Tâm sự 01...
-------------
Ngày khăn gói lên Ký túc xá với bao nhiêu lo lắng về tương lai.
Năm nhất Đại học nó tất bật tìm việc, vì nó sợ phải xin tiền người khác, vì những người đó không phải là ba mẹ nó.
Tháng 9 nhập học, tháng 10 nó cũng có công việc để làm...
Nhưng ở Sài Gòn, bước ra ngoài là chi tiêu biết bao nhiêu thứ.
Trong đầu nó lúc này, có 2 từ là "NỔ LỰC".
Năm nhất với nó là vô cùng khó khăn và mệt mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng, vì nó muốn thay đổi cuộc sống.
Nhưng nhờ vất vả như thế, nó lại càng yêu hơn về gia đình của mình, yêu hơn về những điều ba mẹ mình đã làm, yêu hơn những giọt mồ hôi đã rơi.
Nó trân trọng gia đình hơn, vì nó biết nhờ có gia đình với bao vất vả của người thân nên nó mới được hình hài và tri thức như thế.
Nó tập trung học hành và làm việc, nên cũng chẳng quan tâm về chuyện iu đương là gì nữa. Rồi dần quen luôn với cảm giác cô đơn.
Cứ khi Tết đến, không khí se lạnh lại, là lòng nó lại có chút bùi ngùi.
Năm 2 Đại học, khi Ký túc xá chẳng còn bóng người, vào độ 27, 28 Tết, khi những người khác đã về cùng gia đình, thì nó vẫn ở lại, để đi làm kiếm thêm. Quê nó không xa, nhưng nó biết có về, thì người cũng đã đi xa. Cảm giác trống vắng vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Nên nó muốn ở lại để làm thêm chút nữa, rồi chút nữa.... nó sẽ về với ông bà của nó......
Qua bao nhiêu  cái Tết nó vẫn vậy, vẫn ở lại và vẫn đi làm....
Cảm giác nhìn thấy gia đình khác đoàn tụ, nó có chút ghen tỵ, nhưng những cố gắng làm việc khi nhận được những lời khen của người khác, nó cũng dần vơi đi, để xây dựng cho 1 tương lai tốt hơn.
Người ta vẫn hay nói: "Người hay cười là người có nhiều tâm trạng". Các bạn biết không, nhiều tâm trạng thì hay khóc thầm lắm, nó sợ những người xung quanh buồn cùng với nó, nên nó hay thể hiện sự vui vẻ, bởi nó cũng sợ nỗi buồn và nó không muốn người khác cũng như vậy.
Nơi đất khách quê người, nó may mắn khi có nhiều người giúp đỡ. Cứ như là ba mẹ nó phù hộ cho nó vậy.
Nên thằng nhỏ ấy luôn cố gắng sống tốt vì nó rất thích sự yêu thương.
Giờ thì nó đã quen và nó đang cố gắng..... SỐNG TỐT.
Cơn gió tối nay thổi qua cửa sổ, lá thu rơi nhẹ xuống thềm, như sự rời đi về một điều gì đó, nhưng cuộc sống là có cũ có mới, có mất đi rồi lại sinh ra, có buồn có vui, có đến có đi, có họp lại tan.
Có âm có dương, có những điều tạo nên cuộc sống đa dạng.
#Tamsu #Chiase #Cuocsong