1.
Điện thoại rung. Messenger báo tin nhắn mới. Cái avatar quen thuộc hiện lên. Là Hùng. "Lâu không gặp. Cuối tuần rảnh không mày? Cà phê tí."
Tôi nhìn cái tin nhắn ấy mất một lúc lâu. Hùng là thằng bạn nối khố của tôi hồi cấp 3. Ngày xưa, hai thằng từng thề sống chết có nhau, từng chung nhau điếu thuốc, chung nhau bát mì tôm thời sinh viên. Nó là thằng từng ôm đàn guitar hát giữa sân trường, thề rằng sau này sẽ không bao giờ làm một nhân viên văn phòng nhàm chán.
Đã 5 năm rồi chúng tôi không gặp riêng. Chỉ thi thoảng like ảnh con cái, hay comment xã giao vài câu "Chúc mừng sinh nhật" trên Facebook.
Tôi chần chừ. Cuối tuần tôi muốn ngủ. Muốn nằm ườn ra xem Netflix. Nhưng rồi tôi vẫn gõ: "Ok mày. 9h sáng Chủ nhật ở chỗ cũ nhé." Dù sao thì, cũng nên gặp lại bạn cũ một lần. Biết đâu tìm lại được chút cảm giác sôi nổi ngày xưa.
2.
Chỗ cũ là một quán cà phê vườn đã xuống cấp ở khu Thanh Xuân. Tôi đến sớm 10 phút. 9h15, Hùng mới đến.
Nó khác quá. Thằng Hùng "nghệ sĩ" ngày xưa biến mất rồi. Trước mặt tôi là một gã đàn ông bệ vệ, bụng bia phệ ra sau lớp áo sơ mi kẻ sọc hơi chật. Tóc nó vuốt keo bóng lộn, tay đeo cái đồng hồ vàng chóe (chắc là hàng fake), nách kẹp cái cặp da đen sì.
- Xin lỗi mày, tắc đường quá. Với lại tao vừa phải chốt cái hợp đồng cho khách. - Nó nói, giọng ồm ồm, kéo ghế ngồi xuống.
- Không sao. Tao cũng mới đến. - Tôi cười, đẩy menu về phía nó.
Nó gọi một ly nâu đá. Tôi gọi đen đá không đường. - Dạo này thế nào? Vẫn làm công ty cũ à? - Nó hỏi, mắt vẫn liếc vào màn hình điện thoại đang nhảy thông báo ting ting liên tục.
- Ừ, vẫn thế. Sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Còn mày? Trông phong độ thế này chắc làm sếp rồi hả?
Nó cười khà khà, vỗ đùi đét một cái. Cái điệu bộ sỗ sàng mà ngày xưa nó rất ghét. - Sếp gì đâu. Tao đang làm quản lý kinh doanh cho bên bảo hiểm nhân thọ X. Thu nhập cũng ổn, tháng nào chăm chỉ thì cũng được vài chục, có tháng cả trăm củ.
Rồi nó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nó không hỏi tôi sống ra sao, có vui không, gia đình thế nào. Nó kể về những chuyến đi du lịch company trip, về những khóa học tư duy làm giàu, về việc "người trẻ bây giờ phải có tư duy tài chính".
Tôi ngồi im, khuấy ly cà phê đã tan hết đá. Tôi nhìn vào mắt nó, cố tìm lại thằng bạn thân ngày xưa. Thằng Hùng từng thức trắng đêm cùng tôi bàn về nhạc Rock, về những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng không thấy. Trong mắt nó bây giờ chỉ có những con số. Và sự toan tính.
3.
- Mà này, - Hùng bỗng hạ giọng, đẩy ghế sát vào tôi. - Mày đã mua bảo hiểm cho con chưa?
Tôi giật mình. Đây rồi. Cái dự cảm không lành của tôi từ lúc nhận tin nhắn đã thành sự thật.
- Tao... chưa. Vợ tao cũng tính rồi nhưng chưa có tiền. - Tôi đáp, giọng hơi gượng.
- Thế là dở rồi mày ơi! - Nó đập bàn. - Rủi ro không chờ ai cả. Mày nhìn xem, ung thư, tai nạn đầy rẫy ra đấy. Mày là trụ cột gia đình, mày không lo cho con thì ai lo?
