CUỘC SỐNG HÓA GÁI CỦA HOÀNG – CHƯƠNG 1

Một truyện ngắn dựa theo ý tưởng của họa sĩ Megazone.
Một cậu trai với thân hình gầy gò, với mái tóc rối đang bước đi trên đường. Cậu tên là Hoàng, một chàng sinh viên của Đại học Ngoại ngữ. Thực ra mà nói thì cậu cũng chẳng có gì đặc biệt ở bản thân cậu, một chàng sinh viên quá đỗi bình thường khi đang đối mặt với một cuộc sống phải lo toan nhiều thứ để kiếm cái ăn sống qua ngày.
Và hôm đó cũng như bao ngày khác, cậu đang bước đi từ trường về nhà, mặt cằn nhằn vì bị gã giáo viên trong trường mắng. Nhưng điều khiến cho cái ngày ấy trở thành định mệnh của cuộc đời cậu giờ mới thực sự bắt đầu. Từ đâu tới, một chiếc hộp các tông bay tới va vào đầu cậu.
“Aw, thằng nào chơi trò mất dạy vậy?”
Hoàng gắt gỏng xoay ra phía sau, tay xoa xoa phần gáy. Không có ai cả. Thật sự không có ai sao? Quái lạ thật. Chẳng lẽ cậu ta đang tưởng tượng sao? Chờ đã nào. Cậu nhìn xuống đất. Chiếc hộp nằm lăn lóc dưới chân cậu, phần nắm bật tung ra và có cái gì vừa ló ra từ bên trong.
“Cái gì thế nhỉ?”
Hoàng tự hỏi. Không ngăn được sự tò mò, cậu cúi xuống và nhặt nó lên. Từ bên trong chiếc hộp, một chiếc mặt nạ của một cô gái tóc vàng giờ đã trong bàn tay gầy gò của Hoàng. Quái đản thật. Hoàng cảm thấy có gì đó không ổn lắm và ngay chính trong đầu cậu cũng nghĩ rằng.
“Tởm thật.”
Nhưng thay vì ngồi đó và suy nghĩ, cậu quyết định nhét chiếc mặt nạ vào hộp và mang nó về nhà.
Về tới căn trọ nhỏ bé chỉ vừa vặn với từng đồng lương ít ỏi, cậu quăng ba lô lên bàn rồi đặt nhẹ chiếc hộp xuống sàn nhà. Cậu mở nó ra và lấy tất cả mọi thứ ra ngoài.
Quá đỗi ngạc nhiên. Bên trong chỉ có mỗi chiếc mặt nạ và bộ da phần thân của một cô gái. Cậu sờ vào bộ da ấy. Trông như da người thật, trắng trẻo và mềm mại như một cô gái.Khoan đã nào, cậu đã nghe hàng tá câu chuyện như thế này rồi.
Khi một người A sở hữu bộ da của một người khác gọi là B, thì người A có thể trở thành người B và sống cuộc đời của B. Đáng sợ thật, nhưng cũng thật thú vị. Lỡ đâu chuyện này có thật thì sao? Và có khi Hoàng có thể trở thành cô gái tóc vàng ấy?
Cậu nhấc bộ da lên, chạm vào phần ngực của nó.
“Lạy đức mẹ, cảm ơn người vì đã trao cho con thứ quà vô giá này.”
Cậu xúc động rớt nước mắt. Có lẽ như bản năng FA lâu năm đã trỗi dậy khi cậu vừa được sờ vào bộ ngực của một cô gái mà cậu chưa từng dám nghĩ tới. Ngay lập tức trong đầu cậu chỉ có ba chữ.
“MẶC.NÓ.VÀO”
Và rồi cậu sẽ trở thành một cô gái.
Bỗng trong đầu cậu chợt nhớ về một kỷ niệm khó quên.
Hồi cậu còn học tiểu học, một người bạn thân của mẹ Hoàng ghé chơi cùng cô con gái nhỏ. Tính cậu rất khó gần nên cậu cũng không bắt chuyện với cô bé ấy, thứ cậu quan tâm nhất, đó chính là bộ váy của cô bé.
“Trông nó thật mềm mại và thoải mái.”
Ngày hôm sau, mẹ cậu cùng hai mẹ con nhà kia đi mua sắm và chỉ còn mình Hoàng ở nhà. Khi đi qua phòng của khách, cậu chợt nhận ra rằng bộ váy hôm qua đang nằm gọn trên chiếc giường. Một thú tính nào đó đã khiến thôi thúc cậu vào trong và cầm nó lên. Nhưng lý trí cậu thì phản đối, nó nói rằng:
“Mặc nó vào thôi.”
Và ngần ngại cái quái gì nữa, triển khai thôi nào giáo sư. Cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ra và mặc ngay bộ váy vào.
“Thật dễ thương.”
Cậu nhìn vào trong gương, một cậu bé trong chiếc váy của một cô bé mà cậu vừa gặp. Nhưng niềm vui liền chợp tắt, cậu nhận ra rằng, dù một váy này có đẹp như thế nào, thì cậu vẫn chỉ là một thằng đực rựa. Và ngay cả cậu cũng thấy ghê tởm mình. Cậu trút bỏ bộ váy và quay trở lại phòng.
Hoàng chợt tỉnh dậy, thoát khỏi cái kí ức phũ phàng ấy. Cậu quay lại nhìn chiếc mặt nạ và bộ da đang cầm trên tay.
“Mọi thứ sẽ thay đổi kể từ bây giờ.”
HẾT CHƯƠNG 1, CÒN TIẾP.
Nguyệt Nhi ~~