Nghe kèm
Một chiều, tôi lang thang trên con đường vắng, kề bên một đồi thông. Chút gió lạnh, lớp áo len mỏng, khói thuốc - tôi phì phà ven đường.
Vài điều, tôi chợt nghĩ đến, chẳng quan trọng sự " đúng - sai " mà người đời suy diễn.
Tôi chợt nhận ra cách thế giới này tiêu khiển với tôi :
Sinh ra ................... để chết
Tạo nên " cảm xúc " .................. để thoả mãn nó
Dựng nên " lí trí " ............... đem con người rời xa sự thật
Và còn thật nhiều nữa ...
Ta sinh ra, dù ta là ai, giàu - nghèo ? sang trọng - bần hàn ? nổi tiếng ? vô danh ?, không ai thoát khỏi cái chết, không ai cả. Rồi ta tự nhủ " Vậy phải sống cho thật ý nghĩa !". Thế nào là sống " ý nghĩa " ? Là mỗi ngày làm điều mình thích, mình muốn ? Hay là phải làm nên những giá trị đạo đức, hoặc những thứ cao quý mà con người định ra ? Đó là cách lí trí đặt chúng ta vào trong một khuôn mẫu.
Bạn có biết tại sao con người lại sợ chết - và lại thích tình dục ? Khi cận kề cái chết, con người làm mọi thứ để thoát khỏi nó, hay là nhận thức trước để tránh đi cái chết, như không chọc tay vào ổ điện, hay không ngụp nước quá lâu, bằng nhận thức hay bản năng, con người luôn cố gắng tránh khỏi cái chết. Có nhiều người từng gọi cái chết " nhẹ tựa lông hồng ", thực ra họ không phải không hề sợ chết, mà họ hoặc quá chán nản, với cuộc sống, hoặc có một thứ gì đó lớn lao thôi thúc họ phải chết, " cái chết là một sự đúng đắn, là hi sinh vĩ đại " , đó là cách mà lí trí kéo chúng ta vào những chuẩn mực đạo đức hoặc kéo chúng rời khỏi bản năng. Tại sao chúng ta lại thích tình dục, yêu việc ch**h ? Đó không phải là bản năng của mỗi chúng ta sao ?
Vậy tóm lại, ta có thể hình dung thế giới này đối với chúng ta như sau :
Chúng ta sợ chết - yêu thích tình dục : biểu hiện cho sự phát triển giống loài.
Chúng ta ai phải học hành - làm việc - nỗ lực : là khuôn quy tắc mà thế giới mặc định vào tiềm thức con người, tạo ra giá trị cho thế giới, hay nói đúng hơn là thúc đẩy sự vận hành của thế giới.
Chúng ta có lí trí --> tạo ra nhiều nhận thức, định kiến, như lợi ích chẳng hạn --> dẫn đến chiến tranh --> giảm thiểu dân số, trì hoãn vận hành.
Dịch bệnh ? --> giảm thiểu dân số, thiết lập cân bằng.
Đạo đức- luật pháp mà con người tạo nên --> lồng giam giữ tinh thần. Hai thứ này + sự hoà bình --> sự phát triển --> dân số đông hơn, ô nhiễm hơn, tài nguyên dần cạn kiệt,....
Cảm xúc yêu ghét quy định chúng ta vào từng nhóm người. Chẳng ai biết tại sao mình thích màu đen hay thích ăn hải sản cả, đó là tự nhiên. Những nhóm người này sẽ hỗ trợ - hoặc đấu tranh --> duy trì sự cân bằng.
Thế giới mà chúng ta đang sống là một lồng giam lớn. Mọi sự xảy ra để duy trì trật tự mà thế giới này định sẵn, hoặc được định sẵn. Chúng ta giống như vật thúc đẩy thế giới này, giống như cách từng tế bào vận hành để tuân theo quy luật cơ thể.
Giả sử nếu :
Chúng ta không làm việc
Không muốn tình dục
Không thích tình yêu
Không thích sự giàu sang
Không cần sống ?--> Loài người sẽ tuyệt chủng.
Không có bất kì sinh vật nào có thể tự ý tuyệt chủng, chỉ có thể giới này có quyền loại bỏ một loài nào.
Không chỉ riêng loài người, mà toàn thể sinh vật.
Bạn hãy thử nghĩ, nếu dải ngân hà này biến mất, nếu vũ trụ này huỷ diệt thì sẽ đi đến đâu. Chúng ta đều là những con cừu sinh ra để thịt.
( Bài này ý tứ không trôi chảy, hay mạch lạc. Nó được chắp vá từ mạch suy tưởng )
Cảm ơn bạn đã đọc.