Nó lôi từ trong cặp da ra một xấp tài liệu xanh đỏ, đặt lên bàn. - Đây, tao thiết kế riêng cho mày gói này. Quyền lợi siêu việt. Mày chỉ cần tiết kiệm mỗi ngày 50 nghìn thôi, bằng cốc cà phê chứ mấy...
Tôi nhìn xấp giấy tờ chi chít chữ. Tôi nhìn khuôn mặt hăng say của nó. Nó đang "diễn thuyết". Nó đang áp dụng đúng những kịch bản bán hàng mà nó được dạy. Nó không nhìn tôi như một người bạn. Nó nhìn tôi như một khách hàng tiềm năng. Một con mồi.
Tôi bỗng thấy cổ họng đắng ngắt. Không phải vị cà phê. Mà là vị của sự rẻ rúng. Tình bạn 15 năm của chúng tôi, hóa ra chỉ đáng giá bằng một cái cớ để nó chốt sale.
4.
- Hùng này, - Tôi ngắt lời nó.
Nó khựng lại, tay vẫn cầm cái bút bi chực chờ đưa cho tôi ký. - Sao mày? Chỗ nào chưa hiểu à?
- Mày còn nhớ bài hát ngày xưa mày hay đàn không? Bài Hòn Đá Cô Đơn ấy?
Nó ngẩn người ra một lúc. Ánh mắt nó dao động. Trong một giây ngắn ngủi, tôi thấy cái vẻ "thợ săn" biến mất, nhường chỗ cho một sự bối rối, ngượng ngùng. Nhưng chỉ một giây thôi. Nó cười xòa, xua tay: - Ôi dào, chuyện trẻ trâu ngày xưa nhắc làm gì. Giờ cơm áo gạo tiền, thời gian đâu mà đàn với hát. Quan trọng là cái này này... - Nó lại chỉ vào bản hợp đồng.
Tôi thở dài. Tôi biết, thằng Hùng ngày xưa chết thật rồi. Chết không phải vì tai nạn hay bệnh tật. Nó chết vì cuộc sống bào mòn. Và tôi cũng thế thôi, chỉ là theo một cách khác.
- Để tao cầm về xem đã nhé. Vợ tao nó cầm tiền, tao không quyết được. - Tôi nói dối. Một lời nói dối vụng về để thoát thân.
Mặt nó xị xuống thấy rõ. Sự thất vọng hiện lên trần trụi không thèm che giấu. - Ừ... thế cầm về xem đi. Có gì alo tao. Nhanh nhé, gói này sắp hết hạn ưu đãi rồi.
Nó vội vàng cất tài liệu vào cặp. - Thôi tao phải đi gặp khách khác đây. Mày trả tiền nước nhé, hôm sau tao mời.
Nó đứng dậy, vỗ vai tôi một cái rồi đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại. Nó đi như chạy.
5.
Tôi ngồi lại một mình trong quán. Ly cà phê của tôi vẫn còn một nửa. Ly của nó đã cạn sạch.
Tôi gọi thanh toán. - Của anh hết 50 nghìn. - Em nhân viên nói.
Tôi rút tờ 50 nghìn ra. 50 nghìn. Bằng đúng số tiền "tiết kiệm mỗi ngày" mà nó bảo. Rẻ thật. Một buổi sáng Chủ nhật, một tình bạn 15 năm, gói gọn lại trong một tờ tiền xanh xanh.
Tôi bước ra khỏi quán. Nắng trưa gay gắt đổ xuống đầu. Dòng người vẫn chen chúc nhau ngoài đường Nguyễn Trãi. Tôi mở điện thoại, vào Messenger. Tôi không block nó. Tôi chỉ bấm vào nút: "Tắt thông báo cuộc trò chuyện này vĩnh viễn".
Tôi nổ máy xe, hòa vào dòng người. Về nhà thôi. Về ngủ nốt giấc ngủ dở dang. Ít nhất thì trong giấc mơ, tôi có thể gặp lại thằng Hùng ôm đàn guitar ngày xưa, chứ không phải gã nhân viên kinh doanh vừa rồi.
Cuộc sống thực tế là thế đấy. Người ta không bỏ nhau vì ghét nhau. Người ta bỏ nhau vì không còn cùng một "tần số" để kiếm tiền hoặc lợi dụng nhau nữa.
-htv-

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

