Chương đầu của cuộc đời là chương tôi QUYẾT ĐỊNH MÌNH PHẢI SỐNG. Không có quyết định đó, tôi không biết giờ mình đang lang thang ở con hẻm nào, ngồi trong quán net nào đó, hay thậm chí nằm liệt ở giường bệnh.

Quyết định đó gắn liền với quyết định ôn thi đại học. Tôi biết bạn đã trải qua việc ôn thi đại học, việc ôn thi như nào không còn giá trị. Nhưng tôi hứa sẽ dành tặng bạn những gì tôi nghiệm được sau hành trình thay đổi đó, được kết hợp với nội dung những cuốn sách tôi đã đọc, ở cuối bài viết.



      Để tôi kể bạn nghe HÀNH TRÌNH NGỒI VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC của tôi, nghĩ lại nó cũng oanh tạc lắm,nghĩ cũng thấy khoái khoái à:
    Cấp 3 tại một trường bình thường, năm lớp 10 thậm chí tôi còn nghiện game và buộc phải chuyển trường nếu không muốn đời mình tàn lụi, tới nơi mà có người ở đó quản lý tôi - đó là cô ruột tôi (sống xa bố mẹ từ nhỏ và dù là con nghiện nhưng chuyển trường là mong muốn của tôi và tôi tha thiết xin bố mẹ chuyển trường dù đôi chút tốn kém chạy chọt để được vào lớp đầu khối - nói đầu khối thế thôi chứ không phải ngồi cũng những game thủ là chính :D). Thế rồi đời nó cũng chả khá hơn là mấy, lớp 11 vẫn bỏ học thêm đi net (nói thêm về cái chuyện chơi game thì tôi là cái thằng cầy game đến chết thì thôi, ngày đấy tôi chơi liên minh, thằng bạn tôi nó chơi gần năm ở quán net chưa lên level 30 mà tôi chơi ở nhà   không tới 20 ngày thì có lẽ bạn hiểu độ try hard của tôi :p). Và thế là đời bước sang 1 trang tăm tối khác, tôi bị bệnh cùng hóa L5 cột sống (đại loại bệnh bẩm sinh, lối sống không tốt, ngồi quá nhiều thì nó đau thành bệnh, lúc ấy lên mạng đọc thì có bà phát hiện bệnh 4 năm trước và giờ đang nằm liệt giường :P). Toàn những gì tiêu cực nhất nó ùa ập vào thằng bé lớp 11 mới lớn, thêm vụ yêu đương mệt mỏi ... Khi ấy tôi thường lên con đê sông Thái Bình gần nhà, nghĩ nghĩ nghĩ ... Nhiều lúc chỉ mong rằng mình có thể chết đi, nhưng chết mà phải chết như một kẻ vô danh cơ, người thân không đau buồn. Chứ chết mà để người thân đau buồn thì tội đồ lắm :P vẫn tử tế và nghĩ được vậy chứ không đến lúc quẫn quá làm liều.
QUYẾT ĐỊNH THỨ NHẤT, TÔI PHẢI SỐNG

CƠ MÀ TÔI VẪN CHƠI GAME, CÓ NHỮNG LÚC CHÁN GAME THÌ TÔI VẪN CỨ CHƠI GAME ... Thế mày thi đỗ Đại học kiểu đ** gì?

    Ừ đấy, tôi định học hết cấp 3 thì kinh doanh, ít nhất thì kinh doanh không phải ngồi, không thì đau lưng chết mất, kinh doanh nhiều tiền nữa, nhà ở quê thì chỉ biết người giàu toàn đi buôn bán à - đấy là tất cả suy nghĩ của tôi. TÔI CHỌN KINH DOANH, mà đợt đấy cũng có máy tính và mạng mà, kinh doanh là phải thành doanh nhân, có công ty, thành một CEO. QUYẾT ĐỊNH THỨ HAI, TÔI PHẢI TRỞ THÀNH DOANH NHÂN

Heey! May quá tôi gặp được người định hướng cuộc đời tôi, đúng người tôi muốn trở thành, anh chia sẻ với tôi, và TÔI BỊ CUỐN. anh nói muốn thành DOANH NHÂN, em phải ĐỌC SÁCH... blablo cái gì đấy giờ tôi chỉ nhớ có vậy. TÔI SẼ KINH DOANH NHƯNG PHẢI BÀI BẢN VÀ CÓ HỌC THỨC. Quyết định của tôi sau khi gặp anh ấy là vậy, về cơ bản MONG MUỐN của tôi + NIỀM TIN về con đường anh ấy cài vào đầu tôi đưa tôi đưa tôi đến Trường Đại học kinh tế có điểm đầu vào cao nhất (tôi không dám nói là đào tạo tốt nhất, với tôi lúc đó, mục tiêu nào khó nhất mà tôi biết thì tôi làm).
QUYẾT ĐỊNH THỨ 3, TÔI PHẢI THI ĐỖ ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

