu hành, người vô thần, nhà thơ, kẻ bán cá, những kẻ chết trên giường và những kẻ chết ngoài đường.
Nhưng tôi có cảm giác ông ta hơi lạ đi.
Không phải xúc động. Không phải tức giận. Chỉ là một chút lệch khỏi nghi thức.
Ông ta hỏi:
“Vậy cậu nghĩ chết là gì?”
“Tôi không biết.”
“Cậu nói nhiều như vậy mà không biết?”
“Không biết thì mới nói cẩn thận.”
“Cậu vừa dọa phá địa ngục.”
“Tôi nói nếu có địa ngục và nó tồi tàn.”
“Đó là cẩn thận?”
“Rất cẩn thận. Tôi đã đặt điều kiện.”
Ông ta bật cười lần nữa.
Tôi nói:
“Tôi nghĩ chết có thể chỉ là hết. Như đèn tắt. Như giấc ngủ không mơ. Như một câu chưa kịp xuống dòng nhưng trang giấy đã bị xé mất. Cũng có thể chết là bước qua một cơ chế khác mà ta chưa hiểu. Cũng có thể có những thứ gọi là linh hồn, phán xét, tái sinh, thiên đường, địa ngục. Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều.”
“Điều gì?”
“Nếu sau cái chết vẫn còn một hệ thống, thì hệ thống đó cũng phải chịu bị hỏi.”
Ông ta nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Con người còn sống bị hỏi suốt. Nhà nước bị hỏi. Tôn giáo bị hỏi. Luật bị hỏi. Đạo đức bị hỏi. Khoa học bị hỏi. Cha mẹ bị hỏi. Thầy giáo bị hỏi. Vậy tại sao chỉ vì một thứ nằm sau cái chết mà nó được miễn kiểm tra?”
“Có thể vì cậu không còn quyền hỏi.”
“Tôi không chắc.”
“Vì sao?”
“Vì nếu tôi còn đủ ý thức để bị phán xét, thì tôi còn đủ ý thức để hỏi ngược lại.”
Ông ta không đáp.
Một chiếc xe buýt từ xa chạy tới. Đèn xe vàng nhạt. Nó đi chậm, như thể không vội đến nơi nào cả.
Ông ta nhìn đồng hồ.
“Đến giờ rồi.”
Tôi nhìn chiếc xe.
“Người đó ở trên xe à?”
“Không được nói.”
“Là người đợi xe?”
“Không được nói.”
“Là ông tài xế?”
Ông ta nhìn tôi.
“Cậu hỏi nhiều hơn lúc nãy rồi.”
“Tại ông làm tôi tò mò.”
“Ta tưởng cậu không thắc mắc.”
“Tôi không thắc mắc về việc ông có thật hay không. Tôi thắc mắc về cách ông làm việc.”
Ông ta đứng dậy.
Lạ là khi ông ta đứng lên, tôi mới nhận ra trạm xe buýt gần như im bất thường. Tiếng xe vẫn có. Tiếng gió vẫn có. Nhưng mọi âm thanh như bị đặt sau một lớp kính.
Ông ta chỉnh lại tay áo.
Tôi hỏi:
“Ông có từng mệt không?”
Ông ta nhìn tôi.
“Vì việc đưa người đi?”
“Vì việc phải có mặt đúng lúc kết thúc của người khác.”
Ông ta nhìn xuống đồng hồ.
“Có.”
Câu trả lời ngắn, nhưng thật.
Tôi không nói gì thêm.
Ông ta bước ra khỏi mái che của trạm xe buýt, rồi dừng lại.
“Cậu biết không,” ông ta nói, không quay mặt lại, “phần lớn người nhìn thấy ta đều hỏi mình sẽ đi đâu.”
“Còn tôi?”
“Cậu hỏi ai xây nơi đó.”
Tôi nhún vai.
“Thói quen xấu.”
“Không. Thói quen nguy hiểm.”
“Với ai?”
Ông ta quay lại. Lần này tôi cố nhìn mặt ông ta thật kỹ. Vẫn không được. Khuôn mặt ấy giống như một khoảng trống có hình người.
Ông ta nói:
“Với những kẻ xây sân chơi.”
Rồi ông ta đi về phía chiếc xe buýt.
Cửa xe mở ra.
Tôi không thấy ông ta bước lên. Cũng không thấy ông ta biến mất. Chỉ có một khoảnh khắc, ông ta ở đó. Khoảnh khắc sau, không còn.
Chiếc xe buýt đóng cửa.
Chạy đi.
Trạm xe buýt trở lại bình thường.
Một người phụ nữ vẫn cầm túi rau đứng bên kia đường. Biển quảng cáo vẫn bong một góc. Gió vẫn thổi. Tôi vẫn ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối, không chết, cũng không chắc mình vừa sống thêm theo nghĩa nào.
Tôi nhìn sang chỗ ông ta vừa ngồi.
Ghế trống.
Trên mặt ghế có một chiếc vé xe buýt cũ.
Tôi cầm lên.
Không có tuyến.
Không có giờ.
Không có điểm đến.
Chỉ có một dòng chữ rất nhỏ ở mặt sau:
“Không phải ai thấy đường cũng phải đi theo.”
Tôi giữ chiếc vé đó nhiều năm.
Kỳ lạ là sau này, tôi vẫn không nhớ được mặt ông ta. Tôi chỉ nhớ tiếng đồng hồ. Nhớ giọng nói. Nhớ câu ông ta bảo tôi nguy hiểm với những kẻ xây sân chơi.
Còn khuôn mặt thì mất.
Có lẽ Thần Chết không có khuôn mặt riêng.
Có lẽ mỗi người nhìn ông ta bằng khuôn mặt của nỗi sợ mình mang theo.
Còn tôi hôm đó, có lẽ tôi không sợ một người đàn ông đến lấy mạng.
Tôi sợ hơn những thứ đến sau ông ta: những cánh cổng, những bảng luật, những sân chơi đã được dựng sẵn, những kẻ tự nhận có quyền phán xét một linh hồn mà chưa từng xin phép linh hồn đó được tồn tại.
Nếu có ngày tôi gặp lại ông ta, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chào nhẹ một cái.
Rồi hỏi:
“Hôm nay đến lượt tôi à?”
Nếu ông ta nói phải, tôi sẽ đứng dậy.
Không phải vì tôi phục.
Mà vì có những chuyến xe đến rồi thì phải đi.
Nhưng nếu sau chuyến xe đó có ai đưa cho tôi một bản nội quy của thiên đường, địa ngục, nhân quả hay bất kỳ hệ thống vũ trụ nào khác, tôi chắc mình sẽ đọc rất kỹ.
Và nếu bản nội quy đó được viết quá tệ, quá bất công, quá xúc phạm con người, tôi sẽ hỏi ngay câu đầu tiên:
“Ai là người chịu trách nhiệm cho cái sân chơi này?”
Rồi tùy câu trả lời.
Tôi có thể bắt đầu phá

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
