CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA “NORMAL”
Bạn sẽ có những cảm xúc như thế nào khi rơi vào tình trạng mất định hướng trong cuộc sống?
Để tôi sơ lược một tí trước nha. Hiện tại tôi là sinh viên đã tốt nghiệp được hơn 1 năm. Tôi đã tìm kiếm kha khá công việc sau khi tốt nghiệp. Có thể do xui rủi hay do bản thân, hiện tại tôi vẫn chưa tìm được một công việc và vẫn đang thất nghiệp tại nhà. Đến đây chắc hẳn các bạn cũng đoán ra được vấn đề lớn nhất mà tôi đang đối mặt là gì rồi.
Đôi chút về background
Tôi là con một trong một gia đình buôn bán tại một xóm nhỏ của dân lao động. Tuổi thơ của tôi có thể hơi hạn chế về mặt vật chất, thế nhưng về mặt tinh thần tôi cũng không thua kém bạn cùng trang lứa nhiều đâu. Thời học cấp 1,2 và 3, tôi là một đứa học cũng kha khá, nói một cách hơi hỉnh mũi một tí là hơi bị chăm chỉ học. Nhìn chung thì tuổi thơ khá êm đẹp và đáng nhớ. Về mảng học hành, tôi cũng có vài thành tựu coi như tự hào với bản thân. Tôi luôn cố gắng để được đứng trong Top 5 của lớp ở năm cấp 1 và 2. Lên cấp 3 thì bớt bớt sáng láng lại một tẹo rồi. Nói về gần nhất đi nhỉ, con đường học hành ở cái giảng đường rộng thênh thang. Nói cho oách vậy thôi chứ lớp học của tôi cũng chỉ cao nhất là 70 trai thanh nữ tú, bình thường thì khoảng 35 thôi nè. Tôi học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, nói cho dễ hiểu là học về Xuất-Nhập khẩu đó ạ. Lúc mới vào thì tôi cũng chỉ chọn đại mà học thôi vì tôi thấy thích hai chữ “Kinh doanh”. Lời khuyên thật cho các bạn trẻ sắp lên đại học: “Nhớ tìm hiểu kỹ một ngành học trước khi quyết định đó nha”. Hãy nhờ sự trợ giúp của Google hoặc là các nhóm định hướng trên Facebook để biết thêm chi tiết về ngành mình muốn học. Tôi đã được học vào chuyên ngành Xuất-Nhập khẩu vào năm 3 đại học với chương trình học là tiếng anh. Tới thời điểm tốt nghiệp thì tôi vẫn cảm nhận là tạm ổn nhưng hiểu rõ sâu sắc về ngành này thì câu trả lời vẫn là chưa. Bắt đầu vào giai đoạn đi tìm việc của một sinh viên chưa tích lũy được kinh nghiệm nào. Tôi đã ứng tuyển vào một công ty Xuất nhập khẩu, được training với vô số kiến thức. Và tôi đã nhận được câu trả lời của chị nhân sự là không phù hợp với vị trí đó. Thế là tôi buồn hết cả tuần. Một dấu chấm hỏi khá to cho năng lực của bản thân, nó lấn ác một phần nào đó sự tự tin của bản thân tôi. Kế tiếp sau đó tôi đã nộp đơn vào Shopee, luôn luôn là vậy tôi kỳ vọng rất nhiều mỗi khi xin việc và tìm hiểu về công ty đó. Tôi đã vượt qua vòng CV và vòng phỏng vấn online. Hồi hợp đến vòng cuối cùng với chị manager. Kết quả khá thất vọng là trượt. Nhưng tôi cũng không buồn quá nhiều. Tôi đã tự an ủi bản thân với lý do khách quan là công ty với quy mô lớn và có nhiều đối thủ, việc trượt là có thể xảy ra. Còn một lý do nữa tôi nghĩ là do tôi vẫn chưa chủ động nhiều trong cuộc phỏng vấn hôm đó và vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng đặc biệt cho chị manager. Đó là một kinh nghiệm để tôi học hỏi. Con đường xin việc cũng khá là gian nan và đau đầu với tôi. Nhưng qua mỗi một cơ hội phỏng vấn tôi lại nhận ra bản thân mình đang thiếu sót những điểm gì và nổi bật ở đâu. Từ đó tôi ghi chú lại và tìm cách để lần sau có thể che lắp bớt những điểm thiếu sót bằng những điểm nổi bật của bản thân.
Ở thời điểm hiện tại, chuyện gì đang xảy ra?
Trước giờ tôi luôn nghĩ mình là người cũng khá mạnh mẽ. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Mạnh mẽ ở một người chỉ được sáng tỏ khi họ đối mặt với nhiều vấn đề và cách họ vượt qua từng ngày. Thời 18-19 tuổi, tôi hay nhận được những lời càm ràm từ mẹ rằng: “Đời không có màu hồng đâu, không dễ sống như mày nghĩ đâu”. Tôi cảm thấy khá khó chịu khi nghe lời đó. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ tôi đã cảm nhận khá rõ về câu nói đó. Tôi đã nghi ngờ chính bản thân của mình. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào. Nó làm tôi có thể từ trạng thái vui vẻ chuyển sang hoang mang lo lắng. Tôi được tạo điều kiện học tốt, ấy vậy mà sau khi ra trường, con đường sự nghiệp lại không may mắn. Sự hoang mang và mất định hướng này- tôi có thể vượt qua được không?
Sự an ủi và lời khuyên từ mọi người xung quanh
Những lúc trăn trở hay gặp vấn đề gì, bạn có hay chia sẻ với người quen của mình không? Một vài người sẽ trả lời là “có” và một số là “không” hoặc có thể là “tùy trường hợp”. Khi còn nhỏ, tôi rất ít khi chia sẻ vấn đề của mình với mọi người, tôi luôn suy nghĩ rằng vấn đề của mình chỉ mình có thể giải quyết. Nhưng khi lớn lên, tôi lại thay đổi hoàn toàn, tôi rất thường xuyên chia sẻ vấn đề của họ để nhận lại được sự an ủi cho bản thân. Đối với một số người, việc chia sẻ có thể giúp họ nhẹ lòng hơn và trở nên tốt hơn. Nhưng với tôi, tôi lại cảm nhận sự ngược lại. Tôi cảm giác mỗi khi tôi nhận sự an ủi từ mọi người, tôi lại thêm phần bao biện cho vấn đề của mình hơn. Sự an ủi đó làm tôi trở thành người chỉ biết đổ lỗi cho vấn đề mà không hề nhìn nhận lại bản thân mình. Liệu rằng sự an ủi có làm bao biện chính mình hay không?
Tôi nên làm gì? và Tôi sẽ làm gì?
Chỉ có chính mình giải quyết việc của mình, sẽ không ai làm thay mình và mình cũng sẽ không nhờ cậy ai được. Tôi phải tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Chỉ cần cố gắng dù không biết ngày nào sẽ có trái ngọt. Hãy cứ cố gắng vì chính bản thân mình, để khi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy được mình đã làm được những gì. Cùng nhau trở thành một phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua. Ngoài lề một tí, mong rằng năm 2022 sẽ cho chúng ta thêm một chút của sự may mắn.
Cuối cùng, chúc mọi người hãy luôn yêu thương và tin tưởng chính mình nhé.
Cảm ơn vì đã ghé qua bài của mình.
Lily of the Valley

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này