VÀ MỘT NĂM ÔN THI ĐẠI HỌC - TÔI ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỦA MÌNH
Những gì tôi đã là à?
1. Đọc sách, tìm dăm ba triết lý rồi huyên thuyên tâm đắc...
Anh bảo đọc Khổng Tử thì đọc hết cuốn Khổng Minh Gia Cát Lượng mà tưởng Khổng Tử và Khổng Minh là một. Mỗi ngày 30 phút sau khi đi học chiều về, ngồi một mình và đọc to, DON'T CARE ANYTHING.
Cuốn thứ 2 tôi đọc và nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời tôi tới bây giờ là "Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách - Chung Ju Yung". Đúng như cái tên ấy, tôi tin mình làm được, dù chỉ có 1 năm để ôn thi.
2. Luyện tập thể dục
Lúc đó tự cả thấy người như một đống sắt vụn chắp lại ấy, rơi cái là tan nát à, lưng cũng yếu nữa. Mỗi sáng đều push-up à, tới lúc gần thi vẫn chạy, đi bộ sáng khoảng 3-4km à. Hiện tại thì có lẽ cũng tự gọi mình là gymer được, có đôi lúc hơi phá người nhưng rồi lại quay lại tập cẩn thận.
3. Đương nhiên phải bỏ tất cả những gì kéo mình đi xuống nữa.
Bỏ tình yêu, không phải bỏ người yêu mà là bỏ tình yêu. Người yêu không làm mình tệ đi, cách yêu của mình kéo mình xuống thì mình phải bỏ thôi.
Bỏ game, tự nói với lòng mình "Xin thề, tuần này không chơi game NỮA". Vâng và y rằng thứ 2 tuần sau đi chơi luôn, chơi xong thề tiếp, thề 1 tuần, thề 2 tuần, thề 1 tháng ...
4. Tự học
Tôi mua các khóa học trên mạng rồi tự học là chính, có môn Hóa tôi học lại từ đầu thì kết hợ với học thêm bên ngoài. Lập kệ hoạch học cho các môn trong 1 năm, các tháng, ... tôi thích lập kế hoạch để làm hơn. Lúc đó tôi lead 1 nhóm 5-6 người học cùng nhau, chủ yếu là giúp các bạn học, giảng lại cho người khác cũng thú vị. Luôn khẳng định với chúng nó rằng "điểm đạt được tương đương với số thời gian mày bỏ ra để học, nhưng lập kế hoạch giúp chúng m sau này".
5. Nghĩ về khi mình đã đạt được kết quả
Ngồi mà chém gió với thằng bạn về lên đại học thì thế nào, đỗ dại học thì thế nào. Ui cha nó sướng, kích thích lắm luôn, đây là nguồn năng lượng vô hạn giúp tôi hướng tới mục tiêu.

OK KẾT THÚC VÀ TỔNG KẾT NĂM LỚP 12 được gì:
Đỗ Ngoại thương - tôi học quản trị kinh doanh
Giải 3 toán tỉnh
Giải 3 casio
và quan trọng nhất, ĐƯỢC LÀM NGƯỜI RỒI :D
__________________________________________________________


Còn đây là những ĐÚC KẾT CỦA TÔI, tặng bạn vì đã dành thời gian đọc tới đây, rất cảm ơn:

MONG MUỐN ĐI TRƯỚC
NIỀM TIN LÀ NĂNG LƯỢNG
TẤT CẢ CÒN LẠI đều là thứ hoặc KÉO THEO hoặc BỔ XUNG gia vị
Trí tưởng tượng, tự ám thị, kỷ luật, ... rồi sẽ có.


Đặc biệt với những người kém kỷ luật, càng gồng lên để làm một việc gì đó mà mong muốn chưa chín, tâm trí sẽ càng kháng cự lại, xong lại tự kỷ luật nữa thì cha ôi chịu. Với tôi tự kỷ luật là thứ tự kéo theo.

Sau khi đọc các sách dạy thành công, Quan điểm Đông Tây, và có cả quan điểm Phật Giáo, mong muốn là thứ đầu tiên bạn cần phải có. Mong muốn mà cộng với niềm tin mãnh liệt nữa, đưa Mong muốn tới tiềm thức thì làm gì cũng được hết. Đưa mong muốn vào tiềm thức thế nào thì tôi chưa dám chia sẻ. Tôi đã từng làm được đấy, cũng đã đọc sách và biết các công thức đấy, nhưng chưa chủ động làm điều đó được. Nếu được, xin cho tôi đề xuất tới bạn cuốn sách "Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari - Robin Sharma"

Hứa rằng khi tôi viết CHƯƠNG 3 của CUỘC ĐỜI TÔI, tôi sẽ chia sẻ tới bạn làm sao để đưa mong muốn tới tiềm thức.


Tôi là Thắng, hãy gọi tôi là Thắng Hà.
Tôi là người thay đổi cuộc đời mình để kể cho bạn những câu chuyện ...
Nếu cuộc đời không quẳng một cục gạch vào đầu bạn. Hãy tự làm điều đó.

 để làm gì à, bạn đã nghe tên cuốn sách "Sức mạnh của sự túng quẫn" chưa? .... TU BI CON TỪN NIU