Lưu ý:
Mình hoàn toàn không đả động đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào và đây là một chuyện ngắn nhiều chương mà mình viếtmột cách ngẫu hứng ,sẽ có những sai sót trong lối hành văn và trong truyện sẽ khác so với đời thực.
Và nếu có gì khúc mắc hay sai sót mong mọi người góp ý :">
P/S:Mình dùng tên của người nước ngoài và những địa danh của họ.
Chương 1:
Tại một quán bar nhỏ ở New York,nơi tên là Black Corner.Một quán bar mặt,một mặt tất nhiên là quán bar,còn mặt thứ hai là một văn phòng thám tử nơi dành cho những còn người yêu cầu bới móc đời tư người khác.Thế chủ quán bar kiêm văn phòng thám tử đó là ai?Đó là Felix Westwood,ông đang là bartender của Black Corner,to cao vạm vỡ,râu quai nón và có một vết sẹo dài chạy dọc khóe mắt trái.Black Corner còn ba điểm hút khách khác,đầu tiên là sự đón tiếp của Newis Halminson,một chân chạy bàn nhanh nhẹn và đặc biệt sở hữu một vẻ bề ngoài bảnh bao ăn khớp hoàn toàn với vóc người tương đối mảnh khảnh của cậu,chạy bàn của quán,thứ hai đó là Ever Rose,người phụ trách về âm nhạc của quán,cô có thể chơi Violin,Guitar,và Piano thuần thục,bằng vẻ ngoài đầy bí ẩn và ma mị đó,Ever đã níu chân biết bao kẻ si tình ghé lại quán trên dưới 3 lần.
Trong một buổi tối cuối mùa Thu,khi chỉ còn 40 phút nữa Black Corner sẽ đóng cửa thì một người đàn ông tóc hung nhẹ nhàng bước vào,và như những thám tử khác,Felix,Newis và Ever đã tỉ mẩn quan sát và ghi nhớ mọi thứ về vị khách kì lạ kia.Trong có vẻ trạc 30,mặc veston màu xanh bạc hà đậm,đi Chelsea Boost,vị khách lạ kì này nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi vào,anh nói:
-Cho tôi một ly Blue Tequilla được không?Ngài Felix đáng mến.
-Theo tôi nhớ rằng là anh chưa bao giờ tới đây thì phải,vậy sao anh biết tôi là ai?
-Hiện tại thì anh không cần lo lắng chuyện đó.À,thật thất lễ khi tôi chưa giới thiệu về mình,tôi là Ford Bertner.Tôi mong rằng các vị sẽ tới nơi được gọi là Biệt Thự Sương Mù Mist Villa trên đồi Forsend cách đây 72 km theo hướng Tây Bắc.Tôi sẽ trao chiếc nhẫn này cho các vị nếu các vị có thể quét sạch làn sương mù của bí ẩn trong căn biệt thự ấy.
-Ồ tại sao tôi lại từ chối một thứ quá hấp dẫn như vậy chứ.