Một ngày tràn đầy hóc môn hạnh phúc dần đi đến hồi kết khi tôi đặt tay xuống gõ lên những dòng chữ này. Ngày mới khởi đầu với những tia nắng hạ chói chang kết từng mảng ở nơi xa xa vọng lại, tạt vào đôi mắt đang líu nhíu còn vương vấn cơn buồn ngủ khiến tôi choàng tỉnh giấc. Đã hơn 9 rưỡi, tôi lụi cụi mở máy tính như mọi ngày để vào xem sê-ri bán kết bóng rổ nhà nghề Mĩ. Vẫn là những cảm xúc hồi hộp, những màn đối chiến hấp dẫn mà tôi dần hiểu rõ hơn. Hết trận, tôi lại đi làm việc khác và biết rằng 24 giờ đồng hồ sau sẽ lại được trải qua một trận đấu như vậy nữa. Còn giờ, đi ăn sáng thôi!
Điểm đến hôm nay là món banh canh cua trong một con ngõ nhỏ ở quận 8, đường Phạm Hùng. Chỗ ngồi khá lôi thôi với những mảnh xương, mảnh rác lộn xộn lăn lóc trên nền xi măng sần sì. Tôi ngồi đợi trong im lặng, lòng hồi hộp trước viễn cảnh được thưởng thức một bữa ăn ngon. "Những nơi trông hơi bề bộn, hơi dơ tí xíu là tính hiệu của những tuyệt tác thức ăn"-Kinh nghiệm của của tôi bảo thế. Đồng thời, tôi buông một ánh nhìn ngấu nghiến xung quanh tựa lúc đang cố dọn những mảnh thủy tinh vỡ thật kĩ để tránh sơ sảy đạp trúng mà máu chảy thịt tan, một phản ứng quen thuộc của tôi mỗi lúc đặt chân đến một nơi nào đó mới mẻ, một phần vì hồi hộp và phần kia để cố khắc những hình ảnh kia vào trong đầu, một điều xa xỉ trong thời đại ngày nay khi mà việc nhớ một cái gì đó là rất khó. Một lát sau, tô bánh canh được dọn lên một cách thanh lịch qua đôi tay đầy rẫy những nếp nhăn, những đường gân sợi guốc chi tiết như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ. Tôi nhanh nhảu xúc ớt và vắt chanh vào, thoăn thoắt như một chương trình máy tính được lập sẵn mà đến cả tôi cũng bất ngờ khi nhớ lại. Và rồi điều gì đến cũng đến, tôi ăn liền tù tì 2 tô. Khoảnh khắc nước súp chạm lưỡi, tâm hồn tôi như bị hút đi và không thể nào quay lại. Chẳng phải nó ngon quá (so với món bánh canh quê tôi thì thua xa) mà là vì bụng tôi đã cô đơn quá lâu, cần một cái gì đó bỏ vào cho đỡ niềm da diết, quằn quại, cộng thêm việc vừa hoàn thành xong một kì học áp lực làm tôi như muốn ăn cả thế giới, ăn hết mọi thứ trên đời để tận hưởng "một tiếng thở phào" tạm bợ sẽ nhanh chóng qua đi. Rồi cơn mưa rào ập tới xối xả cũng nhanh như khi tôi nuốt trọn hai tô bánh canh vào bụng. Từng hạt, từng hạt đan xen cảm tưởng như mãi không ngớt, xa xa kia tôi nhìn thấy bóng hình của một cô gái có lẽ còn ở tuổi đôi mươi, mặc chiếc quần bò bó và đi giày sneaker trắng có dáng đẹp và tinh tế khác hẳn với cơn mưa đang trút xuống. Một bầu không khí xám xịt buồn tẻ, từng làn gió se se lạnh dần ùa tới tựa đang cố minh họa cuộc sống của người dân lao động trong con hẻm: cần mẫn và tinh khôi. Họ cười nói, trao đổi với nhau đôi điều nghe không rõ qua tiếng tí tách không ngớt của cơn mưa. Màn mưa không chỉ tạo nên những bức tường trắng xóa mà còn tạo được cả những căn phòng cách âm lãng mạn. Từng hạt mưa bật xuống mặt đường rồi lại dội lên, chỉ có mặt đường vẫn hiên ngang không một tí nhúc nhích. Tôi cảm tường rằng nền đường là những người lao động dũng mãnh đối mặt với cơn mưa là hiện thân của những vật cản, những khó khăn mà họ phải đối diện, không cách nào tránh khỏi, dù sớm hay muộn sẽ phải xảy ra.
Trú mưa dưới cái dù đứng to tướng xong, tôi thanh toán tiền rồi lại xách xe lên và chọn điểm đến tiếp theo là tiệm áo quần quen thuộc. Có lẽ đi shopping là cách tuyệt vời nhất để trú những cơn mưa tầm tã, cũng là cách để chạy trốn những nỗi muộn phiền không tên. Mà ngẫm lại thì mưa cũng có thể đại diện cho nỗi buồn, những trắc trở phiền lo, vì thế mua sắm thứ gì đó một công đôi việc thỏa mãn được cả về khía cạnh vật lí lẫn tâm tư của tôi. Ý tôi không phải phản đối việc ngắm mưa là sai. Nhìn mưa rơi qua khung cửa rồi từ từ nhấc li cà phê lên nhấm nháp mang vẻ đẹp đậm đà, pha một chút nội tâm còn đi shopping là một thế giới khác, ngược lại hoàn toàn với việc để cho mưa buồn ảm đạm thâm nhập vào trong tâm hồn. Ánh sáng chói lóa, mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp là một ưu điểm của các cửa hàng quần áo. Kiến trúc, cách sắp xếp đơn giản và dịu mắt là chỗ dựa vững chãi cho tâm hồn lang thang, mỏi mệt của tôi được dựa vào, chưa kể đến những bản nhạc pop được phát cũng rất hợp tông với cảnh vật, khi thì beat sôi động, khi lại là những âm hưởng du dương, lúc thì nhạc nhật mà tôi nghĩ tôi biết còn chẳng ai biết, khi thì là lời việt lạ hoắc lần đầu nghe. Những thứ viết ra thì hỗn tạp như vậy lại được sắp xếp trong một không gian nhỏ xinh vuông vức kín đáo hệt như một thế giới phép thuật riêng đằng sau cánh cửa thần kì. Cầu thang nối lên tầng trên vừa nhỏ vừa ngắn, các tầng cách nhau chỉ khoảng 2 mét. Lướt đi nhẹ nhàng trong không gian đầm ấm đó, tôi đưa mắt tìm đến những chiếc áo đẹp và phù hợp với tôi, đồng thời đưa tay chạm vào để cảm nhận được chất vải. Những cái nhìn, cái chạm liên hồi tạo nên một bản nhạc không âm, vô hồn như những con ma-nơ-canh âm thầm và kì bí hiên ngang đứng trơ ra trước lối đi. Thử thì nhiều mà chọn thì ít, tôi quyết định chỉ mua chiếc áo mà tôi thử đầu tiên khi vào tiệm và ví tôi bay mất 500 nghìn.
Đồng hồ cũng đã điểm gần bốn rưỡi, không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế. Tôi cân nhắc đặt cái tên "hiệu ứng shopping" cho điều này trong lúc nghĩ vẩn vơ khi lái xe trên đường về nhà, lòng khao khát được thật sự ngả lưng chợp mắt một lát, dành sức cho đêm nay cháy cùng bóng đá. Nghĩ đến bóng đá Việt Nam và Sea Game, tôi thấy nhàm chán và mất hứng, thứ tôi chờ đợi là cái kết nào cho nửa xanh thành Man và nửa đỏ vùng Merserside (hi vọng tôi viết đúng tên). Tỉnh dậy, tôi cố nằm gắng thêm vài bản nhạc trên YouTube nữa rồi vùng dậy, cuốc bộ ra tiệm cắt tóc đầu ngõ. Cắt tóc, cạo râu xong, tôi nhanh chóng lên xe đi đến chỗ hẹn với đám bạn để cùng hòa theo không khí lễ hội, tinh thần dân tộc hơn là thưởng thức bóng đá. Đó là quán cà phê ngoài trời quen thuộc, chỗ ngồi của tôi sát với vỉa hè, cách chỉ vài li vì bên trong đã chật kín người. Đâu đó còn vang lên tiếng loa kèn inh ỏi mà ngày thường nghe chắc tôi sẽ khó chịu lắm. Và rồi trận đấu nhàm chán bắt đầu, trận đấu đầu tiên tại Sea Game lần này tôi xem. Gía trị chuyên môn quá thấp của trận đấu khiến việc trò chuyện với đám bạn đang chăm chú của tôi còn giá trị hơn. Chúng tôi ba lần bảy lượt chê các pha xử lí của chính đội nhà và khen đội khách, với không một chút ác ý gì. Kết cục: Chúng tôi chiến thắng với một chút may mắn, mọi người đứng dậy hò reo ăn mừng riêng chỉ tôi vẫn ngồi một cục, miệng gắng gượng nhoẻn lên để lại nụ cười gượng gạo nhưng lòng thì có vui một chút, thầm nghĩ: "Món khai vị hoàn hảo cho một đêm đáng nhớ, nếu Liverpool vô địch Ngoại hạng nữa thì...". Qua các tiết học trên lớp, tôi có biết đôi chút về lòng yêu nước, và sức mạnh dẫn dắt của nó đối với con người, thâm chí sai khiến được những người lính hi sinh bản thân vì tổ quốc. Cảm nhận được lòng có vui một chút, tức là có một chút gì đó bị sai khiến, ảnh hưởng, tôi có đôi chút khó chịu. Điều này làm tôi suy nghĩ mãi, mọi thứ thật phức tạp và vô lý, chẳng phải việc tự hào vì dân tộc, vì một cái gì đó vô nghĩa như vậy, chẳng phải thừa nhận rằng bản thân khác biệt hay sao? Và điều đó chẳng phải rõ ràng đi ngược lại với tuyên ngôn về bình đẳng, nào là bình đẳng chủng tộc, bình đẳng giới, gia cấp... hay sao? Những suy nghĩ, những câu hỏi vu vơ đó cứ chảy mãi trong đầu tôi trên đường về nhà, và chẳng có lời giải nào mà tôi dám đưa ra cả, nó quá phức tạp vì có liên quan đến chính trị. Mà tại sao tôi lại mất côn nghĩ về nó làm gì nhỉ? "Giờ là thời khắc lịch sử, là điểm kết của một mùa giải lịch sử của Ngoại hạng anh, là nơi những tinh hoa của bóng đá kết tinh. Hơi sức đâu mà lo nghĩ về thứ bóng đá xàm xí của Đông Nam Á chứ? Đội tuyển thì còn được, chứ U23 này quá tệ!"-Tôi nghĩ.
Những điều tôi không lường trước được đã xảy ra: Kẹt xe do đi bão.
Áp lực khiến ông khóc, nhẹ nhõm khiến ông vui!
Áp lực khiến ông khóc, nhẹ nhõm khiến ông vui!
Chạy chỗ là lẽ thường tình, chạy ăn mừng là lẽ sống!
Chạy chỗ là lẽ thường tình, chạy ăn mừng là lẽ sống!
May mắn vô địch game biển lần , một cái gì đó rất Real!
May mắn vô địch game biển lần , một cái gì đó rất Real!